Ngô Xuân Nam nghe vậy, nhanh chóng thối lui đến Lạc Công Luật và Hải Châu sau lưng, hô to: "William, thả Hải Châu!"
Nói ra tay là ra tay, Trần Chương nhào tới, bề ngoài gầy yếu lại khổng vũ hữu lực Hải Châu hai ba lần thì quật ngã một người đàn ông cường tráng, Lạc Công Luật cũng là nhân vật hung ác, cầm lên trong tay cái ghế thì đập đi qua, một tùy tùng bị nện ngã xuống đất đau đến ngao ngao gọi, Trần Chương muốn bắt Mã Nhật Hà tính sổ sách, Mã Nhật Hà cũng học Lạc Công Luật ném cái ghế, đáng tiếc lực đạo chưa đủ, cái ghế bay ra ngoài đập trúng DJ công việc hậu trường, trên tường đèn cũng bị đập vỡ, nhất thời trong lúc đó mẩu thủy tinh và bình rượu bột phấn bay loạn, người phụ nữ thét chói tai vang lên đi ra ngoài, PUB trong loạn cả một đoàn.
Trương Đức Toản đẩy ra chen chúc mà ra đám người, chạy tiến PUB lúc, liền thấy bộ này làm người không lời tràng cảnh, vậy mấy người chuyên gây họa đều bị thương, lại Việt Chiến càng hăng, Hải Châu một đối hai, Mã Nhật Hà trốn ở Lạc Công Luật sau lưng, người đều đứng không yên, vẫn không quên giẫm ngã sấp xuống tiểu lưu manh một cước, Trương Đức Toản nhìn thấy cô trên chân có đạo miệng máu tử, đang chảy ra ngoài máu, cô lại hồn nhiên không hay.
Hắn huyệt thái dương thình thịch nhảy, trách không được Mã Chí Thanh không yên lòng cái này con gái, một hồi trước là không muốn sống bò kiều, lúc này mới mấy ngày, thì cùng người cùng nơi đang PUB đánh nhau, tùy thời khiêu chiến người thần kinh.
Cùng hắn cùng nơi chạy vào tới còn có tiếp vào báo cảnh sát nhanh chóng chạy tới cảnh sát, lạnh lùng nói: "Đều không cần đánh nữa, cảnh sát!"
Cảnh sát giá lâm, đánh cho say sưa song phương không thể không ngừng tiếp theo, không thể dùng tay, đành phải hung dữ dùng mắt trừng đối phương.
PUB béo ông chủ thấy vậy cảnh sát, giống như thấy vậy Thượng Đế, sầu mi khổ kiểm tố lên khổ: "Cảnh sát tiên sinh cậu cuối cùng đến rồi, đám này tiểu tuổi trẻ cái nào, đang tôi ở đây hồ thiên hồ địa a... Tôi mười mấy vạn nhập khẩu thiết bị đều bị đập bể cậu cần phải thay tôi làm một chút chủ a ai nha tôi làm ăn này còn thế nào làm a! !"
Ông chủ chỉ vào hiện trường bừa bộn, phun nước bọt đại phát lôi đình: "Mấy người những tên côn đồ này, mấy người xem ra cho tôi ở đây làm thành bộ dạng này, cho tôi bồi! Không bồi thường chờ lấy tôi đi tòa án kiện mấy người khiến toàn bộ các cậu ngồi tù mục xương!"
"Đi, tất cả đều thành thật đứng vững." Cảnh sát vung tay lên, "Trước cùng tôi về sở cảnh sát."
Cảnh sát lời nói, Mã Nhật Hà một chữ đều không có nghe tiến trong lỗ tai, đang nhìn thấy Trương Đức Toản một khắc này, đầu óc của cô chỉ lượn vòng lấy một cái ý niệm trong đầu: Lại nhìn thấy cái này thằng khốn .
Trên thế giới này không nên nhiều như vậy xảo ngộ, Mã Nhật Hà đã hiểu đến khẳng định là có người âm thầm báo tin hắn, Hải Châu vừa đối đầu cô mang theo trách cứ ánh mắt, nét mặt rõ ràng lộ ra chột dạ, Mã Nhật Hà liền biết chính mình tìm thấy cái đó mật báo người.
"Hải Châu, cậu thế mà cõng tôi... Cậu làm tôi quá là thất vọng." Cô tức giận đến không tiếp tục nói đi xuống, ánh mắt và vài mét bên ngoài Trương Đức Toản đụng tới, hắn cũng là dùng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nhìn cô, cô tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Tôi nhìn thấy bọn họ bắt nạt cậu, cho nên, cho nên..." Hải Châu lúng túng nhìn, "Doãn tiên sinh nói cậu nếu như có chuyện, muốn trước tiên báo tin hắn a."
Mã Nhật Hà khẽ giật mình, dường như bắt lấy gì trọng yếu thông tin: "Hắn bí mật đi tìm cậu đúng hay không?"
Hải Châu thấy không gạt được, chỉ tốt thành thật khai báo: "Hắn có đến quán cà phê uống qua một lần cà phê."
Cô mê trai bình thường nhìn về phía Trương Đức Toản: "Hắn công tác dáng vẻ thực sự là quá tuấn tú quá mê người , tôi suýt chút nữa thì bỏ cuộc nha sĩ tiên sinh hướng hắn phản bội."
"A, chờ cậu bị hắn khiến cho trong nhà phá sản không nhà để về, cậu thì không nghĩ như vậy." Mã Nhật Hà ở người cô bên cạnh u oán nói.
Ngô Xuân Nam đang nghe ông chủ tuyên bố những thứ này bị nện hỏng thiết bị giá trị mười mấy vạn lúc thì ỉu xìu, hận không thể dùng Ẩn Thân Thuật đem chính mình giấu đến, hắn bây giờ liền mua đồng đậu hũ đâm chết tiền đều không có, nào có tiền bồi thường người tôi?
Thấy cảnh sát bên cạnh thế mà đứng Trương Đức Toản, mặc dù vị này suất ca nhếch môi nét mặt âm trầm đáng sợ, nhưng Ngô Xuân Nam trái tim nhỏ hay là bịch bịch nhảy lên đến, cứu tinh đến rồi, hắn có thể nào không kích động?
Hắn vẻ mặt cầu xin hướng về phía Trương Đức Toản tru lên: "Đức Toản huynh, mau cứu chúng ta a!"
Ngô Xuân Nam đủ thông minh, hiểu rõ Trương Đức Toản quan tâm người là Mã Nhật Hà, chỉ vào Trần Chương bọn họ lại bồi thêm một câu: "Đám người này cặn bã bắt nạt Nhật Hà, nói muốn giết chết cô, chúng ta mới ra tay a..."
Trương Đức Toản gật đầu hiểu ý, đi qua đi đúng cảnh sát nói gì đó, cảnh sát thái độ rõ ràng tốt một ít.
"Đức Toản huynh?" Mã Nhật Hà mặt lộ không vui, "Ngô Xuân Nam, cậu chừng nào thì và hắn xưng huynh gọi đệ?"
Ngô Xuân Nam sịu mặt, nhỏ giọng nói: "Nhật Hà, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ở đây hư mất thứ gì đó, chúng ta giống nhau đều không thường nổi."
Mã Nhật Hà há to miệng, rốt cục không phản bác được.
"Lạc Công Luật cậu cái ý nghĩ đơn giản tứ chi phát triển ngốc tử!" Ngô Xuân Nam thở phì phì quay Lạc Công Luật cái ót một chút, "Đánh thì đánh, cậu làm gì cầm cái ghế nện? Còn nghĩ đùa nghịch, cũng không nghĩ nghĩ cậu trong ví tiền có mấy cái tiền đồng."
"Vì hơi đẹp trai a, Hải Châu, tôi có phải hay không rất đẹp trai? Giống hay không Hoàng Phi Hồng?" Lớn thiếu gia Lạc Công Luật lại hù người bổ chân làm cái võ thuật động tác, mấy người bên trong, thì vị này lớn thiếu gia trấn định nhất, lúc này vẫn không quên sái bảo.
"William không như Hoàng Phi Hồng, như Hiroshi Tamaki!" Hải Châu xinh đẹp da dựng lên cái V chữ, thấy Trần Chương luôn luôn cổ quái nhìn cô chằm chằm, vừa nãy cô cho nhà này băng một ném qua vai, cũng không biết có phải hay không là quẳng choáng váng, cô dữ dằn uy hiếp: "Nhìn cái gì vậy, còn muốn ăn nắm đấm đúng hay không?"
Trần Chương theo bạo lực thiếu nữ cho hắn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, khôi phục dáng vẻ lưu manh hoàn khố dạng: "Hừ, mấy con kiến, chờ lấy Bản Thiếu Gia bóp chết mấy người đi."
"Này, bên ấy! Nói cái gì đâu? Cậu muốn bóp chết ai?" Cảnh sát lớn tiếng răn dạy, Trần Chương đành phải ngoan ngoan câm miệng.
Trương Đức Toản đi rồi đến, liếc Mã Nhật Hà một chút, đối còn lại mấy người nói: "Đi trước sở cảnh sát đi, tôi đã khiến luật sư đi qua, ở đây tôi sẽ giải quyết."
Mấy người vui mừng nhướng mày, chỉ có Mã Nhật Hà không cười nổi đến, nghiêng đầu sang chỗ khác lầm bầm: "Có tiền không nổi a."
Những lời này tự nhiên là nói cho Trương Đức Toản nghe, hắn cao lớn dáng người mang theo cảm giác áp bách đứng ở trước mặt cô, ngữ khí lạnh buốt: "Có tiền tự nhiên không dậy nổi, cậu trước kia không chính là cho là như vậy không?"
"Cậu..." Mã Nhật Hà thế mà ế trụ, hắn nói đúng, cô trước kia chính là nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ như vậy không ai bì nổi.
Trương Đức Toản nhíu lại lông mày, hắn ngửi thấy cô trên người nồng đậm mùi rượu: "Cậu uống rượu?"
"Đúng vậy a, uống, bản tiểu thư đến ở đây chính là đến dùng tiền uống rượu , cái này cùng cậu liên quan đến không?" Mã Nhật Hà hận thấu hắn vậy vệ đạo sĩ sắc mặt, cao giọng khiêu khích.
"Mã Nhật Hà, ba của cậu suốt ngày thành đêm lo lắng cậu, cậu chính là như thế hồi báo khổ tâm của hắn ?" Trương Đức Toản thành công bị cô chọc giận, "Như cái trượt chân thiếu nữ lưu luyến kiểu này thanh sắc nơi chốn, còn liên luỵ cậu người bạn, là cái này cậu nói chiếu cố dường như mình không?"
"Không cho phép cậu xách bố của tôi!" Mã Nhật Hà âm thanh bén nhọn lên, nhìn chằm chằm trong mắt của hắn ngậm lệ quang, "Trương Đức Toản, tôi không muốn từ cậu cái miệng đó nghe được 'Ba' hai chữ, toàn thế giới đều có thể chỉ trích tôi, duy chỉ có cậu không thể. Tôi hôm nay đi nhà tù nhìn hắn, hắn gầy không còn hình dáng, lòng tôi đều muốn nát , cậu đúng trong nhà của tôi làm qua chuyện cậu cũng quên không? Cậu có tư cách gì giáo huấn tôi? Cậu dựa vào cái gì? !"
Đối mặt cô chỉ trích, Trương Đức Toản trầm mặc một chút, thử giải thích với cô: "Tôi quả thực khiến lệnh tôn đang kỳ hạn giao hàng thị trường ăn bại quả, nhưng có một chút mời cậu đã hiểu, tiễn hắn tiến ngục giam, không phải tôi."
Hắn đồng thời không tiếp tục nói đi xuống, Mã Chí Thanh là Trương Đức Toản hết sức kính trọng trưởng bối, thoải mái một đời có thể xưng truyền kỳ, cho dù bây giờ luân là tù nhân, hắn cũng muốn vì hắn ở trước mặt mọi người lưu mấy phần mặt mũi.
Mã Nhật Hà đã hiểu Trương Đức Toản nói lời nói thật, ban ngày thời gian Lê Hữu Trác cũng cho qua cô giống nhau đáp án: Cô tối yêu lão ba, hắn già nên hồ đồ rồi, hắn đem chính mình đưa vào nhà tù.
Cô xoay qua mặt không lên tiếng, cái này khiến Trương Đức Toản hiểu rõ, cô tiếp nhận chuyện này thực.
Cái này tùy hứng kiêu căng cô gái tử còn không phải không có thuốc nào cứu được.
Tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, hắn lại ngay trước mặt mọi người một gối ngồi xuống đến, đang mọi người ánh mắt kinh ngạc trong xem xét cô bắp chân chỗ vết thương, bắp chân của cô bị thủy tinh vẽ rất dài một đường vết rách, máu me nhầy nhụa một mảnh, Mã Nhật Hà cúi đầu xem xét, kém chút dọa ngất đi qua.
Cô cái này mới cảm giác được đau rát.
Thấy tất cả mọi người nét mặt quái dị nhìn bọn họ, cô co quắp lên, giãy dụa lấy muốn đem bắp chân theo trong tay hắn rút ra ngoài, nhưng hắn khí lực rất lớn, cô hay là thất bại .
Cảm giác được hắn có hơi thô ráp tay đụng phải cô bắp chân da thịt thời gian truyền đến vi diệu xúc giác, vậy xúc giác bị phóng đại, nét mặt của cô mất tự nhiên lên, chỉ cảm thấy được phi thường khó xử.
Trương Đức Toản khẳng định vết thương không có mảnh vụn thủy tinh, miệng vết thương vết máu cũng khô cạn, hắn lấy ra mang theo người khăn tay đem vết thương đâm một vòng, đứng lên mà nói: "Máu đã dừng lại, trước nhịn một chút đi, đợi chút nữa đi bệnh viện xử lý xuống."
Hắn chần chờ một chút: "Có thể biết lưu sẹo."
"Ai cần cậu lo." Mã Nhật Hà kéo qua một bên đã ngốc rơi Hải Châu, mặt lạnh lấy đi rồi.
Dù sao bất kể hắn làm cái gì, cô cũng sẽ không cảm kích , cô đang tâm lý như thế đối với mình mình nhiều lần cường điệu.
Một đám người đang sở cảnh sát quay khẩu cung, song phương luật sư đều đến , tất cả mọi người không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, thương lượng xong bồi thường công việc, cảnh sát đem bọn hắn giáo huấn một phen sau thì thả bọn họ đi .
Trần Chương đùa giỡn người phụ nữ bị người bắt xe sự tình hay là trước tiên bị hắn ông đây hiểu rõ , đuổi luật sư đến xử lý, người luật sư kia lộ chút khẩu phong ra đây, tóm lại cái này thằng nhóc về sau không có một ngày tốt lành qua.
Trần Chương tâm lý tự nhiên không thoải mái, ra sở cảnh sát thì khí thế hung hăng lại muốn tìm Mã Nhật Hà phiền phức, đầu của hắn dưa bây giờ còn vô cùng đau đớn đâu, đáng tiếc Trương Đức Toản trước hắn một bước ngăn tại trước người cô: "Trần Chương đúng không? Tôi nhớ không lầm, lệnh tôn là trương hồng hữu, tôi và lệnh tôn từng có vài lần duyên phận, cũng là nói lên lời nói giao tình, lệnh tôn nếu hiểu rõ cậu mở miệng đùa giỡn cô gái tử vừa là lão hữu của hắn chi nữ, không biết hắn lại làm gì cảm giác nghĩ."
Hắn lời nói này kể xong, Trần Chương mặt lúc xanh lúc trắng, rốt cục hay là không dám làm càn, chỉ là hung ác nói: "Tôi chưa từng thấy cậu, cậu là cái nào rễ hành? Dám đúng tôi nói như vậy."
"Cậu chưa từng thấy tôi rất bình thường, trở về với cha cậu báo 'Trương Đức Toản' cái này tên là được rồi." Trương Đức Toản ngoài cười nhưng trong không cười quay một chút lớn thiếu gia bả vai, "Tiểu tử, muốn khách khí với tôi chút, cha cậu còn có năm ngàn vạn đang tôi ở đây làm đầu tư đâu, trêu đến tôi tâm tình không tốt thao bàn không thuận, tổn thất nhưng nhà cậu tiền."
Trần Chương miệng lập tức đã trương thành O hình.
Mã Nhật Hà Trương Đức Toản che chở, hắn câu chuyện cũng nghe vào trong tai, lại cũng không cảm kích, nhíu mày cười lạnh: "Cậu là Thao Bàn Thủ rất đáng gờm a? Sao? Ở trước mặt tôi khoe khoang cậu có sửa đá thành vàng năng lực?"
Trương Đức Toản đem cô cái này cả người là gai. Dáng vẻ nhìn ở trong mắt, lạnh lùng nói: " đừng đánh giá cao chính cậu, cậu còn không đáng được tôi đặc biệt mở miệng khoe khoang."
"Cậu!" Mã Nhật Hà lần nữa nghẹn lại, trong mắt dường như muốn phun ra hỏa diễm.
Đuổi đi Trần Chương nhóm người kia, Ngô Xuân Nam dò xét Trương Đức Toản ánh mắt thì không thích hợp , nhìn hắn giống như đang xem một đống kim quang lóng lánh Kim Sơn Ngân Sơn, một đám người trong đếm hắn đúng Trương Đức Toản tối ân cần.
"Đức Toản huynh, hôm nay có thể nhờ có cậu , bằng không đem chúng ta mấy cái bán cũng bồi không được mấy khối tiền a, chẳng qua Đức Toản huynh a, thật không phải là tiểu đệ chém gió, hôm nay nếu không phải chúng ta mấy cái kịp thời xuất hiện, Nhật Hà thì trong trắng khó giữ được..."
"Haizz, Ngô Xuân Nam, nhắm lại chó của cậu miệng được không?" Mã Nhật Hà không thể nhịn được nữa, "Cậu có biết hay không eo của cậu xuống chút nữa cong một chút, thì rất giống đi theo kẻ có tiền phía sau chó săn a?"
Lạc Công Luật sờ lên cằm trên dưới dò xét Ngô Xuân Nam: "Thật là có chút giống."
Ngô Xuân Nam cũng giận: "Mã Nhật Hà cậu còn nói! Cậu người chuyên gây họa, vì cậu, cậu quyền ca như vậy cả đời tuân theo luật pháp tốt công dân đều vào một lần cục! Còn mẹ nó muốn lau cho cậu cái mông, tôi dễ sao tôi."
"Còn có cậu! Cậu!" Hắn chỉ vào Hải Châu và Lạc Công Luật, "Mấy người các cậu ăn của tôi uống tôi , còn ghét bỏ tôi chân chó? Cũng không nghĩ nghĩ tôi là vì ai? Mấy người có biết hay không tôi tháng này tiền tiết kiệm là bốn chữ số a? Tiền của tôi đi đâu a? Còn không phải bị mấy người cái này mấy cái châu chấu ăn sạch ! Tôi tân tân khổ khổ lôi kéo mấy người ba, nhìn đem cậu nhóm từng cái nuôi bóng loáng nước sáng , đổi nhau đến một 'Chó săn' danh xưng, tâm tôi lạnh a tôi."
Ngô Xuân Nam như thế vừa khóc tố, ba người đều có chút xấu hổ, bồi khuôn mặt tươi cười không dám phản bác.
"Tóm lại làm người đâu, tối trọng yếu là học được cảm kích." Ngô Xuân Nam liếc trộm bọn họ ăn quả đắng nét mặt, dương dương đắc ý xoay người, cười hì hì nhìn về phía Trương Đức Toản: "Cậu nói đúng không? Đức Toản huynh."
Trương Đức Toản lại tại nhìn chăm chú trầm mặc tiếp theo Mã Nhật Hà, sau đó ngẩng đầu ngóng nhìn mênh mông đêm trống, từ đáy lòng cảm khái một tiếng: "Đúng vậy a, làm người tối trọng yếu là học được cảm ơn."
Mấy người lên Trương Đức Toản xe, chỉ có Mã Nhật Hà phạm bướng bỉnh đứng ở ngoài cửa, về sau hay là bạo lực thiếu nữ Hải Châu xuất mã, mới đem Mã Nhật Hà lôi vào trong xe.
Tất cả mọi người chịu một chút vết thương nhỏ, thế là trước đi bệnh viện xử lý vết thương một chút, vì lại cùng Trương Đức Toản có dính dấp, còn không phải không nhận hắn ừ huệ, cái này khiến cô tâm lý vô cùng không thoải mái, trên đường về nhà cô luôn luôn mặt đen lên, ai nấy đều thấy được cô tâm trạng phi thường không tốt.
Hai người đang PUB trong tranh chấp những người khác cũng đều một chữ không sót nghe được , chân tướng cơ bản cũng hiểu rõ, vì điều tiết bầu không khí, Ngô Xuân Nam mấy người không tim không phổi thảo luận vừa nãy trường làm bọn hắn adrenaline lên cao đánh nhau, thỉnh thoảng phát ra dáng vẻ kệch cỡm cười to.
Trong xe chỉ có hai người toàn bộ hành trình giữ yên lặng.
Xuống lầu dưới, Mã Nhật Hà là thứ nhất cái xuống xe, cô cũng không quay đầu lại xông về phía trước.
"Mã Nhật Hà, cậu đứng lại." Trương Đức Toản theo sát lấy mở cửa xe đi ra đến, "Chờ tôi nói xong, cậu rồi đi không muộn."
"Tôi không muốn nghe!" Mã Nhật Hà nhắm mắt lại bưng kín lỗ tai, cô bây giờ chỉ nghĩ bịt kín chăn mền ngủ qua đi, chỉ có ở trong mơ, cô mới không cần đối mặt nhiều như vậy sự thật nan đề, càng không cần đối mặt những kia cô không nghĩ người nhìn thấy.
Trương Đức Toản cũng không đem cô cự tuyệt để vào mắt, nhìn qua bóng lưng của cô chú ý tự nói: "Tôi đã từng đáp ứng cậu không còn xuất hiện, vì cậu nói cậu không nghĩ tôi hủy tương lai của cậu, tôi thừa nhận một khắc này tôi rút lui, tôi chỉ là người bình thường, không cách nào gánh vác hủy một người hậu quả, nếu như tôi không xuất hiện có thể đổi lấy cậu cuộc sống tốt hơn, tôi vui lòng vĩnh viễn biến mất đang cậu trong sinh hoạt."
"Nhưng mà bây giờ tôi thay đổi chủ ý." Hắn bình tĩnh địa đạo ra tâm lý quyết định, "Cậu nói cậu phải thật tốt còn sống, tôi tin tưởng, nhưng mà tôi hôm nay nhìn thấy cậu khiến tôi hiểu được, còn như vậy hạ đi tương lai của cậu sớm muộn sẽ bị chính cậu tự tay hủy đi. Cậu tùy hứng, chỉ cầu sảng khoái nhất thời để cậu người bạn lâm vào nguy hiểm, cậu nhu nhược, chỉ biết là dùng rượu cồn trốn tránh nhân sinh, đã cậu không có đối mặt sự thật năng lực, như vậy tôi sẽ dùng phương pháp của tôi dạy cậu đối mặt."
Mã Nhật Hà được trên ngực hạ phập phồng, xoay người đối mặt với hắn, giống con bị chọc giận Tiểu Thú rống to: "Cậu cút! Tôi không cần muốn cậu xen vào việc của người khác!"
"Cậu nói đúng, đúng là tôi xen vào việc của người khác." Trương Đức Toản vẫn như cũ là một bộ tức chết chính người khác lại mặt không đổi sắc nét mặt, "Tôi với ba của cậu đang kỳ hạn giao hàng trên trận quyết đấu, là một hồi liên quan đến trí lực và can đảm công bằng đọ sức, tôi chỉ là may mắn thắng hắn một lần mà thôi, về sau phát sinh sự tình tôi không cách nào khống chế, tôi tiếp nhận cậu chỉ trích, nhưng sẽ không một vị dung túng cậu sẽ tất cả trách nhiệm ôm đến trên đầu của tôi, tôi không phải cậu tất cả oán hận phát tiết miệng, mời cậu đã hiểu cái này một chút."
Hắn hoàn toàn không để ý tới cô ăn người ánh mắt, vô tình nhưng lại thản nhiên nói: "Trời tối ngày mai tôi còn có thể đến, khăn tay của tôi bị máu của cậu làm bẩn , rửa sạch phơi khô trả lại cho tôi, mời cậu thiện đãi đầu này khăn tay, bởi vì đây là tôi qua đời mẹ để lại cho tôi không nhiều di vật."
"Nghe kỹ." Hắn nhìn cô gằn từng chữ nói: "Tôi dạy cho cậu khóa thứ nhất, là thiện đãi mỗi một cái nghĩ đúng cậu người tốt."
Mã Nhật Hà được toàn thân phát run, lại chỉ có thể đưa mắt nhìn Trương Đức Toản lái xe rời khỏi, còn lại ba người đều nhìn ra cô tâm trạng không thích hợp, xô xô đẩy đẩy một hồi, cuối cùng xui xẻo Hải Châu vẫn là bị hai người nam người đẩy đi ra làm thuyết khách.
"Nhật Hà, chúng ta về nhà đi, bên ngoài gió lớn." Hải Châu cẩn thận đi kéo cô.
"Gia..." Mã Nhật Hà thất hồn lạc phách xoay đầu lại, đối đầu Hải Châu lo lắng con mắt, "Có ba địa phương mới là gia, Hải Châu, tôi không có nhà."
"Nhật Hà, ba của cậu chỉ là tạm thời không ở đây cậu bên cạnh mà thôi, cậu có thể coi chúng ta là người nhà , Ngô Xuân Nam, đúng hay không?"
Hải Châu dùng sức đúng Ngô Xuân Nam nháy mắt, Ngô Xuân Nam vội nói: "Đúng vậy a đúng vậy a, Nhật Hà, cậu Ngô Xuân Nam anh trai lại bảo kê cậu , cậu nếu thích, tối nay tôi liền đem cậu William anh trai rửa sạch đưa cậu trên giường đến."
Lạc Công Luật chính đang hút thuốc lá đâu, thình lình bị gió sặc phải ho khan thấu hai lần, nhấc chân muốn đạp Ngô Xuân Nam, Ngô Xuân Nam cơ linh né tránh , Lạc Công Luật cũng không phải cái người đứng đắn, ngậm điếu thuốc hướng Mã Nhật Hà du côn cười: "Nếu không muốn cân nhắc, cậu William dáng người không tệ , phù sa không lưu ruộng người ngoài sao."
"A, người trong nhà..." Mã Nhật Hà trên mặt xem thường, "Liền biết liên hợp ngoại nhân bắt nạt tôi người trong nhà."
Cô lôi kéo Hải Châu quay đầu bước đi, Ngô Xuân Nam vừa há miệng kêu oan, muốn tranh biện "Trương Đức Toản cũng không tính được bắt nạt chúng ta còn giúp chúng ta không ít đâu", Lạc Công Luật ở bên đá hắn một cước: "Làm người đàn ông đâu, tối trọng yếu là hiểu được đang người phụ nữ tức giận lúc câm miệng, còn đang ở nổi nóng người phụ nữ chính là cái một chút bùng nổ nhục mạ thùng, cậu không biết?"
Lạc Công Luật xem ra hiểu rất rõ người phụ nữ loại sinh vật này, Ngô Xuân Nam đành phải im lặng.