Chương 4: Lòng người.

2543 Words
Nhìn trong chốc lát, Du liền lần tay vào khu để đồ dưới bàn tiếp tân, mò tìm được hộp cao bóp quen thuộc; chính cậu đã để nó lại đây. Tranh thủ xoa bóp vết bầm ứ do đánh đập gây ra, còn cái chân gãy, cậu bất lực, chấp nhận để nó tàn. Xong xuôi, cậu ăn một ít bánh quy cùng vài cái bánh gạo, uống một ít sữa đặc ngọt lịm, lúc này sức lực cậu trở lại được một chút liền đi tới lôi cuốn sách cổ da đỏ quen thuộc đang nằm trong kệ trưng bày ra. Chạm tay lên lớp da mềm mại trên bìa sách Nguyễn Du thoải mái hừ nhẹ một cái. Cậu rất thích cuốn sách cổ này, vì nó chính là sợi dây tơ đưa tình yêu tới với cậu. Nguyễn Du từng tự nhận mình là một anh chàng đồng tính cứng rắn và không hề dễ yêu. Nhưng khi nhìn thấy người con trai đó, trái tim cậu đã lỡ nhịp. Khóe miệng Du cong lên nhớ tới ngày hôm đó, cái ngày cậu chợt yêu rồi cũng thất tình ngay sau đó, bởi người cậu rung động là một trai thẳng, lúc đó anh đi cùng một cô gái xinh đẹp, cả hai vô cùng ân ái. "Cậu cho tôi xem quyển sách da đỏ kia được không?" Du không bao giờ quên được tông giọng nói trầm ấm của anh, mỗi lần nhớ lại đôi tai của cậu liền phớt hồng. "Đây là cuốn sách anh cần, da rất cổ, các trang giấy tuy hơi ố vàng nhưng chất liệu giấy lại vô cùng bền và mềm mại, anh xem." Cậu đưa cuốn sách có bìa da viền vàng cổ điển cực đẹp tới trước mặt anh ta, lật từng trang giấy ố vàng giới thiệu qua. "Thật cổ, anh thích sao? Hay em mua tặng anh nhé." Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, giọng cô nàng thật ngọt. Anh ta nhéo yêu mũi cô. "Thật thế thì còn gì bằng." Cô gái cười khúc khích. Bất thần, ngay lúc đó một chiếc xe ô tô chở hàng lao vào tiệm làm vỡ lớp kính trong suốt, tông thẳng vào khu bàn tiếp tân, đánh nát cái bàn, làm các mảnh vỡ bay loạn xạ. Theo phản xạ, anh ta vội vã bảo vệ cô gái trong lòng mình, còn cậu lao nhanh qua đẩy cả hai ra, cứ thế hứng lấy chân bàn bị gãy bay qua đập thẳng vào chân mình.   Kết quả anh hùng ấy chính là cậu phải nằm viện thay người ta mấy ngày, cho dù được nằm trong phòng bệnh sang trọng nhưng cậu chẳng vui, đã thế còn không được gặp anh, chỉ có cậu thư kí tự xưng là người làm của anh tới tặng chút quà. “Đây là danh thiếp của ông chủ tôi, cậu có yêu cầu gì có thể liên hệ theo số trên đây.” Người thư kí giao cho cậu một tấm danh thiếp. Cầm nó trên tay, Nguyễn Du rất vui vì cuối cùng cậu đã biết được tên anh, Hàn Nhạc. Nhưng rồi cậu lại buồn hơn vì thân phận quá cao của người này, ông chủ tập đoàn siêu thị lớn nhất nhì cả nước, người này cậu không với tới được.   Lướt theo từng đường viền kim loại kì lạ trên cuốn sách, Nguyễn Du mơ màng nhớ lại kỉ niệm ít ỏi về anh. “Do anh mà tôi bị gãy chân, vốn chưa lành lại đã phải về trường thi kết thúc môn, thế rồi tận thế ập tới, tên Văn Cao đá thêm vài cái, cái chân này giờ đã tàn luôn rồi.” Nguyễn Du lẩm bẩm như thể oán giận với anh. "Á!" Bất ngờ cậu rên lên một tiếng khi tay mình vô tình lướt qua góc sắc bén của viền sách làm từ kim loại. Nhìn những giọt máu đỏ nóng hôi hổi lấm chấm đầy trên bìa da đỏ, cậu vội đặt nó xuống bàn, loay hoay đi tìm khăn lau. ... Cùng lúc này, trong một khu vực không hề nhỏ của quận 2, nơi được mệnh danh là “khu nhà giàu người ta sống”, cho dù tận thế giáng xuống, nó vẫn giữ vững vị thế của mình, trở thành khu căn cứ an toàn cao cấp dành cho những gia đình giàu có. Ở đây tập trung rất nhiều gia tộc lớn như Trần gia, Nguyễn gia, Hồ gia, Lê gia... và cả Hàn gia, trong đó không thể không nhắc tới Hàn Nhạc, một thương nhân trẻ tuổi, vốn mang họ Hàn nhưng lại không nằm trong danh sách gia tộc họ Hàn, đơn giản vì mẹ anh và ba anh, tức con trai lớn nhà họ Hàn đã ly dị. Tận thế vừa tới, đại thiếu gia Hàn Văn, người đã bỏ mẹ con Hàn Nhạc bỗng ly dị với bà vợ hiện tại là Lâm Ngọc và ngỏ ý muốn đón mẹ con Hàn Nhạc về. Hàn Nhạc không muốn về ngôi nhà ấy, nhưng mẹ anh lại muốn, bởi bà yêu Hàn Văn, cùng thái độ ăn năn của Hàn Văn đã khiến bà xiêu lòng. “Nhạc ba hứa với con nhất định sẽ cho con và mẹ một cuộc sống tốt nhất. Ba yêu mẹ con, chỉ vì công ty gia đình lúc đó đang gặp khó khăn, nên ta phải lấy Lâm Ngọc để dựa hơi nhà cô ta.” Người đàn ông tuổi tứ tuần, đĩnh đạc nói với Hàn Nhạc, chàng trai đang nhìn ông với vẻ mặt lạnh nhạt. “Ông Văn, chuyện công ty nhà ông ra sao tôi không biết cũng chẳng muốn biết, đối với tôi từ nhỏ trong ngôi nhà này chỉ có hai người là tôi và mẹ, còn ba thì không, phiền ông về cho.” Hàn Nhạc mở lời đuổi khách. “Nhạc,” mẹ anh quát nhẹ. “Ông ấy là ba con.” “Ba xin lỗi, do ba yếu kém nên không bảo vệ được mẹ con con, để con và mẹ phải chịu khổ.” Hàn Văn đế lời mẹ Nhạc, rồi ông ta quay qua nói với bà. “Anh biết mình có lỗi với em và con rất nhiều, anh vốn không yêu Lâm Ngọc, giờ anh đã có cơ hội nên mới ly hôn với cô ấy, xin phép gia đình qua đây mong đón được em về. Chúng ta cùng bắt đầu lại, được không Thủy?” Nhìn người đàn ông nhún nhường xin xỏ mình, bà Thủy không nhịn được gật đầu đồng ý. Hàn Nhạc ngồi đối diện thở dài, anh đứng lên, không một lời đi khỏi phòng khách. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của con trai Hàn Văn tỏ ra đau lòng. “Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho anh mất.” Bà Thủy vội vỗ lưng chồng an ủi. “Anh đừng buồn, anh về trước đi, để em nói chuyện với nó.” Hàn Văn nghe bà Thủy nói vậy, liền ôm lấy cảm ơn bà, rồi rời khỏi nhà con trai trong sự đưa tiễn của bà Thủy.  ... Hàn Nhạc đứng nhìn bóng hình người đàn ông được gọi là ba mình kia lên xe rời đi, liền buông xuống rèm cửa sổ. “Nhạc,” giọng mẹ anh vang lên. “Mẹ muốn về sống cùng ông ấy.” Hàn Nhạc quay lại nhìn bà. “Mẹ tin tưởng ông ta sao?” Bà Thủy im lặng. “Chúng ta đang sống trong thời tận thế, cái thời mà thức ăn như vàng. Mẹ thử nghĩ xem, con hiện đang nắm trong tay cái gì? Siêu thị đó, thứ ông ta muốn chính là nó chứ không phải là mẹ con ta.” Hàn Nhạc lớn tiếng. “Mẹ hãy tỉnh táo lại đi, ông ta không bao giờ thay đổi đâu, chỉ có ai mang lại lợi ích cho ông ta và gia tộc họ Hàn ông ta mới yêu thôi, loại đàn ông đó không đáng được mẹ tha thứ đâu.” Bà Thủy không giận, bà tiến tới ôm lấy con trai mình. “Mẹ hiểu, nhưng cũng muốn vì tình yêu mà liều một phen, vì thế Nhạc, con hãy làm điều mình muốn, còn mẹ sẽ về lại nhà họ Hàn. Mẹ sẽ không bao giờ ép con phải về đó.” “Mẹ!” Hàn Nhạc bất lực. Bà Thủy buông anh ra, quay người rời khỏi phòng con trai. Tận thế tới rồi, mạng sống con người vô cùng mỏng manh, họ không còn thời gian để đòi hỏi hay hờn giận nữa. Chính vì thế bà không muốn ép buộc con trai mình phải nhận ba, nó muốn sống thế nào là tùy nó, miễn nó thích, và bà cũng thế, bà muốn được đầu ấp tay gối với người mình yêu thương, cho dù người đó đã từng phản bội bà. ... Trước quyết định cứng rắn của mẹ mình Hàn Nhạc quyết định sang nhượng cho bà một kho hàng coi như lễ vật, đảm bảo cho mẹ được bình yên sống ở nhà họ Hàn. Nhưng rất tiếc, sau khi mẹ anh về đó một tuần, Lâm Ngọc, người vợ vốn đã ly dị của Hàn Văn trở về. Cô ta mang theo một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, nói là bạn làm về nghiên cứu thuốc tên là Trần Quân, hắn có dáng người khá nhỏ nhắn, gầy và trông rất tri thức. Sau khi hắn xuất hiện ở Hàn gia, chưa tới hai ngày, ông nội Hàn Vọng liền thức tỉnh dị năng sức mạnh, sau đó địa vị của Lâm Ngọc, Trần Quân liền vượt lên hết tất cả, vô cùng có tiếng nói trong mỗi quyết định, và được người họ Hàn cực kì nịnh bợ. Hàn Nhạc sau vài lần tới nhà họ Hàn liền nhìn ra sự khác lạ này, anh khuyên mẹ mình cùng rời đi, nhưng bà không chịu. “Nhạc, con muốn cứ đi đi, mẹ yêu cha con nên sẽ ở lại đây.” Mẹ anh hiền từ nói. Hàn Nhạc bất lực nhìn khuôn mặt đã qua bốn mươi nhưng vẫn trẻ đẹp của mẹ. “Ông ta không yêu mẹ, mẹ nhìn thái độ hiện tại của ông ta đi, cung phụng Lâm Ngọc và con mụ như thể ông bà hoàng, giờ mẹ là cái gì trong mắt ông ta?” Hàn Nhạc quát lớn. Bà Thủy nắm lấy tay anh, nhỏ nhẹ nói: “Nhạc, mẹ biết mình đang làm gì, còn con, con muốn đi đâu hãy đi đi, đừng lo cho mẹ.” “Mẹ!” Hàn Nhạc rít lên. “Sao mẹ lại dại dột thế?” Mẹ anh vội ôm lấy anh vỗ về. “Đi đi Nhạc, hãy tới nơi an toàn, nơi này không an toàn đâu con.” “Mẹ biết nó không an toàn sao còn ở lại?” Anh đẩy mẹ mình ra hỏi gắt. Bà cười hiền. “Vì mẹ chọn nó.” Hàn Nhạc bất lực, anh đưa cho mẹ một chùm chìa khóa. “Mẹ cầm lấy, đây là chìa khóa của một chiếc xe bán tải và một kho hàng, có khó khăn gì mẹ có thể dùng nó.” Bà nhận lấy. “Cảm ơn con, mau đi đi, đừng lo cho mẹ. Mẹ vẫn đang giữ kho hàng con cho, bọn họ không dám làm gì mẹ đâu.” Hàn Nhạc ôm mẹ mình lần nữa, dặn bà tự lo cho mình, liền rời khỏi nhà họ Hàn. Nhìn bóng hình cao ngất của con trai rời đi, người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười. "Nhạc, đi đi con, đi và sống thật hạnh phúc." ... Sau hai ngày Hàn Nhạc rời khỏi Hàn gia, sáng hôm nay Hàn Quang con trai của Lâm Ngọc cùng Hàn Văn đến tìm anh. Tính không gặp hắn, nhưng nghĩ tới mẹ vẫn đang ở lại nhà họ Hàn anh liền ra gặp mặt. Hàn Quang mang theo một nhóm người, cùng ba chiếc xe bán tản. Vừa thấy anh, hắn liền nói thẳng. “Cha bảo em qua đây lấy đồ.” Hàn Nhạc nhíu mày. “Đồ gì? Tao chẳng có đồ gì hứa cho nhà họ Hàn cả.” Hàn Quang cười thành tiếng. “Anh đúng là không hứa cho gì, nhưng nay anh sắp rời đi, mẹ anh thì đang ở nhà họ Hàn. Cha bảo em tới hỏi đồ báo hiếu của anh dành cho ông. Mẹ anh thì anh để rồi, còn cha thì chưa.” Hàn Nhạc cười. “Ông ta có nuôi tao sao?” Hàn Quang nhún van. “Nuôi hay không giờ khỏi bàn đi.” Hàn Nhạc hiểu hắn ta có ý gì, nếu giờ không ói thêm chút đồ cho bọn này, anh chắc chắn sẽ khó ra khỏi khu căn cứ, đồng thời mẹ cũng sẽ gặp phiền phức. Hàn Nhạc nhịn xuống bực tức trong người. “Được rồi, tao sẽ để lại chút hiếu cho ông ta, nhưng không nhiều đâu.” Nói xong anh quay vào nhà, mang theo xe cùng những người anh thu nhận rời khỏi ra ngoài, lên xe chạy thẳng đến kho hàng cuối khu căn cứ. "Tao sẽ để bọn mày mang một phần số hàng ở đây đi, còn lại tuyệt đối không được lấy.” Hàn Nhạc chỉ vào số thực phẩm khô nói với Hàn Quang. Nhìn kho hàng đồ sộ trước mắt, Hàn Quang phẫn hận trong lòng vì sự giàu có của thằng anh. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt hắn hiện lên một tia cười nhạt. "Anh, nhiêu đó có vẻ hơi ít thì phải?" Hàn Nhạc nhìn em trai hờ. “Mày không muốn thì thôi.” “Giờ anh không có quyền nói câu đó đâu.” Hàn Quang nói, không chờ anh mình đoán ra hắn có ý gì, hắn vẫy tay ra hiệu. Ngay lập tức những kẻ xung quay liền bủa vây lấy Hàn Nhạc. Đây là những trợ thủ vô cùng đắc lực do anh mang theo. Nhưng giờ đây tất cả đang vây lấy anh, nghe lệnh của Hàn Quang. “Mấy người!” Hàn Nhạc quát lên. "Xin lỗi cậu Nhạc, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, tận thế rồi mạnh sống yếu chết, cậu chỉ là một người thường không có dị năng, theo cậu chúng tôi chỉ có thể làm thức ăn cho thây ma thôi, chúng tôi không muốn như vậy." Nguyễn Minh, thủ hạ thân tín bên cạnh anh nhiều năm, giờ một lời nói liền chính thức vạch rõ quan hệ. Đến lúc này Hàn Nhạc không biết chuyện gì đang xảy ra thì là thằng ngu. Anh bị bán, bị chính những người trợ thủ, những người anh vô cùng tin tưởng bán. Hàn Nhạc nhìn một vòng người quen thuộc, cười như điên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD