bc

Hồi ức đẹp tựa thanh xuân

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
family
friends to lovers
confident
inspirational
sweet
bxg
humorous
lighthearted
childhood crush
first love
like
intro-logo
Blurb

-Chúng mình dừng lại thôi...

Hà Thảo Vân nhẹ nhàng nói, cô nghĩ khi nói ra câu này trái tim cô sẽ đau buồn biết mấy. Nhưng thật bất ngờ, cô chỉ thấy bản thân mình nhẹ nhõm đến lạ.

-Chia tay sao...

Thảo Vân không đáp lại lời của Trọng Khánh, một sự im lặng bao trùm lấy cả hai người. Sự im lặng đến nỗi, có thể nghe thấy cả tiếng thở nhè nhè của đối phương.

Họ chẳng biết nói gì với nhau, họ đứng lặng người rồi cùng ngước nhìn những vì sao sáng trên trời. Những ánh sao vẫn lấp lánh vẫn lung linh, chỉ có một phần trái tim họ dã đổi thay.

Trọng Khánh bất giác đưa tay nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của Thảo Vân vì cái rét của mùa đông. Và như một thói quen, anh đưa tay cô lên môi hà hơi...

----

Như một thói quen, như một thói quen buồn đến nao lòng...

chap-preview
Free preview
Chương I:
-Hà Thảo Vân bà đừng có mà quá đáng, làm người cần có lương tâm- Một giọng nói oang oang vọng từ đầu lớp đến cuối lớp. Làm Thảo Vân đang chăm chú nhắn tin giật cả mình, đánh rơi cả điện thoại. Cái giọng oang oang, chúa hề này thì ngoài thằng Kháng ra còn ai vào đây được nữa. -Điếc hết cả tai, làm sao? -Đừng có giả vờ mình không biết chuyện gì. -Tôi chả làm gì ông cả, đừng có vu khống, ông vừa làm rơi điện thoại của tôi đấy. Đền đi. Thảo Vân bực bội đốp chát lại. Con trai gì đâu mà vô duyên, mồm oang oang như cái ống bô xe máy vỡ. Qua tháng 7 rồi, mà sao âm hồn này vẫn bất tán chưa thèm siêu thoát. “Mô phật, mô phật”. -Gớm thôi, cái điện thoại của bà có sứt mẻ gì đâu, khéo bà còn tự ý làm rơi để bắt đền tôi ấy. Trọng Khánh cũng không vừa, xưng xỉa đáp lại, cái con Vân này. Ai mà không biết tính làm màu của nó. Màu mè kinh khủng, giả ngây giả ngô kiểu “bề ngoài thơn thớt nói cười, bên trong độc địa giết người không dao”. Thảo Vân không thèm đáp lại cái thằng đàn bà này, lườm nguýt nó một cái rõ dài. Rồi lại chúi đầu nhắn tiếp mấy cái tin nhắn với ‘My babe’ của nó. Trọng Khánh tức suýt ói máu, con Vân dám bơ nó. Không nghi ngợi giật phát luôn cái điện thoại của con bé. -Trả đây, đừng có ỷ lớn hiếp bé. -Không trả. -Đừng có thách thức, tôi có giới hạn của tôi thôi. -Sẽ trả trừ khi, bà thừa nhận là bà nhắn tin cho cái Hà, bằng nick f******k của tôi. -Rồ, ai làm ba cái chuyện tào lao bí đao đấy. -Không bà thì ai, mấy cái icon cười ói, rồi chúa hề đấy, không phải bà thì còn con ‘mắn’ nào vào đây. -Tôi làm gì biết f******k của ông mà nhắn, mà sao tôi phải làm trò mèo đấy với con Hà. -Bà mà không biết á, bà chả thừa biết tôi crush con Hà, nên bà mới nhắn. -Hả gì cơ, Trọng Khánh ông thích Giang Hà lớp Văn á. Thằng Thắng hình như chỉ chờ có thể, từ đâu lao vào, hét oang oang cả cái lớp 11 Lý này lên. Lúc này Trọng Khánh mới biết nó bị hớ, cứ cãi nhau với Thảo Vân là ý như rằng phần thiệt lúc nào cũng về nó. Mà bao nhiêu lần dính chưởng rồi vẫn ngu. Mấy đứa bạn đứng xung quanh mới “ồ” hết cả lên. Tin tức này ‘hot’ quá phải đăng lên confeesion của trường thôi. Chúng nó sẽ giật cái tít căng đét “ Hot boy 11 Lý công khai đem lòng thầm thương trộm nhớ ‘bông hoa’ xinh đẹp của 11 văn”. Èo ôi, đảm báo ‘hot boy’ 11 Lý sáng nhất hôm nay luôn. Trọng Khánh mặt méo xệch nhìn sang cái đứa đang cười ngặt nghẽo, ôm bụng bò lăn bò toàn dưới đất. Thật muốn đạp cho nó vài phát. Cả cái lớp 11 Lý ai chả biết đến bộ đôi khắc khẩu ‘Khánh Vân’. Nếu con Vân là bà trùm của môn phái ‘võ mồm’, thì thằng Khánh chắc chắn là con bò ngu ngơ bị chăn dắt bởi con Vân. Nhưng người đời đã nói rồi: “yếu thì đừng có ra gió”. Đây cái thằng này, cứ thấy con Vân là lao vào đấu võ, mà rõ ràng ‘bách đấu bách thua’. Đã chả thắng được thì thôi, đây còn bị con Vân chơi cho vố rõ đau. Trọng Khánh cứ nghĩ một ngày mình sẽ tỏ tình với Giang Hà ở một nơi ngập tràn ‘Nến và Hoa’ chứ không phải ở đây- nơi ngập tràn ‘tiếng cười và drama’. Thảo Vân nhân lúc Trọng Khánh vẫn còn đang nghệt cái mặt điển trai đó ra. Cô lao nhanh giật lấy cái điện thoại rồi chạy biến ra ngoài. Đi qua không quên để lại cho ‘con bò ngu ngơ’ kia một nụ cười mỉm đắc thắng. ‘Dám động vào đồ của chị, chú còn non lắm’. Thằng Thắng thấy con Vân chạy ra ngoài, thì ngay lập tức chuồn theo cùng, nó không khỏi tán thưởng ‘tài năng’ của con Vân: -Sao bà dự đoán ghê vậy? -Chơi với nhau từ hồi còn quấn tã nằm nôi đến tận bây giờ, thì ông nghĩ xem không đoán ra thì tôi ngu quá. Thấy tôi siêu không? -Number one luôn, mà bà biết f******k thằng đấy luôn á? -Có gì mà không biết, nó đăng nhập trong máy tôi, xong quên thoát ra. Tôi nhận tiện làm một việc tốt cho nó luôn. Bạn bè mà. -Bạn bè như bà tôi xin say ‘bye bye’. -Ông làm việc tôi bảo ông làm chưa? Hay mãi hóng quên luôn rồi. Hai đứa chạy được đến sân vận động của trường thì dừng lại, Thảo Vân vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi. -Đây, đoạn ghi âm của bà đây. Chơi ác quá đi mất. Thằng Thắng chìa ngay cái điện thoại của nó ra, bật đoạn ghi âm lên. Hai đứa lại được trận cười vỡ bụng. -Bà định đăng thật à. Bà mà đăng khéo thằng đấy nó không thèm chở bà đi học luôn nữa đấy. Nhà Vân và Khánh cách nhau đúng một con ngõ nhỏ, mà hai gia đình cũng thân thiết, nên từ bé hai đứa đã thường xuyên đi học cùng nhau. Sau này lên cấp 3, bố mẹ mua cho Vân cái xe cub. Nhưng đi một mình thì không vui mà cũng không quen, nên đến kì hai lớp 10, nó với thằng Khánh lại dính nhau như sam. -Chả nhẽ tôi đùa, nhìn mặt tôi có giống đùa không, mà nó không đèo thì ông đèo tôi được mà?- Thảo Vân mặt tỉnh bơ, tay nhanh nhảy gửi đoạn ghi âm từ máy thằng Thắng sang máy mình. Thằng Thắng nghe thế thì nhăn ngay cái mặt của nó lại. Nhà nó với nhà Vân cách nhau 3 cây mà lại còn ngược đường, muốn đèo con Vân đi học, nghĩa là hôm nào cũng phải dậy sớm hơn 20 phút, tưởng tượng thôi thằng Thắng đã muốn ‘tử vong’ luôn rồi. Ừ thì Thắng với Vân cũng thân đấy, nhưng mà chọn lựa giữa bạn bè với giấc ngủ thì thôi, nó đành phải ‘ngàn lần xin lỗi Vân, ngàn lần xin lỗi Vân’. -Thôi đùa đấy, ai lại đi đăng mấy cái này của bạn. Làm nó méo mặt trước lớp là được rồi. Làm người không được tuyệt tình quá mức. Quang Thắng khó hiểu trước cái tính cách thay đổi thất thường của con bạn. Hai đứa đứng tán gẫu chuyện một lúc thì trống báo hết giờ họp của thầy cô, chuẩn bị vào tiết học mới. -Tiết tiếp theo là môn gì đấy -Văn. -Ông đùa tôi đấy à.- Thảo Vân hốt hoảng hỏi lại. Nếu mà văn thật thì chết cha, hôm qua nó còn chưa soạn bài, kiểu này là toang thật luôn. Quang Thắng nhìn “huynh đệ trí cốt”, đang vô cùng hoảng loạn, rồi nhún vai chỉ vào bà giáo dạy văn đang đi vào lớp. Lúc này, Thảo Vân nghe bên tai văng vẳng ‘tiếng giờ tử đã điểm’. Quả nhiên, lúc Vân vừa đặt được cái mông yên vị nơi cái ghê thân thuộc và không quên cười với thằng bạn cùng bàn Trọng Khánh một cái, thì cô Thanh cất tiếng dịu dàng: -Ai lên bảng trả bài cũ nào? Đọc thuộc bài thơ buổi trước. Cả cái lớp 11 Lý này, đứa nào chả biết ngoài đọc thuộc bài thơ ra, cô Thanh chắc chắn sẽ hỏi thêm một đống lô xích tô về tác giả, tác phẩm khoai lang kinh khủng. Mà đã là dân tự nhiên thì có mấy đứa học văn. Mỗi lần cô gọi như này, là đứa nào cũng thầm cầu nguyện “lạy chúa trên cao, hôm qua con vừa cho một con mèo  hoang uống sữa, nên xin đừng gọi con”; “con đã giúp một bà cụ qua đường vào tuần trước, xin đừng kêu tên con”; “con sẽ không tranh ăn bánh kẹo với em gái con nữa đâu ạ, xin hãy tha con lần này”; “con sẽ không chơi điện tử quá 180 phút đâu, xin hãy bao dung con”; “con sẽ không crush một anh Hàn Xẻng nào nữa mà còn sẽ crush chục anh cho các anh không bị cô đơn, xin tha con”…Cả nghìn việc tốt từ đời nảo đời nào được các thành viên trong lớp 11 Lý lôi lại không thiếu phát nào. Chỉ vì một lý do đơn giản không muốn gọi lên bảng. Đây quả là bài test nhân phẩm, cả lớp 30 đứa, đứa nào cũng cầu nguyện không phải mình. Nhưng sẽ luôn có những đứa sống rất bẩn, sống rất đểu.Chúng nó không thèm tu tâm tích đức cho bản thân, mà chúng nó là nghĩ: ‘để không bị gọi, một là mình phải ‘ẩn thân chi thuật’ đi để cô không nhìn thấy, hai là chọn ngay một đứa để dìm nó”. Và thế là đối tưởng đen đủi đó xác định là ‘toang’ luôn. Chính lúc này đây, cái đứa đấy xuất hiện. Trọng Khánh ngồi bên cạnh, thò tay ra kéo tay Thảo Vân giơ lên rồi dõng dạc nói: -Bạn Vân cô ạ, bạn Thảo Vân học bài rồi cô ạ. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

HỘI TRƯỞNG HỘI KỈ LUẬT BĂNG GIÁ VÀ CÔ NHÓC OTAKU

read
1K
bc

Xin chào, Tô Miên!

read
1K
bc

Hôn Ước Tuổi 16

read
1K
bc

Đuổi theo gái hư

read
1K
bc

Cô Nàng Nam Sinh

read
1K
bc

Chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook