Đại học Kiến Trúc

2441 Words
Trường đại học Kiến Trúc được xây dựng trước năm 1945. Được xem là một trong những trường có tên tuổi trong Hà thành này. Nó nằm cách Hai Lúa chỉ một con phố nên mặc dù mỗi sáng Bevis dậy trễ cũng không bị trễ giờ lên lớp quá nhiều. Hai đứa chính thức vào học đã là chuyện của 1 tháng trước đó. Thời điểm hè năm lớp 12, An học lấy học để thức ngày thức đêm học bài mong đậu được vào trường này còn ngài Be trước đó đã tốt nghiệp tại trường cấp 3 ở Pháp trực tiếp nộp hồ sơ rồi vào học. Lúc chạy nước rút vào cuối hè An còn cột một dải khăn trắng viết rõ chữ quyết tâm chiến thắng để thể hiện ngọn lửa học hành cháy âm ỉ bên trong cậu. Bevis có khi vừa ăn que kem vừa ngó dọc ngó ngang cậu, so với một người bận tối mặt tối mày thì ngài Bevis nhàm chán đến không có gì làm. Mỗi lần cậu học Bevis sẽ tự động đi chỗ khác cách xa cậu 10 mét. Không phải là vì gã sợ mình làm ồn tới cậu. Mỗi lần An chăm chú vào một cái gì đó mà làm không được thường sẽ rất tức giận. Nên cứ hễ ngài Be ngồi sát gần cậu nhất cho dù chỉ thở thôi cậu khiến cho cậu quát lên rồi. Cái gã này sống với mẹ từ nhỏ ở Pháp, mẹ là người gốc Việt sau đi du học rồi cưới bố nó bên đó, sinh ra một thằng con lai mang gần hết gen trội của ba nó. Hè đến mẹ gã sẽ dẫn về Sài Gòn chơi tầm 2 tháng sau đó lại quay về Pháp, mỗi lần Bevis về đều là thời điểm cậu lên thăm mẹ nuôi nên hai đứa cứ đến hè gặp nhau một lần sau đó bày đủ trò đủ chơi. Cậu còn nhớ có lần cậu bị lên bang nỏi mấy mẩn nhỏ đỏ đỏ li ti, sau đó bị mẹ nuôi cách ly tại phòng riêng cả một tuần liền không đi ra khỏi nhà, gã này vậy mà không biết sợ, tranh thủ lúc mẹ nuôi cậu đi chợ lẹ tay lẹ chân qua gõ cửa nhà cậu. An nghe tiếng gõ cửa tưởng rằng mẹ nuôi đi chợ quên mang chìa khóa nên không vào nhà được, cậu quấn cái áo khoác lên lại trùm thêm một cái mền đến khi từ trên xuống dưới đều kín như bưng thì mới đi ra mở cửa. Vì chỗ vặn tay có hơi cao, cậu phải vói một lúc mới mở được cửa ra, vậy mà gặp không phải mẹ nuôi mà lại là bạn búp bê xinh đẹp. Bevis chắc là vì đợi lâu nên sốt ruột muốn chết, vừa thấy cửa mở liền nhảy thẳng vô nhà sợ cậu thấy mình thì lại đuổi ra ngoài vậy đó. Gã không hiểu nhảy thế nào vướng vào cái mền dài lê thê của cậu sau đó hai đứa ôm nhau lặn thành vòng dưới đất, gã nhìn trên người cậu còn là hột chi chít thì sợ tới mức sắp khóc lên rồi. Nhưng lại kiên cường không rơi nước mắt còn vỗ lưng cậu an ủi vừa mếu vừa nói “Mày yên tâm còn có tao đây tao sẽ cho mày con siêu nhân màu xanh yêu thích của tao không giành đồ chơi với mày nữa đâu mày đừng chết mà” An lại giải thích cho gã nghe về bệnh mà cậu đang mắc phải chỉ là không thể tiếp xúc với người khác một thời gian thôi khoảng chừng vài ngày là hết bệnh rồi. Ngài Be gật đầu tin tưởng sau đó lại dặn cậu mỗi buổi sáng khi mẹ nuôi đi chợ gã sẽ qua nhà cậu chơi cậu phải mở cửa cho gã vào. Gã nói bản thân có năng lực của siêu nhân đỏ từng kí khế ước với con ếch xanh nên trong người gã không có bệnh nào xâm nhập được. Đến lúc cậu gần hết bệnh thì ngài Be lại là người nổi mẩn đỏ li ti liên tục, cậu qua nhìn gã lo lắng còn gã như thằng ngốc cứ cười hì hì xong lại kéo cậu vào coi phim hoạt hình 7 anh em hồ lô biến nữa chứ. Cả hai đứa cứ thi nhau bệnh suốt mùa hè 8 năm liên tục, hễ tháng trước cậu bệnh là cứ y như rằng đến lúc cậu gần hết thì gã lại bệnh. Nhớ có lần cậu bị cảm sau đó lây sang cho gã, như thường lệ cậu gần hết thì căn bệnh của gã lại bắt đầu vào giai đoạn giữa, cậu lén lút qua chơi với gã sau đó gã gần hết bệnh thì tới lượt cậu bệnh. Cứ liên tục một chuỗi không thừa không thiếu tới mức mẹ nuôi cậu bực mình lên chỉ ở nhà quản cậu, cũng không thèm đi làm suốt một tuần liền. Cậu mới biết hậu quả nghiêm trọng của nó. Nhưng trẻ con mà có đứa nào nhớ lâu đâu, hôm trước vào đánh cho vào mông hôm sau lại tung tăng đi chơi với nhau tiếp rồi. Cậu cứ nghĩ cả hai cứ như vậy cho đến mãi sau này, đến khi mà cả hai đi làm sau đó mùa hè gã lại về Việt Nam và cả hai đứa cùng chơi với nhau. Nhưng không, so với việc ngài Be chịu an phận học tại Pháp thì trước cái ngày cậu lao đầu vào quyết tử với kì thi đại học gã điện thoại về cho cậu. Đơn giản thông báo tao sẽ về Việt Nam để học tiếp đại học làm cậu choáng váng một hồi lâu. Không biết đã suy tính từ bao giờ, có thể là rất lâu rồi, gã này mỗi lần làm trò gì đều khiến cậu không thể chống đỡ kịp. Cũng không phải là ào ào, có đôi khi gã đã thông báo trước điều đó 1 tháng hoặc 2 tháng. Nhưng cách thức thông báo của gã rất buồn cười. Gã luôn tranh thủ lúc cậu đang nằm trên giường ngủ mê mang thì nói nhỏ vào tai cậu hay có đôi khi đang coi một bộ phim đến khúc hay nhất, cậu cần phải tập trung tinh thần thì gã lại nhẹ nhàng nói ra. Vậy đó, thông báo nhưng cứ như không thông báo Cứ vậy hai đứa vào chung ngành thiết kế trong trường đại học Kiến Trúc này. Và dĩ nhiên không thể không nói tới cái ngoại hình của gã thật sự rất bắt mắt. Bạn tới làm quen cũng rất nhiều chắc là do ai cũng thấy gã thân thiện, hoặc đơn giản vì tò mò, gã là Tây lai mang gương mặt điển hình của người nước ngoài mà. Trường này rất hiếm nữ sinh hay nói luôn là không có. Nếu không mà nói đến các dịp như lễ tình nhân gã phải mọc ba đầu sáu tay mới vác được các gói quà về nhà. “ Phủ định biện chứng là sự tự phủ đỉnh do mâu thuẫn bên trong vốn có của sự vật, do sự kế thừa cái tích cực của sự vật cũ và được cải biến” Giọng của thầy giáo trầm trầm ngân nga ru ngủ gần nửa cái lớp. Thật ra ở đại học vấn đề có nghe giáo viên giảng bài hay không đã không còn được giảng viên để tâm như hồi đó. Chỉ cần bạn cúp học liên tục nhưng làm bài vẫn 9 10 điểm giảng viên thậm chí còn nói một hai câu khích lệ nữa cơ. Còn nếu bạn ngủ trong giờ giáo viên giảng còn không làm bài được? Thì sao ư? Dĩ nhiên là phải kì sau học lại rồi. Học đại học tính ra cũng rất nhàn. Trong số những người nằm gục lên bàn có cả ngài Be. Cũng không có gì lạ lẫm đâu, với ngài Be nghe từ nói sỏi còn hiểu thành bị sỏi thận thì mấy cái học thuyết Mác – Lenin này đúng là sách thánh hiền mà. Đã bảo an phận sống ở Pháp đi không chịu, về rồi thì ráng mà cắp đít đóng tiền học lại chính trị đi thôi. Cậu duỗi 5 ngón tay ra rồi gập lại như một bài thể dục nhỏ cho tay. Phải chép lại hết những gì thầy giảng để về còn giảng lại cho ngài Be nghe. An cảm thấy mình quá nhân từ, câu trước vừa bảo để Bevis đóng tiền học lại câu sau đã bảo về giảng bài cho. Nếu ngài Be nghe được thì cậu muốn được đi ăn lẩu bò Thái Hậu đối diện trường “ Giờ thầy sẽ điểm danh, những bạn nào có bạn ngủ bên cạnh mau bảo dậy đi khéo lại bị đánh vắng thì đừng có tìm tôi mà xin đấy” Thầy nói xong đã có vài người lục tục ngồi dậy thậm chí có người còn khoa trương vươn vai giản gân giản cốt nữa cơ. “ Dậy điểm danh đi về” Bevis bị cậu lay dậy mắt còn đang mơ màng nhìn xung quanh một chập sau đó đưa tay lên dụi. “Tao nói mày nghe tính ra ngủ ở trường còn ngon hơn ngủ ở nhà” “Tất nhiên rồi cái gì lén lút làm chẳng sướng hơn làm công khai” “Không phải tao ngủ là do quạt ở trường xịn hơn” “Mày bớt điêu đi do mày nghe chính trị không hiểu thì có” Vừa nghe An nói mình không hiểu gã đã trợn tròn mắt lên nhìn “Do tao thiếu ngủ thôi nằm chớp mắt tý chứ có gì mà không hiểu” Được được ông trời con, cái gì cũng biết. Thầy bước ra khỏi lớp thì Tuấn cũng nhanh chân chạy xuống bàn cậu ngồi “Hai đứa mày mới học một tháng đã đi trễ lên trễ xuống” Thằng Hải đi sau lưng nghe vậy đáp lời “Quy định của đại học dễ mà, tao thấy có thằng còn đợi đến lúc thầy điểm danh mới vào” “Phải tao là thầy tao tống cổ cho ra hành lang đứng” Thằng Hải vừa nghe xong đã cười đến cúi gập người “Thằng mọt sách này mày nghĩ đang học cấp 3 à?”  “Ra căn tin đi tao đói quá” Bevis dọn sách vở xong đứng dậy đi đầu “Thằng này chỉ biết ăn rồi ngủ” Sau đó 3 đứa cũng đi theo sau Căn tin ở đây thường là học sinh còn tiết học buổi chiều sẽ ghé vào ăn. Đồ ăn ở đây  không phong phú như ngoài cổng trường nhưng thật ra nấu ăn lại rất được.  “ Tao nói tụi mày nghe chiều nay có chị đẹp đi học đó” Thằng Tuấn ăn xong lấy giấy quệt miệng nói “Chị Thư hả?” “Ừ, bóng hồng duy nhất trong rừng cây tùng này đó” “Tao không ngờ ngành kiến trúc cũng có con gái theo học đó” An cầm đùi gà gặm vừa nói “Không những học được mà còn học giỏi nữa” Thằng Tuấn nói xong cười tự hào lắm như nó với chị Thư là một ấy Thằng Hải nhìn mặt nó cười khinh một cái lại tiếp tục húp canh “Tao nói mày nghe nếu mà có thích thì cũng thích người đẹp trai hiểu không, mà nếu đẹp trai thì ngoài thằng con trời Tây ra còn ai nữa” Bevis vừa nghe An kêu tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn rồi lắc lắc “Nó bảo nó không đẹp” Nó nhíu mày lại lắc đầu không đồng ý với đáp án này “À nó bảo nó đẹp trai nhưng chị Thư không đẹp bằng” Bevis ngẫm nghĩ một hồi thấy chắc thấy cũng có lí nhưng sau đó lại lắc đầu “Nó bảo nó không thích chị Thư” Lần này ngài Be mới hài lòng gật đầu ăn tiếp “Mày đọc hiểu được nó luôn à?” Thằng Tuấn cứ nhìn nó lắc đầu rồi lại gật nếu không phải vì khuôn mặt đó thì có khi hắn đã rút dép tán vào mặt rồi Cậu vừa nhai cơm vừa hàm hồ trả lời Sau đó cả lũ kéo nhau vào lớp tính ngủ một giấc đến khi vào tiết mới. Chiều nay tới môn Toán kiến trúc, so với chính trị thì toán kiến trúc vận hành nhờ logic nhiều hơn và An – người phải chinh chiến hơn vài ngàn đề toán để bước vào đại học lại là một vấn đề khó nhằn Từ nhỏ cậu đã không thích những thứ liên quan đến tính toán. Vì cậu là con một trong nhà nên mẹ cậu rất quan tâm tới vấn đề học hành của cậu. Tất cả các môn từ làm văn cho tới vẽ vời hoặc ca hát cậu đều làm rất tốt nhưng chỉ có duy nhất một môn Toán chính là điểm yếu của cậu. còn nhớ lớp 1 học đếm số sau đó vì cô giáo dạy quài mà cậu không hiểu nên nhờ mẹ ở nhà dạy thêm. Cậu cứ bị mẹ vụt roi vì nhầm lẫn vị trí số ba và số bốn, sau này còn ác liệt hơn còn có toán hình rồi hình học không gian làm cậu muốn khùng luôn. Đỉnh điểm là mẹ gửi cậu cho giáo viên dạy thêm ngoài giờ thì cuối cùng môn Toán cũng xem như là còn vớt vát lại được chút đỉnh, lúc chọn khối cậu vẫn chọn ban tự nhiên, mặc dù thành tích học tập môn Toán bình bình nhưng môn Hóa và Lý cậu lại cực kì giỏi. Ngay ngày đầu tiên học môn toán Bevis đã cho cậu thấy thế nào là học sinh giỏi học toán, khác với chính trị ngủ vì không hiểu thì môn toán chỉ có những bài nâng cao mới thấy ngài Be xoay bút suy nghĩ. Hôm nay đề bài có vẻ dễ, muốn biết tại sao lại dễ? Vì đến khi ra về An cũng chưa hỏi Bevis câu nào.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD