Chương 1: Mở đầu.

1128 Words
Đường lên núi Thái Hoà khúc khuỷu khó đi. Đường này một bên dựa núi rừng, một bên là vực sâu thăm thẳm, quanh năm mây mù bao phủ, cây cối um tùm che khuất tầm mắt vậy nên trong rừng chẳng thiếu gì rắn rết hùm beo. Thế mà lại không hiếm người bất chấp gian khổ, vượt sông trèo núi, bước chân lên con đường hiểm trở này cầu học. Bởi vì trên núi có thiên hạ đệ nhất phái - Cửu Dương. Cửu Dương phái nằm ngoài chính tà, chỉ trọng luật phái, chỉ nhận bản tâm. Không màng phân tranh giang hồ, rồi lại không thể tách rời giang hồ. Cửu Dương trở thành thiên hạ đệ nhất phái bởi nơi này có thiên hạ đệ nhất nhân - Cửu Dương. Thiên hạ đệ nhất nhân tất nhiên xứng với thiên hạ đệ nhất kiếm - Vô Danh kiếm. Vô Danh kiếm đánh khắp thiên hạ không địch thủ, phục chính, chế tà, không thiếu người mời chào ông vào phái. Nhưng Cửu Dương hành sự thuận theo bản tâm nên đắc tội không ít người, rồi lại quá mạnh để bị đánh bại. Không dùng được dương mưu liền dùng âm mưu hãm hại. Sau khi đổi qua nhiều phái, lòng Cửu Dương cảm thấy nhàm chán, liền một người một kiếm vào núi Thái Hoà ở ẩn. Một ngày, Cửu Dương nhặt được một đứa trẻ trong rừng, cảm thấy hôm nay là ngày đẹp trời. Ông lại nhờ bạn tốt xem lịch, ngày này thích hợp động thổ kết hôn, vậy khai sơn lập phái đi. Mình là chưởng môn, không cần phải xem sắc mặt ai. Từ đó có Cửu Dương phái. …. Cố Thanh Y vừa đi vừa ngước mắt nhìn toà núi cao hùng vĩ trước mắt, lại nhìn con đường nhỏ hẹp ngoằn nghèo không thấy điểm cuối, bàn tay sờ lên bụng nhỏ vừa sôi lên, danh tiếng của thiên hạ đệ nhất phái tuy uy phong lừng lẫy đấy, lại không thể lập tức lấp đầy một chiếc bụng đói. Cô mím môi có chút chần chừ, cuối cùng vẫn nhỏ giọng mếu máo: “Con … con có thể ăn gì không?” Càng về cuối giọng cô càng nhỏ lại, nếu không để ý sẽ không nghe thấy được. Đi cạnh cô là một người đàn ông trung tuổi, dáng vẻ mực thước, tóc búi cao được cài lại bởi một chiếc trâm bằng ngọc, thân mặc đạo bào, sau lưng là một bọc dài. Ông nhíu mày dường như suy tư, mắt nhìn con đường phía trước không để ý lắm đến cô. Vậy nhưng dù ông chỉ nghe rõ vài chữ đầu mà bước chân vẫn dần chậm lại, vươn tay khẽ vỗ lưng cô. “Gọi sư phụ.” Ông nói. Cố Thanh Y vội ngước lên nhìn ông, sửa lời: “ Sư… Sư phụ, Con đói quá.” Cố Thanh Y cũng muốn cố gắng trở thành một cô bé ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì hoàn cảnh hiện tại là điều cô chưa từng dám mơ mộng tới. Cô cũng sợ hãi người đàn ông này thấy cô quá rắc rối mà bỏ rơi cô, lúc đó bản thân cô sẽ phải quay lại cuộc sống trước đây. Cho nên trong suốt ba ngày hai người đồng hành, dù mỗi ngày chỉ dừng lại khi mặt trời gần xuống núi để tìm nhà trọ và ăn uống nghỉ ngơi thì cô cũng không dám than vãn hay nói một lời. Nhưng lúc này sự cồn cào từ bụng lan ra khắp toàn thân khiến cô không còn một chút sức lực. Sáng nay hai người dậy sớm hơn so với mọi hôm, người đàn ông sau khi nhận được một con bồ câu từ phương xa bay tới liền gấp rút lên đường. Họ đã đi từ tờ mờ sáng đến trưa mà chưa từng ngừng nghỉ. Giờ Cố Thanh Y đã cạn kiệt sức lực, hoa mắt chóng mặt, mắt tuy nhìn phía trước và chân cũng không dám ngừng lại, nhưng trong đầu cô luôn lặp lại hình ảnh về con bồ câu bay tới sáng nay. Nếu bắt lại quay lên thì chắc ngon lắm nhỉ? Nó trông béo ú. Cô nuốt nước miếng rồi lắc lắc đầu, cố gắng để suy nghĩ đó văng ra ngoài, tay bóp chặt bụng. Người đàn ông sửng sốt vài giây rồi như nhận ra điều gì, bước chân ông liền dừng lại, khẽ thở dài bảo: “Là lỗi của ta, chúng ta tìm bóng cây nghỉ ngơi một lát.” Cố Thanh Y mừng rỡ đặng nhảy lên, cô tính chạy qua bóng mát gần nhất, rồi như nhớ ra điều gì lại rụt chân lại, ngượng ngùng nhìn người đàn ông. Người đàn ông chỉ cười hiền lành, xoa đầu cô bảo: “Không cần gò ép thiên tính mình, đi thôi.” Cố Thanh Y ngẩn người ra một lát, kế đó hai mắt sáng ngời, cô như chim sổ lồng chạy ào về phía bóng mát ngồi bệt xuống, cảm giác mệt mỏi rã rời rồi lại thoả mãn vô cùng ập tới khiến cô không nhịn được thở dài một tiếng rồi trộm cười khúc khích. Người đàn ông từ tốn bước tới, lấy bánh bao và túi nước ra, chọn chiếc bánh mềm nhất đưa cho cô, bản thân lại không ăn gì mà chỉ nhìn cô ăn xong bánh bao chay lại đưa túi nước cho cô, rồi cố gắng khiến giọng mình nhẹ nhàng, lên tiếng: “Là ta sơ sót, ta chưa từng có đệ tử nữ, sẽ nhiều cái chưa thể biết rõ, hay suy nghĩ, chú ý tới. Vậy nên con muốn gì cần nói nói ra với ta. Ta tuy có chút nghiêm khắc, nhưng sẽ không khắc nghiệt.” Ông dừng lại nhìn cô, thấy Cố Thanh Y vẫn cúi đầu không nói lời nào, liền bảo: “Ta mang con về, chủ đích ban đầu tuy đúng là do được cậy nhờ, nhưng về sau là mong muốn nuôi nấng của riêng ta. Con bây giờ không khác gì con gái ta, sau đó mới bái nhập phái, là đệ tử của ta. Con đã rõ?” Cố Thanh Y tay hơi run lên, siết chặt túi nước đang cầm, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô vẫn không dám ngẩng đầu lên, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói: “ Con … con không …” Chỉ là biến cố luôn không biết chọn thời điểm, nhất định phải ập tới cắt ngang lúc quan trọng nhất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD