bc

Vô Danh

book_age16+
24
FOLLOW
1K
READ
tragedy
bxg
bxb
gxg
swordsman/swordswoman
another world
self discover
like
intro-logo
Blurb

Cố Thanh Y từ một cô bé bình thường, vì lòng tham của con người mà bị cuốn vào phân tranh của giang hồ.

Là thiếu niên anh hùng

Là giấc mộng xưng bá

Là tương tư khắc cốt

Cuối cùng đều sẽ bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.

chap-preview
Free preview
Tự Chương
Người lữ khách băng qua rừng già suốt ba ngày mới tìm được một nơi nghỉ chân. Cả người gã bám đầy bụi bặm và mệt mỏi. Cuối cùng gã quyết định dừng chân tại một quán trà nhỏ ven đường. “Tiểu nhị, một chén trà bao nhiêu tiền?”. Người lữ khách hỏi “ Chỉ một đồng thôi, quan khách có muốn gọi thêm món không?”. Tiểu nhị niềm nở chạy tới lau mặt bàn. Người lữ khách sờ tay vào túi bên hông như ước lượng số tiền còn lại, quay đầu hỏi tiếp: “ Vậy kể chuyện ở đây tính giá thế nào?” Tiểu nhị lại càng hớn hở mời người lữ khách ngồi xuống, rót cho gã một chén trà. “ Tuỳ xem ngài kể chuyện gì, bình sách gì, nếu hay thì quán hai ngài tám, nếu dở thì quán bảy ngài ba, cũng tuỳ vào tiền thưởng của các quan khách nữa.” Tiểu nhị kiên nhẫn đáp lại Người lữ khách lại lắc đầu. “Ta cũng không cần chia như vậy, nếu ít chỉ cần đủ tiền trả một chén trà này, nếu nhiều gói ta ít lương khô hoặc bánh bao chay để mang đi đường là đủ.” Tiểu nhị cũng không cò kè, chỉ hỏi: “Vậy nay ngài muốn bình thư hay kể chuyện?” Người lữ khách lấy từ trong vạt áo ra một chiếc quạt giấy, bên trên treo một mảnh ngọc bội rất đẹp, nhìn qua không giống như của một người nghèo đói. Quạt đập xuống bàn vang một tiếng cách để thu hút sự chú ý của các quan khách khác trong quán. Tiểu nhị cũng vắt khăn lau lên vai, tay vẫn cầm ấm trà, lưng dựa vào khung cửa chăm chú lắng nghe. “Chư vị khách quan, Tiểu chỉ là một kẻ lữ khách tài học nông cạn, cậy nhờ đôi chân khoẻ mạnh này mà đi được khắp chốn, gặp nhiều cảnh còn người mất, cũng nghe chuyện về thương hải tang điền. Nay vì chút lương đi đường nên muốn kể lại cho mọi người nghe, mọi luận bình mỗi người trong lòng đều tự có. Chuyện đều là ta nghe kể được, nếu có lỡ múa rìu qua mắt thợ, xin chư vị bỏ qua cho.” Người lữ khách khẽ vuốt cằm, sau đó chắp tay hơi cúi người xuống. Các quan khách đều thiện ý cười, rồi yên lặng xuống, nhường chỗ cho người kể chuyện. “Trên đời có một chốn gọi là giang hồ, nơi đó có ánh đao bóng kiếm, có thiếu niên anh hùng, có nữ hiệp trượng nghĩa, lại có yêu hận tình trường. Mấy năm trở lại đây giang hồ đã yên lặng lâu lắm. Nó là dòng suối mát lành chảy qua khe đá, hay là dòng sông trông ngoài bề mặt phẳng lặng dưới đáy cuộn sóng mãnh liệt? Khó ai mà trả lời được. Trong chốn giang hồ rộng lớn ấy, lại có một người con gái bé nhỏ …” … Nàng … / …Ta cũng chỉ là một người bình thường… … Hôm nay có một đệ tử từ xa mang thư tới. Ngay ngày hôm sau sư phụ liền rời núi đi Lạc Dương, lúc trở về ông còn mang theo một người. Một người lúc đi vẫn là một thanh niên tinh thần bừng bừng phấn chấn, khi về trên người lại không còn chỗ nào hoàn hảo. Ta gọi: “Sư huynh” Huynh ấy cũng không đáp. “Sư huynh” Ta gọi rất nhiều lần rất nhiều lần, tai ta ù đi, nhưng ta biết, huynh ấy không phản ứng ta, cũng không thể phản ứng ta. Huynh ấy chỉ im lặng nằm đó như chìm vào giấc ngủ say. … Sư phụ đưa cho ta một mần lê non đã gần héo úa. Đó là thứ sư huynh lúc hôn mê rồi vẫn nắm chặt không buông. Ta nhổ toàn bộ rau trong sân của sư huynh do ta trồng trước đó, trân trọng đặt nó vào hố mới đào. Mong rằng nó sẽ lớn lên khoẻ mạnh, thành một cây lê thật đẹp. Ta cũng thích ăn lê lắm. Trong trí nhớ của ta, tóc sư huynh rất đẹp, đen như mực, mượt như tơ, tất cả các nữ đệ tử phải công nhận một điều: thật đáng ghen tỵ. Sư huynh khi tỉnh lại, tóc bạc như tuyết. Từ đó ta cũng rất ít khi thấy sư huynh cười. Ít, tức là vẫn có đó. Đó là khi sư huynh nhìn cây lê non lúc trước giờ được trồng trước cửa phòng huynh ấy mà cười ngẩn ngơ. Đó là khi sư phụ đưa cho huynh ấy một phong thư. Sư huynh cầm thư miết nhẹ, mân mê mãi, trên môi là nụ cười nhợt nhạt, nhưng cuối cùng lại không mở ra xem. Thư gửi cho sư huynh, cứ đều đặn mỗi tháng một bức, nhưng không bức nào được mở. Ta đều đặn mỗi ngày, từ trốn ngoài cửa ngóng vào, đến trốn sau gốc lê to, mong rằng chỉ cần sư huynh ngước mắt là có thể thấy ta. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một năm lại một năm. Cây lê lớn lên rồi, hoa lê rụng trắng xoá góc sân. Vậy nhưng, thư tháng này không tới. … “Sư huynh! huynh thực sự muốn chịu hình phạt, phế bỏ võ công rời đi Thái Hoa, bái nhập Vô Mộng cốc?” Sư huynh, đừng rời đi được không? “Phải.” Sư huynh đừng rời đi. “Nàng ta có đáng để huynh vứt bỏ tất cả, phản bội lại sư môn? Nơi này là nhà huynh, sư phụ như cha, giờ huynh định vứt bỏ tất cả? Trả lời ta! Có đáng không?!” Sư huynh, còn ta? Còn ta thì sao? “Xin lỗi. Sư đệ, ta không thể hoàn lại công nuôi dưỡng của sư phụ, chỉ có thể trả lại võ công cho môn phái.” “ Sư đệ, đệ đừng khuyên nữa.” “ Lòng ta đã quyết.“ … “Kẻ khiêu chiến, hãy xưng tên đi!” “Đệ tử Cửu Dương phái - Cố Thanh Y, nguyện tiến thân vào trận! Bất hối!” …

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoá ra là giấc mộng

read
1K
bc

Mạc Cẩn Ngôn

read
4.9K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook