Chương 3: Xác chết kì lạ.

1560 Words
Nhìn bóng thây ma nữ cứng ngắc đi xa dần, Nguyễn Du ngay lập tức lấy lại tinh thần, hít vào thở ra điên cuồng, cố gắng bình tâm, sau đó liền không chờ thêm một giây nào, cậu lết nhanh ra ngoài, nhắm thẳng về phía tường bao có lỗ chó mà đi. Khoảng sân này khá yên ắng, giúp Nguyễn Du thuận lợi tới được lỗ chó, cậu chật vật chui qua, sau đó ra đường lớn. Nhìn lượng thây ma ít hơn rất nhiều so với dự tính, Nguyễn Du mừng thầm. Cậu hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đi chậm hết mức có thể, từ từ lướt qua các cô, các bác thây ma, đi vào con hẻm nhỏ. Trong hẻm, thây ma còn ít hơn nữa, lâu chỉ có vài con xuất hiện, chúng theo tiếng gào của đồng bọn lướt qua cậu tiến về kí túc xá. Nguyễn Du giữ vững tinh thần, đi ngược hướng các thây ma ra khỏi con hẻm. Lúc này người cậu đã ướt nhẹp vì mồ hôi, Nguyễn Du nâng tay ngửi mùi trên áo mình, mùi hôi thối đang phai dần, cậu cần phải nhanh hơn trước khi có thây ma đánh hơi được mùi người sống trên thân cậu. Nguyễn Du thận trọng đặt chân xuống đường, từ từ đi qua một em thây ma, lại một em... càng đi, nhịp tim trong lồng ngực của Nguyễn Du càng vỗ mạnh, cánh cửa kính trong suốt của tiệm sách cổ hiện ra trước mắt cậu, bước chân cậu nhanh hơn. Thình lình một con thây ma mang thân xác bà cố chặn đường Nguyễn Du khiến cậu đột ngột đứng khựng lại, nó có chứng lắc đầu, đôi mắt trắng dã nhìn cậu chằm chằm, cái đầu lắc qua lắc lại không ngừng. Gào... Quả nhiên gừng càng già càng cay, kể cả thây ma cũng không ngoại lệ. Bà cố đã nhận ra sự khác biệt của cậu, chân tay già nua vươn lên nhào về phía Nguyễn Du. Ngay lúc đó, Nguyễn Du bộc phát sức mạnh gần như tuyệt đối. Cậu nhảy về một bên, bất chấp tất cả lao lên đạp bay một con thây ma mặc đồng phục bảo vệ đang gào rú xông tới, rồi cậu lao tới đẩy đổ một chậu cây cảnh chắn đường lũ thây ma đang xông về đây, phóng thẳng tới cửa tiệm, mở cửa xông vào. Vào trong, Nguyễn Du vội tha hết mọi thứ có thể tới, chặn cửa. Cánh cửa rung lên bần bật vì lũ thây ma đang đập phá bên ngoài, Nguyễn Du lui mình vào trong, tựa lưng vào tủ sách rồi lảo đảo bước vào căn phòng phía trong, lần mò tìm vị trí ngồi xuống, Du thở từng hơi đứt quãng, khóe miệng cong lên, chút lệ nóng chảy ra từ đôi mắt đen láy đầy mệt mỏi. “Mình làm được rồi!” Cậu thầm thì rồi ôm lấy đầu gối, ánh mắt liếc nhìn lũ thây ma đang bu kín ngoài kia, mũi ngửi chút mùi hôi thối vương trong không khí, mệt mỏi khép mắt lại. * Thời gian lẳng lặng trôi qua, kim đồng hồ trong cửa tiệm vang lên tích tắc... Ầm! Tiếng nổ lớn thình lình vang lên khiến Nguyễn Du giật mình tỉnh lại. Ầm! Lại một tiếng nữa tiếp nối. Du căng tai nghe kỹ hơn, tiếng nổ ấy trông như tiếng bình ga phát nổ. Thây ma ngoài kia gào thét, tiếng gào của chúng đang xa dần. Nguyễn Du vội nâng người nhìn ra bên ngoài, chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào từ cửa chính không còn in bóng bất cứ con thây ma nào lên sàn. Cậu vội bò ra khỏi phòng, lê thân thể mệt mỏi tới cửa kính, nhìn ra ngoài. Lớp thây ma ùn ùn từ các con đường kéo nhau chạy về con đường trước trường đại học S. Xem ra bên kia có chuyện rồi, cậu nghĩ nhưng chẳng mấy để tâm, bởi cậu biết tỏng rất có thể chuyện này do bọn bạn cậu gây ra, nên còn mừng thầm, bọn chúng kéo hết thây ma đi giúp cậu, quá tốt. Vui mừng không được bao lâu, mệt mỏi cùng đói khát bủa vây lấy cậu. Nguyễn Du vội cho tay vào túi quần tìm kiếm gói lương khô còn lại hôm qua, nhưng rất tiếc không thấy. Nguyễn Du thở dài, lê lết tiến về phía phòng nghỉ phía sau cửa tiệm, cậu hy vọng cô chủ có để lại chút đồ ăn trong này. Càng di chuyển về gần phòng nghỉ, mùi hôi thối quen thuộc mà cậu mơ màng ngửi được trước khi chìm vào giấc ngủ càng đậm hơn, mùi này cực giống mùi xác chết của động vật đang phân hủy. “Hay là mùi của mình?” Nguyễn Du tự hỏi, còn nâng tay áo lên ngửi nhẹ. “Không phải, mùi của mình nhạt hơn.” Cậu tự nhận xét, ánh mắt nhìn vào căn phòng nghỉ đầy đề phòng. Nguyễn Du tiến lại gần, từ từ đẩy cửa căn phòng nghỉ ra. Bất ngờ, thứ đập vào mắt cậu là xác chết của một người đàn ông xa lạ, Du giật bắn người lùi lại vài bước. Cậu đứng cách anh ta khoảng một mét quan sát, anh ta chết rất kì lạ, da dẻ tím đen lạ thường, thân mình khô quắp, giống như vì chảy hết máu mà chết, đôi mắt trừng trừng mở lớn. Nguyễn Du hít vài ngụm khí vào trong, cái chết của anh ta trông còn đáng sợ hơn cả thây ma. Cậu cố gắng nhìn kĩ hơn xem có biết anh ta là ai không, nhưng rất tiếc, cậu không quen. "Có khi nào đây là tình nhân mới của cô chủ?" Cậu nói thầm. Cô chủ cậu vốn là một thiên kim cực kì lăng nhăng, số lượng bạn trai cô dẫn về nhiều tới mức cậu không nhớ nổi. Lúc là công nhân, giáo viên, ca sĩ, diễn viên... nhiều và cũng cực đa dạng, nên đây rất có thể là một cậu tình nhân xấu số nào đó của cô. Nhưng sao anh ta lại nằm chết ở đây? Cô chủ lỡ tay giết sao? Nguyễn Du thầm hỏi, cậu nhìn một lượt không gian phòng nghỉ, không còn một bóng người nào khác. “Liệu có thứ gì kì quái ở đây không?” Nguyễn Du lẩm bẩm, cậu lui lại vài bước, cẩn trọng di chuyển tìm kiếm kĩ càng từng ngóc ngách. Cậu chỉ là kẻ làm thuê không dám hỏi han nhiều về cô chủ, nhưng cậu dám chắc cô chủ không phải dạng thiên kim tầm thường, bằng chứng chính là những món đồ cổ có niên đại xa lắc xa lơ cô tìm được. Nguyễn Du tiến vào nhà kho, nơi đây chứa các món hàng cổ chưa được đem ra bày bán. Cậu tỉ mỉ ngó từng góc một, mọi thứ nơi đây đều bình thường  không có gì lạ, ngoài việc có thêm một con búp bê nữ mặc váy đỏ, tóc vàng kiểu dáng phương tây đang trong tư thế đứng thẳng nhắm mắt. Cậu nhìn con búp bê hình người thu nhỏ cỡ bàn tay kia, nhận định đây chắc là hàng mới của tiệm. Cậu bỏ qua nó, quay lại chỗ phòng nghỉ, nhìn kĩ hơn liền phát hiện gần xác chết có một túi da nhỏ cùng một chai nước khoáng 12 lít, cậu bất chấp tất cả, di chuyển cẩn thận qua xác người đàn ông, cầm lấy túi da cùng bình nước. Nhanh mắt kiểm tra một vòng căn phòng nghỉ lần nữa, thấy không còn gì bất thường liền đi ra ngoài. Để cho chắc, cậu khóa chặt cánh cửa phòng nghỉ. Cậu di chuyển qua kho hàng để đi về phòng trưng bày, bất ngờ lúc đi qua một khu kệ hàng mờ tối, cậu rùng mình một cái, cảm giác ớn lạnh chạy từ xương cụt xông lên đỉnh đầu như thể có cái gì đó lành lạnh vuốt nhanh qua lưng cậu, cậu hãi hùng quay phắt nhìn lại. Không gian mờ tối, từng món đồ cổ nằm im lìm, bóng của chúng đổ dài theo hướng ánh sáng chiếu vào từ các xiêm hoa trên cao, kéo dài tới một góc tối tăm. Nhìn chằm chằm nơi đó, Nguyễn Du càng sợ hãi. Nhanh như cắt, cậu vọt thẳng ra khỏi kho hàng, cẩn thận khóa chặt cánh cửa kho hàng, Du mới vuốt ngực, thở phào. “Thật may, lúc mình chợp mắt không bị gì.” Hít vào thở ra, cậu đi nhanh tới nơi khuất nhất của khu tiệm, kiểm tra túi đồ vừa tìm được. Bên trong có hai hộp sữa đặc Ông Thọ loại nhỏ, một hộp bánh bích quy, hai gói mì tôm, ba gói bánh gạo Nhật, tất cả đều còn nguyên, dưới đáy túi là hai gói kẹo chuối đã bóc bao. “Không biết có phải của anh ta không?” Cậu lẩm bẩm, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt dẫn vào kho, nơi ấy im lìm không một động tĩnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD