bc

Giờ âm đoạt mệnh

book_age18+
13
FOLLOW
1K
READ
BE
tragedy
twisted
bxb
highschool
supernature earth
ABO
horror
multiple personality
like
intro-logo
Blurb

Một người tồn tại hai linh hồn trong cùng một cơ thể. Hai linh hồn chính là hai bản ngã, hai tính cách khác nhau. Một linh hồn tồn tại ban ngày, còn linh kia thức tỉnh vào ban đêm.

Một người là thầy pháp trẻ tuổi, dòng đời nghiệt ngã khiến anh ta trở thành tay sai cho sứ giả thần chết không khác gì quỷ dữ.

Họ va vào nhau và trở bạn đồng hành tâm linh. Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ càng ngày khám phá được những thứ bí ẩn xung quanh? Và sẽ như thế nào khi bóng đêm muốn nổi dậy?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Thiên lôi
Trời vừa sập tối, mặt trời khuất bóng sau lưng đồi.  Dự báo thời tiết hôm nay không mưa nên Trần Bình cứ tản bộ từ từ về nhà. Trường học cách nhà không xa, chỉ cần cuốc bộ tầm mười lăm phút là về đến nhà. Đột nhiên, một dự cảm chẳng lành ập đến. Cậu đi ngang bãi tha ma thì trời kéo mây đen. Gió cuốn mạnh xô xát tán cây tạo ra một loạt tiếng rít âm ỉ. Mấy con mèo hoang kêu gào mấy tiếng chói tai, chúng chạy tán loạn ra khỏi khu mộ. Rõ ràng trong không khí không hề có hơi ẩm như sắp mưa mà lại vô cùng lạnh lẽo. Vài cái bình hoa, chun nước bị gió thổi bay khỏi trước phần mộ đập vào nhau loảng xoảng. Một cơn lốc xoáy không hề nhỏ cuốn lớp đất đá cùng lá khô xoay vòng sắp đổ ra đường bộ. Trần Bình đi ngang con đường này không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nổi da gà như bây giờ. Bởi vì trên đường chỉ có mình cậu. Một bên là dãy nghĩa địa âm u tăm tối, một bên là rừng cây tràm dài đằng đẳng. Trần Bình cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân trời sắp mưa rồi, phải nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà. Dù có chạy nhanh thế nào cậu cũng cảm thấy sao đoạn đường hôm nay lại dài đến vậy.  Trên trời đã nổi sấm sét, những tia sét dài loằng ngoằng chằn chịt trên bầu trời, đây có khác nào là một cơn bão lớn sắp ập đến. Bỗng một tia sét đánh xuống một cái rõ to gần sát người cậu. Trần Bình đơ cả người, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng, nếu dịch sang một tý thì cậu đã bị sét đánh trúng rồi. Sau cú đánh trời giáng đó, mây trời bắt đầu dần tan ra, gió cũng bớt hung tợn hơn.  Trần Bình sốc đến ngu người: "Thế này là...?" Đây là bị trời đánh sao. Nhưng Trần Bình không biết được trong lúc cậu chạy, bất luận có cố tình né cũng không né được sét đánh. Do lúc sét sắp phủ đầu thì có một lực vô hình che chắn trên đầu Trần Bình, khiến tia sét rẽ sang bên cạnh người cậu.  Cắm đầu chạy về nhà, Trần Bình cũng không khỏi bàng hoàng về chuyện lúc nãy. Trong lúc ăn cơm cũng suy nghĩ đến thẫn thờ. Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, bị sét đánh thì cũng thôi đi. Rõ là trời nổi sấm chớp đùng đùng đánh một cái xém trúng rồi lại trời quang mây tạnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thấy con trai ngẩn người, mẹ Trần Bình hỏi: "Con làm sao vậy?" Trần Bình nhìn mẹ: "Mẹ, hôm nay nhà có mưa không?" Mẹ phì cười: "Ôi con tôi, mùa này làm gì có mưa". Trần Bình tái mặt. Phải rồi, cậu quên mất mùa này miền Nam không có mưa.  Mẹ Trần Bình gõ đầu con trai: "Nghĩ ngợi gì đó. Ăn cơm đi hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đó. Ăn nhanh kẻo nguội". Nhìn con trai bà không khỏi đau lòng, từ bé đến lớn đều trầm lắng ít nói, cả ngày cứ mơ màng chuyện gì đó, tính cách cũng thật khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa, chẳng bao giờ thấy con trai vui vẻ. Đặc biệt con bà không hề thích sinh nhật, nhiều lần bà tổ chức sinh nhật thì Trần Bình luôn gắt gỏng sau đó lại sợ hãi sinh nhật của mình. Nhiều lần bà muốn đưa con đi bác sĩ tâm lý thì chồng bà lại ngăn cản. Bảo là cứ để Trần Bình phát triển tự nhiên, đó là tính cách không phải bệnh.  Hôm nay cũng vậy, là ngày sinh nhật của Trần Bình nhưng không có bánh kem hoa nến như bao đứa trẻ khác. Người làm mẹ như bà chỉ có thể nấu nhiều hơn vài món ngon cho con trai, âm thầm chúc mừng sinh nhật. Thật lòng nếu có thể bà cũng muốn sinh thêm một đứa trẻ cho vui nhà vui cửa, cho Trần Bình có em chơi cùng nhưng cứ hễ mang thai thì đều nhiều lần bị hư thai không rõ lí do.  Trần Bình lầm lũi về phòng, ngồi vào bàn học lấy bài vở ra, cố nhồi nhét bài vở để tâm trí quên đi nhưng không làm được gì. Cứ thế cậu ngẩn ngơ cả buổi đến tận khuya mà không nhận thức được thời gian đã trôi qua.  Đến lúc đồng hồ điểm mười hai giờ, đầu óc Trần Bình nặng nề, đau nhức dữ dội như có cái gì đó đang quấn chặt lấy não bộ. Cậu mở mắt ra xung quanh đều xoay đảo liên tục, mọi vật như loang lỗ màu sắc, một thứ thành ba thứ. Cố gắng trấn tĩnh nhìn vào lịch thì Trần Bình mới chợt nhận ra vậy mà cậu quên mất hôm nay là sinh nhật mình.  Là ngày cậu tròn mười bảy tuổi.  Hằng năm cứ vào ngày sinh nhật lúc mười hai giờ đêm, cậu đều gặp trạng thái này nhưng cậu chưa bao giờ nói cho ai cả. Trong mắt mọi người cậu đã đủ quái dị rồi nên những gì cậu cảm nhận được đều tự mình gánh chịu.  Có điều hôm nay đặc biệt đau hơn mọi khi.  Hốc mắt ngứa ngáy đến khó chịu như thể trong đó đang chứa trăm ngàn con giun. Trần Bình loạn choạng lại cái gương đối diện nhìn vào đôi mắt mình. Tròng trắng đã nổi đầy những mạch máu tơ đỏ, khóe mắt đã ngấn nước mắt nhưng không phải nước mắt trong vắt mà là máu tươi. Trần Bình cũng bị bộ dạng của chính mình dọa sợ. Cậu có thể mơ hồ nhìn được có vài thứ chuyển động trong con ngươi. Thật khó chịu, cậu muốn moi thứ đó ra. Trần Bình phải bấu hai tay vào nhau đến rướm máu để kìm lòng không phải đưa tay lên moi mắt. Và chính Trần Bình cũng sợ động vào mắt sẽ lôi ra thứ kinh tởm nào đó.  Đôi mắt vừa dịu đi cảm giác khó chịu thì lập tức đến mũi. Có thứ gì đã chặn lại bên trong khoang mũi khiến Trần Bình trong phút chốc đã ngừng thở. Lúc này, cậu mới thực sự sợ hãi tột độ, cố gắng dồn lực hít thở. Chưa bao giờ việc thở thôi lại khó khăn đến vậy, Trần Bình sợ phát khóc, lại hé miệng để lấy không khí . Hai hàng giọt máu tuôn ra từ hốc mắt, cậu chẳng còn quan tâm khuôn mặt của mình đầm đìa máu tươi nữa. Lúc này, trông Trần Bình vừa đáng thương vừa đáng sợ. Như được giải thoát, khoang mũi được thông thoáng Trần Bình dồn dập lấy hơi thì máu mũi chảy ra.  Trần Bình chộp vội chiếc áo trên giường lau đi vết máu ở mũi. Mùi máu tanh nồng khiến cậu buồn nôn không thôi.  Lúc này, bên trong màng nhĩ của cậu có tiếng động. Sột soạt nhẹ nhàng rồi nổ một tiếng đau điếng người. Dòng máu đặc quánh, nóng hổi chảy ra hai lỗ tai. Trần Bình hai tay ôm lấy đầu đang quặng đau từng cơn, cảm giác như có thứ trong não cậu đang muốn xé để thoát ra. Cơ thể vốn suy nhược nay lại chịu đả kích lớn như vậy, Trần Bình dần dần rơi vào trạng thái mất ý thức. Trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức, cậu thì thào: "Tại sao mình phải chịu những điều này? Mình là thứ gì? Mình đã làm gì sai?" Vài phút sau, Trần Bình mở mắt, thần sắc thay đổi hoàn toàn, trông vô hồn quái lạ. Ung dung đứng dậy đi vào nhà tắm, mở vòi sen nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt. Thay quần áo, hai ngón tay cầm một góc cái áo dính đầy máu, xoay qua xoay lại xem xét. Vẻ mặt lộ rõ sự ghét bỏ vứt quần áo vào thùng rác. Sau đó, đứng trước gương phòng tắm, lúc này lại thay hẳn thái độ. Gương mặt mang nét vui vẻ hớn hở. Nụ cười quỷ dị kéo đến gần mang tai, mắt đăm đăm nhìn vào gương, bàn tay vân vê khuôn mặt rồi đến làn da trắng ngần như con gái. Vừa tắm vừa ngân nga vài giai điệu không rõ ngôn ngữ gì. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook