bc

10100 kilometers

book_age16+
21
FOLLOW
1K
READ
HE
fated
friends to lovers
comedy
sweet
bxb
lighthearted
witty
ABO
childhood crush
like
intro-logo
Blurb

Năm 2012 tại khu tập thể Hai Lúa, có hai chàng trai nọ đương ở độ tuổi nên thiếu va vào nhau sau đó yêu đương

"Em biết anh thích em"

Gió thổi qua con đường phía đối diện trường học An ngẩng đầu nhìn bầu trời nói với anh

"Đúng vậy"

Gã nhận định một cách sảng khoái

"không sao cả, anh sẽ tán tỉnh em từ từ, như cách mà người Paris vẫn làm vậy"

Cậu im lặng không nói

"Anh muốn anh và em sống như những người Paris ở Hà thành này"

Gã nhìn cậu cười cười cậu quang sang nhìn bỗng thấy khang khác, không phải vì Bevis thay đổi mà vì lòng cậu có sự thay đổi

chap-preview
Free preview
Hai Lúa
‘Nóng quá đi’ là câu nói được nghe nhiều nhất tại Sài Gòn vào thời điểm mùa hè, người người trên đường tranh thủ chạy thật nhanh để về nhà hoặc tới nơi làm. Cái nóng như thiêu đốt của mặt trời khiến Sài Gòn giống như biến thành một vùng đất lửa. Mọi người sống tại đây đều ngầm định với nhau rằng Sài Gòn chỉ có 2 mùa nắng và nắng hơn nữa. “Thằng kia răng mà giờ ni mi chưa dậy nữa, mi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hầy? Con với chả cái ăn với ngủ quên giờ học luôn à con mi răng mà mi không giống mẹ mi một tý nào hết vậy hả” “Ông xã ơi ông xã ông xã có thấy có bóp màu vàng của em ở đâu không vậy ông xã em kiếm hoài kiếm hoài mà không thấy ông xã ơi” “Em ơi có bao nhiêu áu sáu mươi năm cuộc đời áu hai mươi năm đầu áu sung sướng không bao lâu hai mươi năm sau “ Tiếng la hét oang oang từ tầng trên trong khu nhà tập thể Hai Lúa này, sáng nào cũng là điệp khúc mấy giờ rồi sao mày còn chưa dậy phát ra từ tầng trên. Phòng bên cạnh mới sáng sớm đã mở karaoke lên hát inh ỏi, còn cả tiếng người bước chân xuống cầu thang xàn xạt. Cả khu tập thể bao trùm trong tiếng ồn ào khắp nơi, khu tập thể này cũng không có bao nhiêu người ở, nhưng mọi người xem nhau như một gia đình lớn vậy. Chung cư Hai Lúa nằm trên đường Nguyễn Văn Bì, Thủ Đức gần với trường đại học Kiến Trúc. Con đường với kha khá hàng sạp bán đồ ăn thức uống cho tới chợ vào các loại hình thiết bị điện tử, nói nôm na thì đây cũng được xem như là một con đường lớn với đầy đủ mọi thứ từ thức ăn tới giải trí tiêu khiển cho mọi người ở đây. “Oáp” Tiếng đánh ngáp từ chàng trai có mái tóc đen nằm trên giường, sau buổi tối mái tóc đã biến thành một cái đầu tổ quạ rối ren, đôi mắt mở chưa hết với chiếc mũi cong vút từ giữa trán đến tận chóp mũi và đôi môi mỏng đang mở lớn.  “Thằng kia mi dậy ngay cho tau” Sau đó là tiếng như một thứ gì đó rớt xuống nền đất làm cái rầm, nếu là người mới vào hẳn là sẽ cảm thấy có chút sợ hãi nhưng với người đã ở đây cũng xem như 8 năm trời thì đây là chuyện bình thường. Người ở trên lầu của cậu sáng nào cũng đánh thức đứa con bằng cách bạo lực như thế đấy. An ngồi dậy xoa xoa mái tóc vốn không được thẳng thớm rồi bước vào nhà vệ sinh Cậu có một đôi chân rất dài lại thon, cả thân hình không quá thô kệch nhưng lại rắn rỏi, thuộc tuýp mình dây. Khuôn mặt gắn với vóc dáng của An nhìn rất đẹp ít nhất cách mà mọi người khen cậu và bọn con gái ríu rít bàn tán về cậu khiến cậu có thể tự vênh mặt như vậy. An thay bộ quần áo đêm qua ngủ quăng vào sọt đồ dơ rồi vớ tay lấy chiếc áo thun màu đen trên móc tròng vào người, phủi phủi vài cái rồi mang chiếc cặp dây chéo bước ra khỏi phòng Vừa ra khỏi cửa đã thấy có người phụ nữ một tay xách 2 con gà chân thì hì hục dí theo một con gà khác quang quác bay xuống cầu thang Đó là bác Tấn người ở lầu trên, là một người phụ nữ rất thân thiện bà thường hay nấu một nồi to sau khi đi từ quê lên để đãi mọi người sống tại khu nhà này. Bà cũng xem như là người mẹ trong khu tập thể này, bà dọn vào đây cũng tương đối sớm, đối xử với mọi người đều rất thân thiện và ấm áp, nhất là những đứa sinh viên như cậu. Bà xem cậu như con mình mà đối xử rất tốt. Tài nấu ăn của bà rất ngon đậm phong cách miền Tây với món bánh xèo. Cậu nhìn bà chật vật liền chạy tới hai ba bước túm ngay cánh con gà bắt lại “ Ui chao thằng An, mới sơ tay một cái mà nó đã chạy xuống bác dí theo không kịp” “ Dạ bác, để con xách phụ bác lên lầu “ Sau đó một bác một cháu bước lên lầu, khu nhà này có 4 tầng 1 tầng có 6 phòng, sau khi đưa gà xong thì cậu chạy một mạch xuống lầu dưới gõ cửa phòng bên cạnh của cậu. “ Đến rồi “ Giọng nói ngái ngủ nói vọng ra ngoài, sau đó vài giây thì cửa mở ra Đối diện với cậu là chàng thiếu niên người Tây với mái tóc xoăn và đôi mắt xanh đặc trưng. Gương mặt của gã chuẩn vẻ đẹp của Tây với mũi cao thẳng và hàng chân mày rậm ban đầu mọi người gặp gã thường nhận xét nhìn gã như tên nhà giàu mới nổi vừa ăn chơi vừa không để ai vào mắt. Bevis nghiêng người cho An bước vào nhà rồi mới đóng cửa lại An vừa vào quen chỗ nằm lên giường rồi đưa tay xua xua gã, tay còn lại thì nhón lấy cuốn truyện tranh đặt trên đầu giường lật mở ra. “ Nhanh nhanh cái chân lên hẹn nhau 7 giờ học mà giờ này còn lề mà lề mề chưa dậy nữa” “ Rồi rồi tao nghe rồi, ngồi đợi chút tao ra” Bevis này có một cái tật đã dậy rồi nhưng luôn nằm lười trên giường nhắm mắt, đến khi có người gọi hoặc điện thoại gã mới lê chân xuống giường. An đã quá quen với cái tật này của gã rồi, cậu như một chiếc đồng hồ di động của gã, sáng nào cũng phải dậy sớm chừng nửa tiếng hơn để sang thúc giục gã tránh bị trễ giờ. Nhà kế bên hát Karaoke vang vọng sang tận phòng bên này, giọng của anh Phúc thay vì gọi là hát thì hợp với gào hơn. Anh ấy thường dùng tất cả sức lực của mình để rống bài hát sau đó uyển chuyển nhỏ tiếng rồi lại lớn tiếng. “ Này cô bé ơi chầm chậm thôi   Đừng bước đi nhanh   Đừng vội bóp nát trái tim anh   Người nào đó ước mơ trong anh “ Nghe thấy bài hát quen thuộc trong đầu cậu tự nhảy số miệng cũng lẩm nhẩm hát theo Bước ra đường không phải 10 người thì cũng 20 người ngân nga giai điệu này, nó thực sự rất nổi với tất cả những người trẻ trong nước. Có người nhận mình là người hâm mộ của nhóm nhạc HKT treo cả những tấm áp phích hình thần tượng đầy phòng. Các tiệm hớt tóc thậm chí rạp hát cũng treo ảnh của họ lên để quảng cáo. Độ nổi tiếng của HKT có thể ví von bằng câu về quê hỏi thằng chăn trâu nàng kiều là ai nó sẽ đáp lại nàng kiều lỡ bước. Đợi cậu hát xong 2 3 bài thì Devis cũng bước ra khỏi nhà tắm, cả hai sóng bước đi xuống lầu. Khu nhà tập thể này phía trước còn có một khu đất trống có đủ loại đồ chơi nhỏ dành cho trẻ em với cầu trượt xích đu rồi bập bênh. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang Devis thấy gã cũng đang nhìn sân chơi nhỏ đó. So với thời điểm cách đây 8 năm trước thì đã cũ hơn rất nhiều, có nhiều chỗ còn bị tróc sơn, cầu trượt năm ngoái còn bị gãy đôi mới được sửa cách đây vài tháng trước, chỗ đó cũng là lần đầu tiên An gặp gã. Mùa hè năm đó cậu theo chân mẹ lên Sài Gòn chơi với nhà mẹ nuôi của mình. Mẹ và cô ấy là hai người bạn của nhau chơi chung từ lúc tuổi vừa đôi mươi ở trong nhà mẹ là đứa con duy nhất nên cả hai xem nhau như hai chị em ruột thịt, cô vừa chuyển tới căn nhà này liền gọi cho mẹ hẹn tới hè thì dẫn An lên chơi với nhà mình. Lần đầu lên đây cậu cứ nhìn ngang ngó dọc đủ kiểu một phần là vì lạ một phần là vì tìm tòi một thứ gì đó trên chiếc cầu trượt, mẹ nuôi thấy thế đẩy nhẹ lưng cậu rồi cười. “ Con muốn chơi thì đến chơi đi, hai mẹ ngồi đây nói chuyện được rồi” An quay đầu nhìn mẹ đến khi thấy bà gật đầu thì mới vòng tay cảm ơn rồi chạy ù tới sân Phía sau còn nghe giọng mẹ nuôi loáng thoáng khen rằng cậu ngoan ngoãn lễ phép. Trẻ con gặp nhau rất dễ làm quen, có bé gái nhìn thấy cậu tới liền ngoắc tay cậu sau đó 2 đứa thi đua nhau leo lên trượt xuống cười khanh khách không biết mệt. “ Bạn tên gì, sao bình thường mình không thấy bạn xuống đây chơi” Cả hai đang cười thì có thằng nhóc khịt khịt nước mũi đang nhiễu ra chạy tới hỏi cậu Cậu nhìn theo dòng chảy màu xanh đó bỗng dưng cảm thấy rợn người, cảm giác như có thứ gì đó như dòng điện truyền lên não cậu. “ Mình theo mẹ lên chơi với mẹ nuôi mình” “ Vậy là cậu có tới tận hai mẹ sao?” Bé gái tóc cột hai bím lắc lư cái đầu rồi hỏi chen vào Cậu cảm thấy không sai, mẹ mình là mẹ mình mà mẹ nuôi cậu cũng gọi là mẹ, sau khi thấy mình có tới 2 mẹ cũng không sai thì gật đầu. “ Thích thật đó, mình chỉ có một mẹ thôi” “ Tại sao lại có hai mẹ, một người chỉ có một mẹ thôi mà, bạn nói dối à?” Lần này là một thằng mập mang chiếc yếm xanh tay liếm que kẹo nói “Không phải nói dối, mình có hai mẹ thật đó, mình gọi mẹ tới hai người” An gấp gáp muốn giải thích nhưng ngôn từ không đủ cũng không hiểu giữa mẹ và mẹ nuôi có gì khác biệt cậu chỉ lặp đi lặp lại mình có hai người mẹ thôi. “Vậy nếu có hai người mẹ thì cậu sẽ được 2 cây kẹo mỗi ngày sao” Thằng nhóc mập ngậm kẹo ậm ừ “Quao, mình cũng muốn có hai mẹ” “Mình muốn mẹ thứ hai của mình thật hiền để không đánh mông mình” “Nếu có hai mẹ thì mỗi sáng mình sẽ được hôn má hai lần” Sau đó đủ kiểu bàn tán thích thú của đám trẻ, còn tại sao An có 2 người mẹ không còn ai quan tâm nữa. Tụi nhỏ đơn giản thế đó, thắc mắc thật nhiều nhưng rồi sau đó tự cho mình lời giải đáp riêng hoặc không nghĩ tới nữa. Cũng là buổi chiều hôm đó có một đứa nhóc rất đẹp xuất hiện Ngôn từ của An tại thời điểm đó không đủ nhiều nếu phải so sánh thì chắc chắn là xinh hơn cả những con búp bê của cái Lan dưới quê hắn. Nhóc đó có mái tóc xoăn màu nâu với đôi mắt màu xanh rất lạ. Trong người mang bộ đồ màu trắng gấp gọn áo vào trong chiếc quần đen phồng Tụi nhỏ lại tíu tít chạy đến chỗ hắn hỏi to hỏi nhỏ Một loạt đủ loại câu hỏi vì sao liên tiếp được đặt ra. Có lẽ vì thằng nhóc bị hỏi đến mức không trả lời kịp nên chỉ đứng như trời tròng rồi mở to mắt mím môi nhìn bọn trẻ “Cậu bị câm hả?” Nghe thấy thằng nhóc mũi tít thò lò hỏi nên mấy đứa khác cũng nhao nhao lên. An chạy đến chỗ đám đông chen chân bước vào Nhóc nhíu mày có lẽ nghe không hiểu bọn trẻ đang nói gì, sau một hồi im lặng nó giơ tay lên chỉ về hướng cầu trượt “Mình xuống chơi cái đó” Ý bạn nhỏ nói rằng mình chỉ xuống chơi thôi chứ không muốn nói chuyện. An cảm thấy cách lí giải của mình rất hợp lí sau đó né ra ý để bạn nhỏ đến chỗ xích đu chơi. Tụi nó thấy vậy cũng tự động né ra hai bên sau đó mỗi đứa lại ù đi chơi trò khác. Mấy ngày sau cậu mới biết bạn búp bê đó ở sát nhà mẹ nuôi mình An lắc đầu nhớ lại lần đầu gặp hắn ở đây cũng là ngày đầu tiên lên khu nhà tập thể này chơi “ Mày nhớ hồi đó lúc mới gặp mày không, mày chỉ nói đúng mấy chữ sau đó tự chơi luôn” “Hồi đó tao có biết nói tiếng Việt đâu, bập bẹ mấy câu thế là cùng rồi tụi nó hỏi tao cũng có hiểu đâu mà trả lời” “Tao nhớ có đứa không thấy mày trả lời xong đưa tay lên quơ quơ trên mặt mày” “Thằng Tí chứ ai, nó tưởng mắt tao màu xanh là bị mù nên đưa tay quơ quơ, thằng khỉ đó” “So với hồi 8 năm trước giờ mày nói tiếng việt sỏi hơn rồi ha” “Sỏi thận gì ở đây, tao không có bị sỏi thận mày điên à?” Coi như cho cậu rút lại lời vừa nói đi, cũng không sỏi là mấy đâu Cả hai vừa đi vừa nói đã tới quán cháo lòng bà Hai đầu đường. Quán này bán lâu rồi chắc cũng được xấp xỉ 60 năm, cháo ở đây sệt sệt ngọt ngọt mà quán khác không có. Người ở Hai Lúa hay các chỗ lân cận đều đến ăn, đặc biệt ăn ở đây phải tới trước 10 giờ sáng nếu không chỉ có thể tay trắng ra về “Bà Hai cho con hai tô cháo đẩy đủ” Hô xong thì hai đứa cũng vào trong tìm bàn ngồi, An rót một ly trà đá rồi uống ừng ực “Sài Gòn mùa hè oi bức thật đấy” Bevis đưa tay phẩy phẩy chiếc áo ướt đẫm mồ hôi “Ngài Be vừa về Việt Nam một tháng thì 29 ngày bảo Sài Gòn nóng” “Tao nói mày nghe, cái thời tiết này có khi tới 35 độ rồi đó” “Ngài Be bảo thích Sài Gòn mà, nhiệt độ mới bấy nhiêu thôi đã đốt trụi cái tình cảm đó rồi à?” Ngài Be là một cách gọi vui của An dành cho Bevis. Cậu cảm thấy Bevis là một người trong ngoài không đồng nhất đôi khi rất ngáo lại còn ngáo một cách hợp lý hợp tình đôi lúc lại ôn nhu hiểu thấu lòng người. Các tế bào não trong ngài Bevis có khi vừa chạy vừa đâm rầm rầm vào nhau ấy chứ. “Sài Gòn vui mà tao thích cái ồn ào nhộn nhịp của Sài Gòn, thích luôn những thứ giản dị ở đây, còn có đồ ăn “ “ Rồi rồi tao biết mày yêu Việt Nam, mày yêu Sài Gòn nhất được chưa?” An biết mỗi lần nói tới gã có thể huyên thuyên nói những thứ mình yêu ở Việt Nam cả ngày không hết Có người đưa cháo đến, hai đứa ăn ý mà ngừng nói cúi đầu ăn. Kịch trường nhỏ: Bevis chỉ tay về phía An đằng sau là khu vui chơi An gật gù à hóa ra là người ta muốn đi chơi “Được rồi tránh ra cho bạn đẹp trai này đi chơi đi” “Không phải tớ muốn cậu chơi”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook