bc

Đêm Trắng

book_age16+
2
FOLLOW
1K
READ
dark
student
humorous
kicking
mystery
witty
detective
supernature earth
supernatural
like
intro-logo
Blurb

Thế kỷ XXI, con người bước vào thời đại Tây Hóa công nghiệp những câu chuyện thần tiên ma quỷ sớm đã trở thành trò để tán chuyện phiếm chẳng còn mấy ai tin tưởng. Nhưng ở những góc tối trong cái ánh sáng đô thị, đâu đó vẫn còn những bóng hình của 1 thế giới siêu hình với những mối đe dọa đang muốn vùng lên để trừng phạt những kẻ phàm nhân vô tri đã quên đi những thứ chúng đã từng khiếp sợ trong quá khứ. Thần Linh, ma quỷ, các thế lực ngầm đang sục sôi và chờ đợi nhắc nhở chúng ta về những điều tổ tiên chúng ta từng khiếp sợ.

Đối mặt với các hiểm họa chưa có tiền lệ từ trước đến nay, đã buộc chính phủ các nước phải suy nghĩ đến những giải pháp để chống lại các hiện tượng siêu nhiên này bằng các biện pháp cả mới lẫn cũ. Các nhà khoa học được điều động, các dị nhân và các pháp sư những kẻ có khả năng chống lại và giao tiếp với thế giới tâm linh đã được tập hợp và tổ chức thành “Liên Minh Huyền bí toàn cầu(GOL)” đây là 1 tổ chức tách biệt với chính phủ các nước có trụ sở tại khắp thế giới và không thuộc quyền quản lý của bất cứ quốc gia nào.

Câu truyện là cuộc hành trình của 1 thanh niên ở thành Phố X đang tìm hiểu về những sự kiện huyền bí xung quanh mình dưới sự giúp đỡ của người phụ trách của GOL ở đây là Diệp Thu.

chap-preview
Free preview
Dãy phòng học cũ
“Dậy đi, con lợn này, dậy …” Lưu Thanh đang mơ màng thì bị một giọng nói quen thuộc của thằng bạn cùng phòng lay dậy. Mở mắt thấy trên tường đồng hồ chỉ mới hai giờ sáng, thấy ba thằng bạn cùng phòng gồm: Hoàng, Tuấn, Phong đang đứng ở đầu giường mình thì Lưu Thanh cáu gắt: “Gì vậy mày Hoàng, mày biết mấy giờ rồi không? Mai chúng mày tính bùng tiết của giáo sư Cohen à? Chúng mày nghỉ quá số buổi rồi đấy.” Thằng Hoàng lên tiếng: “Rớt môn thì sao chứ, Rớt môn thì kỳ sau đóng tiền học lại thôi, tao có trò này hay hơn.” Lưu Thanh nhếch mép cười khẩy: “Rồi mày giàu, mày là nhất, một chỉ hơn “ba trăm ngàn”,  đấy và môn ông ấy 12 chỉ đấy. Mà có chuyện gì tâu nhanh, bố mày còn đi ngủ.” Hoàng nhìn quanh ra chiều mờ ám nói: “Mày có nghe về dãy phòng học cũ, ở khu thí nghiệm khoa dược trường mình đang bị bỏ hoang không? Bọn tao tính tối nay đi thám hiểm bên đó, thi gan dạ. Có rủ được mấy em gái khu ký túc xá nữ đi cùng nữa, thiếu mày nữa là đủ.” Lưu Thanh thầm nghĩ: “Nhìn mặt mấy thằng này gian lắm, mà khoan.. nó bảo có con gái à.” Lưu Thanh lên tiếng xác nhận: “Gì! có gái à.”   Hoàng cười tà nói: “ Có con bé là: Thu và Tuyền học khoa kinh tế, rủ hai em này đi lại được dịp ôm ấp.” Lưu Thanh nghi hoặc hỏi lại:“Bọn họ là con gái, trốn khỏi ký túc xá đi chơi giờ này không bị gì à.” Hoàng trả lời: “Thì hai chúng nó biết, tao biết, mày biết, cùng với hai thằng này biết, nữa là sáu, mình không nói, chúng nó không nói thì ai biết bọn nó trốn KTX đi chơi đêm?” Thanh bật dậy, pose dáng soái ca hớn hở nói: “Thôi đành vậy, tao với tư cách 1 soái ca tiêu chuẩn không thể để các em gái đi vào chỗ nguy hiểm 1 mình được. Tao sẽ sẵn sàng đảm nhận trọng trách to lớn này hộ tống các em có chuyến đi an toàn.” Dáng vẻ của Lưu Thanh vốn không quá đẹp trai, lại có chút hèn mọn nên khi pose dáng ngầu lại tạo cho người ta một cảm giác tương phản kỳ lạ.   Hoàng nhếch mép: “Tao lại lạ mày lắm cơ, thằng trai tân này.” Lưu Thanh hếch cái mũi lên trời: “Anh đây giữ thân đồng nam trong sạch để san sẻ tình yêu đến biết bao thiếu nữ thần tượng anh thôi.” Trong phòng cùng lúc đó ba thằng đồng loạt lườm Lưu Thanh đồng thanh: “Im mẹ mồm vào.” Lưu Thanh mặc thêm cái quần thể thao và cái áo khoác, lén lút cùng lũ bạn rời khỏi ký túc xá, băng qua bãi cỏ ở khuôn viên trường là đến điểm hẹn với các bạn nữ. Ở phía sau khu giảng đường khoa dược, tại đây cả nhóm chỉ cần băng qua hàng rào là đến khu phòng thí nghiệm cũ của khoa. Trên đường đi Thanh bắt chuyện với Hoàng: “Chuyện của khu phòng thí nghiệm là gì thế?  Sao nó lại bị bỏ hoang?” Hoàng ra chiều bí hiểm trầm giọng kể: “Mày không biết sao? Dãy phòng học này rất nổi tiếng, tao nghe nói từng có nghiên cứu sinh bị bạn trai đá đã thắt cổ tự tử ở phòng thí nghiệm Vi Sinh vật và ám cả dãy phòng thí nghiệm này luôn. Hồi còn có người học ở đó, người ta vẫn nghe tiếng rột roạt của bàn ghế xê dịch ở phòng Vi Sinh, mặt dù trong phòng không có ai. Chưa kể, những hôm tối trời bác bảo vệ đi tuần thường thấy 1 bóng trắng đứng bên cửa sổ, liên tục phát ra tiếng ọc ọc như người đang nghẹt thở vùng vẫy vì bị dây thừng siết cổ vậy, bác bảo vệ sợ đến nỗi phải nghỉ ốm ở nhà mấy hôm. Từ đó, qua quá nhiều lời đồn đại dãy phòng học này bị bỏ hoang từ đó đến giờ.” Cô gái bên cạnh Lưu Thanh là Tuyền chợt run lên, nép sát vào tay cậu ta làm trong lòng gợn lên một tia xộn xạo. Dù gì cũng đã là mười tám cái xuân xanh, lần đầu tiên cậu chàng mới được ở gần con gái đến như vậy. Đến gần khu phòng cũ, vì nơi này đã mười năm không được sử dụng nên hệ thống đèn điện đã hỏng hết, cầu dao tổng cũng đã bị ngắt từ lâu. Xung quanh chỉ còn ánh sáng của đèn đường hắt vào loe loét trong dãy phòng thí nghiệm cùng với tiếng gió rít qua các cành cây phượng ở ngoài sân càng làm bầu không khí trở nên ma quái. Trong cái không khí rờn rợn, chợt Phong lên tiếng: “Ê bọn mày, tao đau bụng quá tao đi vệ sinh chút sẽ quay lại được không?” Hoàng gắt: “Mày sợ kiếm cớ sủi đấy à?” Phong gân cổ lên thanh minh:“Không bố mày đau thật, tao bị “kích ứng dạ dày”, hồi hộp là sẽ đau” Lưu Thanh: “Thôi được, mày đi đi, sủi làm chó.” Phong vội vã chạy đi tìm nhà vệ sinh, ba mươi phút sau vẫn chưa thấy Phong quay lại, Tuấn đưa ra  ý kiến: “chắc nó sủi thật rồi, chứ đi vệ sinh gì mà lâu thế thôi mình vào trước đi” Lúc này hai cô gái mới lên tiếng: “Nhưng mà lỡ Phong quay lại không thấy mình thì sao?” Hoàng nói:“ Thôi, nó sủi rồi không ra nữa đâu” Lưu Thanh: “Hay là mình gọi điện cho nó xem để còn biết mà đợi.” Vừa nói Lưu Thanh vừa bấm số của phong trong danh bạ điện thoại. Sau một hồi tít dài thì lại số máy quý khách… Lưu Thanh lên tiếng: “nó sủi rồi, vậy mình đi. Ngày mai có thằng sủa gâu gâu” Cả đám ba nam hai nữ sợ hãi nép vào nhau đi vào khu vực phòng thí nghiệm Lưu Thanh lên tiếng:”Giờ mình đến đây làm gì, đi dạo rồi về à?” Hoàng nói: “Bây giờ chúng ta sẽ đến tầng hai phòng số bảy phòng vi sinh, sau đó ngồi đợi đến “ba giờ ba mươi ba phút” thì ra về” Trước giờ Lưu Thanh luôn là người tin tưởng khoa học, phương châm sống của Lưu Thanh là chủ nghĩa duy nghiệm: Trăm nghe ko bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, trăm sờ không bằng một nếm. Vốn phải nghe, thấy, sờ, liếm cậu ta mới tin là sự thật. Trong lòng Lưu Thanh thầm nghĩ: “Làm gì có ma quỷ chứ, mình đã ở nông thôn mười tám năm còn chẳng thấy bóng ma quỷ nào. Có khi cả đám trẻ con còn chạy ra bãi tha ma chơi đến tối mịt người lớn phải vát cây ra lùa mới chịu về, còn chưa bao giờ gặp ma thì làm gì có chuyện ở giảng đường đại học lại có ma chứ.” Nghĩ như vậy Thanh chắc mẩm yên tâm trong lòng tận hưởng cái cảm giác được người đẹp ôm sát, cánh tay được chạm vào thứ mềm mềm trên ngực cô gái làm Thanh có cảm giác lân lân.” Bất chợt có 1 tiếng nước chảy tách tách … tách rất chậm xuất phát từ nhà vệ sinh phía trước. Tuyền càng siết chặt tay Lưu Thanh, cả người co rúm sợ hãi. Thu lên tiếng: “Nhà vệ sinh đáng ra đã cúp nước từ lâu sao lại có tiếng nước chảy” Hoàng run rẩy lấp bắp lên tiếng: “Có lẽ họ chưa cúp nước…vẫn còn rò rỉ đường ống, hay mưa gió làm trần nhà bị dột mình vào kiểm tra thử xem sao.” Tuyền lên tiếng: “Nhưng mà dạo này có mưa đâu mà trần nhà bị dột?” Lưu Thanh nói: “Tao nghĩ là rò rỉ đường ống thôi” Hoàng lên tiếng: “Hay mình vào kiểm tra thử xem sao?” Lưu Thanh nói: “Tự nhiên kiểm tra nhà vệ sinh bỏ hoang lâu ngày làm gì?” Hoàng ra vẻ anh hùng hếch cằm nói: “đã mang tiếng đến đây thám hiểm, thi gan dạ thì phải đi xem mọi ngóc ngách chứ. Hay mày sợ?” Lưu Thanh lắc đầu nhìn về phía hai cô gái: “Haiz! được thôi” Bước vào nhà vệ sinh cả đám phải nhăn mặt vì xộc vào mũi họ là cái mùi xú uế đặc trưng của Phân nước tiểu và sát động vật phân hủy đã lâu ngày không được dọn dẹp làm các cô gái phải nhăn mặt chạy ra ngoài. Chỉ còn Tuấn và Lưu Thanh tiến vào còn Hoàng thì chạy theo đám con gái. Lưu Thanh và Tuấn chia ra đi kiểm tra từng phòng trong nhà vệ sinh, để tìm xem nguyên nhân nước chảy từ đâu thì chợt, tiếng Tuấn la lên thất thanh ở nhà vệ sinh nữ làm Thanh hốt hoảng chạy sang. Lúc này đập vào mắt cậu là 1 vũng máu đỏ tươi đang nhỏ tí tách từ trên trần nhà cùng với 1 gương mặt quỷ được vẽ bằng máu trên bức tường loang lổ của nhà vệ sinh, ánh mắt của nó như đang nhìn chầm chầm vào cậu vậy. Nhưng cùng lúc này Lưu Thanh để ý một vết trầy trên bồn nước của toilet  cùng với một ít đất mỡ nhưng không kịp kiểm tra thì Tuấn đã hoảng sợ chạy ra ngoài kéo theo cậu cũng phải chạy theo. Nhưng ra đến bên ngoài thì đã không còn thấy nhóm của Hoàng và lũ con gái đâu nữa. Tuấn run lên cầm cập:“ Mày nghĩ chúng ta nên đi về không? Có lẽ họ đã bỏ chúng ta lại rồi đấy.” Thanh nói:“Tao không nghĩ mình nên đi tiếp đã đến đây rồi không xem thì phí” Tuấn bầy ra bộ mặt đáng thương nài nỉ:“Xem thì sang mai xem được không tao sợ lắm” Thanh nói: “vậy mày về trước đi tao đi xem chút sẽ về” Lúc này mặt Tuấn đen thấy thuyết phục bạn không được lại đành bất đắc dĩ đi theo Thanh đi đến phòng thí nghiệm vi sinh …  ... Đến nơi Tuấn sợ hãi đứng sau Thanh, còn Thanh thì cẩn thận mở cánh cửa đi vào phòng thí nghiệm. Khi cánh cửa mở ra hai người cẩn thận tiến vào, đây là 1 khu phòng trống vì các máy móc đã được chuyển đi. Trên bàn chẳng còn gì ngoài mấy chai cồn đã mở nắp đã dùng còn phân nửa. Chợt có 1 bóng trắng lướt qua ngoài cửa sổ, các cửa phòng cùng lúc sập mạnh khóa chặt. Lúc này Tuấn đã hoàn toàn không còn khả năng chống đỡ hai chân cậu mềm nhũn ngã xuống đất đũng quần thì đã ướt bốc lên một mùi khai. Bất chợt, bên cửa sổ nhìn ra sân sau của phòng thí nghiệm chợt vang lên tiếng reng của còi xe đạp mà các bác bảo vệ hay dùng để đi tuần trong khuôn viên trường. Tuấn mừng rỡ vì nghĩ bác bảo vệ đi đến cứu mình thì kinh hoàng nhận ra bên dưới là một người không đầu đang cưỡi xe đạp chạy qua với những đốm lửa bay lắc lư theo sau…Tuấn lúc này hai hàng lệ chảy dài trực tiếp ngất đi. Lưu Thanh đỡ Tuấn xuống lúc này sau lưng cậu lại có tiếng ọc ọc như người nghẹt thở phát ra từ 1 cái đầu của một con người giấy đang thắt cổ treo lơ lửng thỏng từ trên trần nhà xuống với máu nhỏ tí tách Một cảm giác lạnh vai gáy chạy dọc sống lưng nhưng chợt Thanh chấn tĩnh nhớ ra điều gì, cậu lấy điện thoại ra và gọi cho số của Hoàng thì ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông điện thoại. Lưu Thanh cười và bảo: “Ra đi tụi mày,tôi chưa thấy ma nữ nào đi giày màu hồng như cô cả Thu ơi”       Lúc này bọn thằng Hoàng mới nhảy ra mặt nó xị lại: “dọa mày chả vui tí nào cả.”Lưu Thanh phì cười: “Không vui mày nhìn thằng kia nằm xả lai rồi kìa mà bảo không vùi à? Với lại bọn mày diễn kém quá thân hình của con ma lái xe đạp rất mất cân đối mày cũng nên chỉnh lại tạo hình đi chứ. Còn mấy con ma chơi thì chắc là tụi mày lại lấy cồn tẩm vào bông gòn gắn vào dây thép cột sau yên xe đạp đúng không? Để quên chai cồn trên bàn chưa dọn kìa.” Lúc này thằng Hoàng mới ra hiệu cho Phong đang ở dưới đi lên Lưu Thanh tiếp tục suy luận: “Còn nữa khi nãy vào nhà vệ sinh chính là lén đi vẽ hình mặt quỷ trong nhà vệ sinh nữ và dấu túi nước màu đỏ trên trần nhà sau đó là mặt đồ hóa trang ma cụt đầu đúng không? Tao nhìn thấy dấu giày trên nắp bồn nước xả toilet là đoán được ngay vì vết đất trên đó còn ướt, chứng tỏ người đó mới vào vì nhà vệ sinh ở đây đã cúp nước từ lâu và dạo này cũng không có mưa nên chẳng có vũng nước đọng nào gần đây cả trừ khi người bày trò này đi cùng với chúng ta qua bãi cỏ đến điểm hẹn với Thu và Tuyền thôi. Vậy chỉ có thể là mày nên tao liền nghi ngờ đây chỉ là trò đùa” Phong ngơ ngác: “Hả! Vết máu trong nhà vệ sinh nào cơ? Tao đến đây hóa trang và chuẩn bị luôn mà?” Thanh lườm Phong: “Thôi đi đến lúc này mày còn muốn chơi trò đó với tao à nhây không vui đâu” Cả đám nhìn Phong còn Phong thì lộ rõ vẻ mặt vô tội: “Quả thật là tao không hề bày trò trong nhà vệ sinh, kế hoạch chỉ là lừa mày với thằng Tuấn tách nhóm rồi bọn tao sẽ ra dọa thôi.” Hoàng gật đầu đồng ý Chợt sống lưng Thanh phát lạnh lấp bắp “Vậy… vậy ai đã bày trò trong nhà vệ sinh và dấu chân trong nhà vệ sinh là của ai”      Bất chợt con hình nhân đạo cụ lại phát ra tiếng ọc ọc, rồi rung lên bần bật.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

CHIẾN BINH TÂY SƠN

read
1K
bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Lính đánh thuê cá nhân

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Trò Chơi Tuyệt Vọng

read
1K
bc

Cổ Đạo Đệ Nhất Tiên

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook