bc

Nếu Hoàng Hôn Lỡ Hẹn Chiều Hôm.

book_age4+
6
FOLLOW
1K
READ
contract marriage
BE
arranged marriage
playboy
badboy
goodgirl
tragedy
mxb
realistic earth
stubborn
like
intro-logo
Blurb

Trong cuộc đời của Diệu Nhân, có lẽ cô đã trải qua hai lần trải qua bi kịch.

Lần đầu tiên là khi mẹ cô thông báo ba cô bị ung thư, công ty gia đình lao đao, buộc Diệu Nhân phải đính hôn với cậu hai nhà họ Tạ, nói lời chia tay với bạn trai cũ- Việt Quân.

Lần thứ hai là khi tình cảm của cô với Tạ Việt Minh chớm nở thì cô lại bàng hoàng phát hiện ra Việt Quân lại chính là anh trai ruột của Việt Minh.

Sống chung dưới một mái nhà, rồi cô sẽ cư xử ra sao đây?

Để rồi đến cuối cùng, Diệu Nhân nhận ra rằng có những điều sinh ra vốn để nuối tiếc, có duyên không phận thì đã lỡ mất nhau. Còn cô với Việt Minh có duyên có phận, sau bao nhiêu bão tố, thì ra, chúng ta vẫn thuộc về nhau.

chap-preview
Free preview
Chap 1.Người ta nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu, nhưng thà rằng có mồ yên mả đẹp còn hơn là bị vứt xác ngoài đường.
Người ta nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu, nhưng thà rằng có mồ yên mả đẹp còn hơn là bị vứt xác ngoài đường. Bà Vũ đã từng chôn mình xuống nấm mồ tình yêu, và giờ đây bà lại sắp sửa "mai táng" con gái mình vào một nấm mồ tương tự. Bà Vũ đẩy sấp hợp đồng trên bàn tới phía người đối diện, nói: "Theo nhưng yêu cầu của bà xui gia, trợ lý của tôi đã soạn ra bản hợp đồng này, tôi đã đọc qua và cảm thấy không có vấn đề gì. Bà đọc xem, có chỗ nào không vừa ý thì chúng ta cùng sửa lại." Phía đối diện bà Vũ là một người phụ nữ có khí chất cao quý, trên người mặc một bộ váy màu xanh. Trông bà ta đã qua tứ tuần nhưng thân hình vẫn rất đỗi mảnh mai, gương mặt và da dẻ được chăm sóc kỹ càng nên vô cùng hồng hào và rạng rỡ. Bà ta nghiêng mắt liếc nhìn bà Vũ, cất giọng: "Chưa gì mà đã gọi là bà xui gia rồi sao?" Bà Vũ nghe vậy thì thoáng giật mình, lại có đôi chút ngượng ngùng. Nhưng đúng lúc này, người ở phía đối diện chợt bật cười: "Nhưng mà tôi thích." Câu nói này như dỡ được gánh nặng trong lòng bà Vũ. Bà thở phào nhẹ nhõm, những tưởng bà phu nhân trước mặt sẽ bắt lỗi nghiêm trọng gì. Người này chính là Tạ phu nhân, phu nhân của tập đoàn Tạ thị danh giá. Bà ta dùng năm ngón tay kiều diễm nâng hợp đồng lên, lại uyển chuyển dùng ngón trỏ và ngón tay giữa để lật dở từng trang. Sau đó, bà ta buông hợp đồng xuống, nói: "Lý do tôi cưới vợ cho con trai tôi là vì tôi muốn có một người quản nó, để nó bớt ham chơi, chăm lo học hành để sau này kế thừa tập đoàn của gia tộc. Sau khi Vũ tiểu thư gả vào nhà tôi, tôi sẽ trao 10% cổ phần công ty cho con bé làm của hồi môn, nếu con bé có thể khiến con trai tôi cải tà quy chính, tôi sẽ chuyển cho con bé 10% nữa. Đợi đến khi con bé sinh cháu đích tôn cho nhà tôi thì đứa cháu này cũng sẽ là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tạ thị." Bà Vũ hài lòng gật đầu, hai mắt sáng lên. Bà đưa tay ra. "Rất hân hạnh được hợp tác." ___________ Thời sinh viên, đại học có lẽ chính là lúc tình yêu nở rộ và đẹp nhất. Mỗi trái tim cùng âm điệu ngân lên một khúc tình ca, hòa nhịp đập giữa thanh xuân, tuổi trẻ, chẳng lo lắng vụ lợi. Với Vũ Diệu Nhân cũng vậy, và bây giờ cô đang có một mối tình thật đẹp. Cô đạp vội chiếc xe đạp trên đường, trong miệng ngâm nga một câu hát. Trời tháng năm nắng như đổ lửa, nhưng trong mắt của kẻ si tình lại hóa hoa vàng. Cái nắng chói chang cũng thành ấm áp, bầu trời trên cao cũng hanh thông và thanh thuần đến lạ. Diệu Nhân lao vào bãi đỗ xe, nhanh đến độ suýt thì cô đã đâm trúng một chiếc ô tô đang đi từ phía trong ra. Người chủ lái xe dừng lại, mở cửa ngó ra ngoài chửi to: "Điên à, có đui không!" Nhưng bởi tâm trạng đang vô cùng háo hức và vui vẻ nên tiếng chửi vào tai Vũ Diệu Nhân cũng trở thành âm thanh ca vang thánh thót nhất. Cô quay lại, hét lên một câu: "Xin lỗi anh nhiều lắm." Người kia đeo kính râm, khiến cô không nhìn rõ mặt, nhìn nhưng lướt qua cũng trạc tuổi. Nhưng cô làm gì có thời gian mà ngắm nhìn cho kỹ chứ, Diệu Nhân dựng xe xuống. Sau đó chạy vù lên căn hộ của mình. "Rầm" một tiếng, tiếng mở cửa làm Hà Vy và Thanh Mai- bạn cùng phòng của Diệu Nhân giật mình, Hà Vy đang nấu ăn trong bếp ngó người ra, cau có càu nhàu: "Mày không dịu dàng được à, ở thì ở chung cư mà làm như nhà mình!" Diệu Nhân cười hì hì. "Tao vội quá." Sau đó, cô liền chạy tới bên sô pha ngồi phịch xuống. Vũ Diệu Nhân vội vàng tuột ba lô, lấy laptop ra. Chẳng là người yêu cô- Việt Quân nay đang đi thực tập, hai người đã hẹn rằng trưa nay sẽ call video nên đó chính là lý do khiến Diệu Nhân vội vội vàng vàng về nhà như vậy. Đúng lúc này, Thanh Mai chợt đi từ trong phòng ra, ngó vào màn hình laptop của Diệu Nhân. "Lại người yêu à? Gớm, mới xa nhau một ngày mà đã làm như vạn kiếp biệt ly." "Kệ tao. Ế như mày thì biết gì." Diệu Nhân khởi động máy tính, bỗng nhiên, trên màn hình hiện ra một hòm thư làm phân tán sự chú ý của cô. Bởi người gửi là "mẫu thân phu nhân": " Con gái yêu, mẹ báo cho con tin vui đây, cuối tuần con sẽ hính hôn với thiếu gia Tạ gia, hai nhà đã chọn nhẫn và váy cưới rồi, con xem đẹp không này... Năm giờ chiều mẹ đến đón con đi ăn, cho hai đứa gặp mặt. Ký tên: mẹ của con." Diệu Nhân đọc xong thì ngẩn người ra, tựa như vừa bị sét đánh. Hai tay cô cứng đờ trên bàn phím máy tính. Thanh Mai bên cạnh thấy biểu cảm ngơ ngác của Diệu Nhân thì tò mò ghé mắt đọc những dòng chữ hiện trên màn hình. Chữ cuối trôi vào đáy máy, đến Thanh Mai cũng không thể tin nổi, cô ấy thốt lên: "Sao lại thế này!? Mẹ mày không biết mày có người yêu rồi à? Còn chọn xong cả nhẫn và váy cưới. Điên rồi, điên thật rồi!" Nghe câu nói của Thanh Mai, Hà Vy đang ở trong bếp cũng bước ra ngoài. Cô nhìn vào màn hình máy tính, ngay tức khắc cũng tái mặt. "Chuyện này... Diệu Nhân, mày mau gọi điện cho mẹ mày để hỏi cho rõ đi." Lúc này, Diệu Nhân mới sực tỉnh, cả người cô giờ đây đều lạnh toát, hai tay run rẩy. Diệu Nhân mò mẫm điện thoại, bấm gọi cho mẹ mình. Từng giây từng phút trôi qua lúc này đều dài đằng đẵng. Cuối cùng thì bà Vũ cũng nghe máy. "Diệu Nhân hả con, hẳn con đã đọc được nội dung tin nhắn mẹ gửi rồi nhỉ, con gọi cho mẹ là vì chuyện này sao?" Đúng là không có ai hiểu con bằng mẹ. Nhưng lúc này Diệu Nhân lại cảm thấy vô cùng tức giận và uất ức, cô hét lên: "Sao mẹ lại tự ý sắp đặt chuyện của con như thế!? Con sẽ không lấy tên Tạ thiếu gia đó đâu! Chẳng nhẽ mẹ chưa nghe những tin đồn về anh ra sao, anh ta là một tên công tử lông bông và đồi bại. Mẹ muốn hủy hoại cuộc đời con à!" "Hơn nữa, con nói cho mẹ biết, con đã có người yêu rồi, con đã ăn cơm trước kẻng, có thai luôn rồi, con như vậy rồi thì hỏi xem nhà họ Tạ kia có chấp nhận con nữa không!" Diệu Nhân vừa dứt lời, đến Hà Vy và Thanh Mai bên cạnh cũng đồng loạt hít vào một luồng khí lạnh. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn cô. Trái lại, không biết bà Vũ khi nghe xong những lời đó thì có suy nghĩ gì, liệu có tức giận hay không, chỉ nghe giọng bà truyền qua điện thoại trở nên lạnh lùng và không còn mềm mỏng nữa. "Mặc kệ con. Bây giờ mẹ đã ở dưới khu chung cư của con rồi. Giờ mẹ sẽ lên đó. Có thai hay không là biết liền." Nói xong, bà Vũ liền dập máy. Diệu Nhân ném điện thoại xuống ghế, cô ra phía ban công ngó xuống, trong dòng người, bóng dáng của bà Vũ vô cùng nổi bật, mẹ cô không hề lừa cô, bà đã đến thật rồi. Diệu Nhân hoang mang tới bên hai cô bạn của mình, đưa ra một quyết định táo bạo. "Tao phải chạy trốn. Tao sẽ đến tìm anh Việt Quân." Thanh Mai và Hà Vy hoảng sợ nhìn nhau. Sau đó Thanh Mai bỗng lúng túng hỏi: "Mày có thai thật đấy à?" Diệu Nhân đưa mắt lườm cô ấy một cái. "Có đã may." Thanh Mai và Hà Vy đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu sao lại thở phào. Lúc này, Diệu Nhân lại cúi người lục tung chiếc cặp của mình lên, lấy ví tiền, điện thoại sau đó nói. "Chúng mày giúp tao kéo dài thời gian thêm lúc nào hay lúc đấy. Tao sẽ đi thang bộ. Mẹ tao nhất định sẽ đi thang máy." Nói rồi, chẳng để cho Hà Vy và Thanh Mai kịp nói câu gì, Diệu Nhân đã lao ngay ra ngoài. "Nó có thể thoát khỏi kiép nạn này không vậy?" Hà Vy ngơ ngác hỏi "Nếu Diệu Nhân và anh Việt Quân còn duyên thì sẽ thoát được." Thanh Mai thở dài. ______ Một lúc sau. "Cộc cộc". Tiếng gõ cửa phòng cuối cùng cũng vang lên, Hà Vy và Thanh Mai giật mình, dù hai người đã chuẩn bị kịch bản rất kỹ càng nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ. Thanh Mai và Hà Vy đùn đẩy nhau, không ai muốn ra mở cửa. Đúng lúc này, phía ngoài chợt vang lên giọng nói của bà Vũ. "Diệu Nhân, Thanh Mai, Hà Vy, bác biết ba đứa đang ở trong đó!" Cuối cùng thì cũng không thể kéo dài nữa. Hà Vy ra mở cửa, còn Thanh Mai lại đi vào bếp. "Mời bác vào ạ" Nhìn thấy người ra mở cửa không phải là Diệu Nhân, bà Vũ thoáng cau mày, bà bước vào phía trong, việc đầu tiên làm đó chính là quét đôi mắt quanh nhà để tìm bóng dáng của con gái. Sau đó, bà Vũ một mạch đi tới phòng của Diệu Nhân mở cửa bước vào, thấy không có cô ở đó, bà tiến tới mở tủ quần áo để kiểm tra xem đồ của Diệu Nhân còn ở trong đó không. Khi thấy quần áo của cô vẫn nguyên vẹn, bà Vũ mới ra ngoài, hỏi Hà Vy: "Diệu Nhân đi đâu rồi con?" Hà Vy cố tỏ ra bình tĩnh, đáp: "Dạ. Diệu Nhân xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi ạ. Lát sẽ về ngay. Bác ngồi xuống đó đợi một lát." Bà Vũ nghe xong thì cũng không nói gì nữa, bà ngồi xuống sô pha, đúng lúc này thì Thanh Mai lại bưng hoa quả từ trong bếp đi ra, nói: "Bác ăn chút dưa hấu cho mát, trong khi đợi bạn về ạ." Bà Vũ liếc nhìn đĩa dưa đỏ mọng, sau đó lại liếc mắt nhìn Thanh Mai, bà nói: "Hai đứa nói thật cho bác biết, có phải Diệu Nhân đã bỏ trốn rồi không?" Thanh Mai giật nảy mình, gương mặt gượng gạo không biết nên trả lời ra sao. Mà Hà Vy phía sau cũng lúng túng không kém. Hai người cứ đợi đối phương lên tiếng trước mà không dám mở lời, sợ sẽ nói sai. Đến cuối cùng, lại là khung cảnh hai người đều im lặng. Và có vẻ như sự im lặng này đã cho bà Vũ đáp án chính xác nhất, bà đứng dậy, tiến ra phía cửa, trước khi rời đi, bà Vũ nghiêng đầu lại, nói: "Bác rất vui vì Diệu Nhân có được hai người bạn tốt như hai cháu." Rồi mới rời đi. Thật không biết đây là mắng hay khen nữa. Thanh Mai và Hà Vy thở phào nhẹ nhõm, tựa như vừa thoát khỏi một án tử treo trên đầu. Nhưng gánh nặng này buông xuống thì lập tức có gánh nặng khác đè lên, Hà Vy và Thanh Mai biết phen này Diệu Nhân coi như toi rồi. "Này, giữ chân bác gái là điều bất khả thi, vậy chúng ta cũng phải làm gì đó cho Diệu Nhân chứ? Cứ trơ mắt nhìn nó bị bắt về vậy à?" Hà Vy lên tiếng. Thanh Mai nghĩ ngợi một lát, sau đó cô ấy vội vàng vào phòng lấy điện thoại. "Để tao nhắn tin báo cho nó ấy. Mong là nó sẽ trốn được." __________ Dưới căn chung cư. "Gọi cho cảnh sát báo mất tích, bảo họ định vị điện thoại đi." Bà Vũ ra lệnh, trợ lý bên cạnh vâng một tiếng, sau đó lập tức cầm điện thoại lên bấm số. Bà Vũ bước lên chiếc ô tô đã đợi sẵn, rời đi. ___________ Một lúc sau "Thưa bà, cảnh sát gọi đến bảo là ở ngoài đảo." "Chạy cũng xa đấy, lần này không bắt được con, mẹ không làm Trần Hân nữa. Huy động đội bảo vệ bao vây chỗ đó." Bà Vũ mỉm cười một cách bí hiểm, ý cười chẳng hề lan tới đáy mắt. "Vâng." Người trợ lý đáp. Rồi chiếc xe chạy thẳng ra hướng biển ___________ Diệu Nhân nhận được tin nhắn của Thanh Mai thì cuống cuồng muốn quay đầu xe nhưng... Chạm mặt rồi... Một đoàn xe đã chặn ngay trước mặt chiếc taxi của Diệu Nhân, dẫn đầu là một chiếc ô tô không thể quen thuộc hơn, từ trong xe, bà Vũ bước ra nói: "Diệu Nhân, mau theo mẹ về." Diệu Nhân thoáng lùi ra phía sau một bước, hai mắt cô ngân ngấn nước, cô dùng một giọng hờn trách để nói với mẹ mình: "Con không thể quay về được. Mẹ cũng biết là con có người yêu rồi mà đúng không. Sao mẹ có thể làm như vậy chứ!" Bà Vũ nghe xong những lời trách móc của Diệu Nhân thì tỏ ra đau khổ, bà đặt tay lên ngực mình, cất tiếng nghẹn ngào. "Mẹ cũng đâu muốn chứ. Nhưng mà có chuyện này mẹ chưa nói với con. Đó là ba con đã bị ung thư rồi." Lời của bà Vũ như tiếng sét ngang tai với Diệu Nhân. Cô ngỡ ngàng nhìn bà bằng một ánh mắt khó tin, sau khi đã nhận thức được mọi chuyện. Diệu Nhân lảo đảo, cô lắc đầu. "Mẹ đang lừa con đúng không? Vì muốn ép hôn con mà mẹ không ngại lấy tính mạng của ba ra để đặt cược sao? Con sẽ hận mẹ đấy!" Diệu Nhân hét lên. Nhưng bà Vũ lại bật khóc, bà lấy từ trong túi xách ra một tờ bệnh án, chầm chậm đưa tới trước mặt cô. "Mẹ không lừa con. Sao mẹ có dũng khí mà lừa con chứ. Nếu con không tin thì có thể đích thân hỏi ba con, ông ấy xót con, sợ con sẽ chểnh mảng việc học hành nên mới không cho mẹ nói. Nhưng vì tương lai của cả nhà ta, sao mẹ có thể nhắm mắt làm ngơ được. Có nhiều chuyện mà con chưa biết." Bà Vũ đưa tay quệt nước mắt. "Đánh đổi hạnh phúc của con, mẹ cũng xót lắm. Nhưng mà dạo đây công ty nhà mình đã xuống dốc, do sức khỏe của ba con không tốt, phải nằm viện. Ba con luôn muốn chu cấp cho con đầy đủ mọi thứ, không lo về tiền bạc. Ba cũng nói rằng con không cần thường xuyên về nhà, điều này con biết mà phải không, vì ba con sợ con sẽ phát hiện ra." Diệu Nhân khóc nghẹn, tờ giấy trên tay như một án tử treo lên đầu gia đình cô. Nước mắt cô lăn dài, nhòe cả những dòng chữ trước mắt. Dĩ nhiên là cô không muốn tin. Tại sao tai ương lại ập đến gia đình cô một cách đột ngột như vậy chứ? Lúc này, bà Vũ chợt nắm lấy tay Diệu Nhân, sau đó khụy chân xuống, cô thấy vậy thì vội vàng giữ mẹ mình lại. "Mẹ làm gì vậy, mau đứng dậy đi." "Coi như là mẹ cầu xin con. Cầu xin con đồng ý mối hôn sự này. Vì ba con, vì gia đình chúng ta, được không con?" Diệu Nhân cảm thấy lòng mình đau như dao cắt, cô nghĩ đến Việt Quân, nghĩ đến lời anh dặn hãy đợi anh trở về, nghĩ đến bao nhiêu mong ước và hi vọng giữa hai người. Nhưng suy cho cùng, chữ hiếu vẫn nặng hơn chữ tình. Diệu Nhân đưa tay quệt nước mắt, bảo cô nói ra lời chia tay thì thật khó, nhưng bảo cô mặc kệ gia đình mình thì càng khó hơn. Diệu Nhân kéo bà Vũ dậy, cô nói: "Được rồi, con đồng ý, con đồng ý với mẹ là sẽ đính hôn với thiếu gia nhà họ Tạ. Mẹ đứng dậy đi." Bà Vũ nghe vậy thì cả mừng, bà không định quỳ nữa. Bà Vũ nắm chặt tay con gái, nói: "Nói cho cùng, mẹ vẫn suy nghĩ cho hạnh phúc cho con là nhất mà. Diệu Nhân, gả vào nhà họ Tạ cũng đâu có tệ, con chỉ cần làm dâu nhà người ta, sau đó giúp Tạ phu nhân chỉnh đốn lại Tạ thiếu gia, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của bà ấy rồi. Con không phải sinh con đẻ cái gì hết, cứ làm thiếu phu nhân sống trong nhung lụa. Mẹ nghĩ cho con cả mà, con đừng bi quan quá, còn cậu người yêu đó, mẹ sẽ đích thân xin lỗi cậu ta."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook