Chương 1: Kẻ tàn.

2440 Words
Các nhà khoa học đã từng lo ngại, khi hiện tượng thời tiết nóng lên sẽ khiến những tảng băng ở Bắc Băng Dương tan ra, giải phóng hàng trăm loại vi rút cổ đại nguy hiểm. Nhiều biện pháp đã được đưa ra nhằm giảm thiểu tình trạng nóng lên của trái đất, nhưng rất tiếc vẫn không thể nào ngăn được những tảng băng ngàn năm đó tan ra. Vào những năm cuối thế kỷ 21, khi gần như một phần không nhỏ băng đã tan, một loại vi rút lạ bất ngờ xuất hiện ở con người. Ban đầu, chúng chỉ ẩn nấp gây ra các bệnh cảm cúm thông thường, nhưng theo thời gian, sức đề kháng của ký chủ yếu đi, nó bắt đầu tàn phá các tế bào trong cơ thể, gây ra cái chết thương tâm trong một khoảng thời gian ngắn. Ban đầu, loại vi rút này chỉ xuất hiện ở một số nước Châu Âu, sau đó một năm liền lan ra toàn thế giới. Lúc này, nó đã biến chủng. Sau khi giết chết ký chủ, nó sẽ làm ổ trong thân thể, sinh sôi nảy nở, làm chủ bộ não và các chi của con người, điều khiển những cái xác chết ấy đi tìm thức ăn để nuôi mình. Đặc biệt hơn, chúng có thể lây lan rất nhanh thông qua vết cắn, hoặc vết cào rách lên thân thể vật sống, bất kể là người hay động vật. Tình hình ngày càng mất kiểm soát, các nhà khoa học gấp rút nghiên cứu loại vi rút này, họ chỉ kịp đặt cho chúng cái tên là xác sống hay thây ma, và đưa ra một vài cách thức để tiêu diệt chúng. Muốn giết được chúng phải chặt đứt đầu để lớp dịch không thể điều khiển được các dây thần kinh, không có thức ăn dịch chủ ở phần não sẽ chết. Những báo cáo ấy vẫn chưa hoàn chỉnh thì dịch bệnh đã lan tràn khắp mọi nơi, không một cơ quan tổ chức nào có thể kiểm soát được. Chỉ trong vòng một tháng, toàn bộ các quốc gia trên thế giới đều bị cô lập, người dân tự tìm cách sống sót. Vật lộn giữa khó khăn, một số con người bắt đầu xuất hiện năng lực kì lạ, như có thể tạo ra nước, lửa, điều khiển thực vật... Không ai giải thích được điều này, nhưng nó không khiến con người e dè, họ vui mừng đón nhận nó. Những kẻ sở hữu dị năng nhanh chóng thành lập các căn cứ, tụ tập những người sống sót về một nơi và làm bá chủ ở đó. Nhưng rất tiếc số lượng người có dị năng rất ít, thông tin về họ chỉ len lỏi ở những khu căn cứ lớn, còn tại các địa điểm nhỏ thì không. Giống như ở khu ký túc xá của trường đại học S, cho dù nằm ngay trung tâm thành phố, các sinh viên sống sót vẫn không hề biết về dị năng và các khu căn cứ. Họ cố gắng vật lộn sinh tồn giữa hàng vạn con thây ma, số lượng người sống sót trong nhóm ngày một ít đi. Để tồn tại, họ đã lên một kế hoạch, đó là rời khỏi ký túc xá của trường, đi tìm những người sống sót khác. * Trong căn phòng ký túc nhỏ với bốn cái giường tầng được kê hai bên, ánh sáng âm u của buổi ban trưa chiếu vào phòng thông qua một cánh cửa sổ duy nhất. Chút ánh sáng ảm đạm ấy không đủ để soi tỏ từng vật trong phòng, nhưng vẫn đủ để thấy được sự lộn xộn của nó, giấy vụn, bao bì thức ăn, quần áo... nằm vương vãi khắp nơi. Cả căn phòng không có lấy một tiếng động, nhưng ở góc phòng lại hiện lên một hình bóng con người, dáng người ấy ngồi im không hề động đậy hệt như một bức tượng. Càng đi lại gần, dáng người ấy càng rõ hơn, gầy gò, hơi thở nhẹ tới mức cứ như một người đã chết nếu không nhờ đôi mắt sáng quắc đầy canh chừng đang nhìn về một hướng. Hướng đó chính là cánh cửa ra vào của căn phòng. Kẹt. Thình lình, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, ngay lập tức ánh mắt sáng của người thanh niên liền thu lại, cụp xuống đầy ủ rũ. “Ê, thằng chó, mày còn sống không đó?” Giọng nói khàn khàn cất lên. “Du, Du mày có nghe tao nói không đấy?” Giọng nói mỗi lúc một lại gần Du, theo tầm nhìn của cậu, một đôi chân mang giày thể thao thấm đầy chất đỏ đen hiện ra. Đôi chân ấy vừa tới trước mặt cậu liền không kiêng nể đá bồm bộp vào thân mình gầy gò của cậu. Dù đau, nhưng Du vẫn ngậm chặt miệng quyết không phát ra tiếng nào. Hắn ta thấy vậy liền ngồi xuống, vươn tay nâng khuôn mặt gầy nhỏ của Du lên, lật qua lật lại như thể đang kiểm tra hình dạng một món hàng. Ánh mắt Du vẫn không có tiêu cự, rã rời hệt như một người chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống. Thấy vậy, khuôn mặt đầy mụn trước mặt Du cười lớn, hắn đẩy đầu cậu qua một bên, đứng lên phủi tay lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo nhỏ, ném xuống trước mặt Du, nói đầy khinh bỉ: “Loại vô dụng như mày chỉ có tao mới nhận nuôi, suất ăn của mày hôm nay đây, ráng sống đừng có chết, nếu không tao sẽ đem mày ném ra ngoài kia cho lũ thây ma nhấm nháp đấy.” “Mày... giết... tao đi!” Giọng Du khàn đặc. “Ha ha,” hắn cười lớn, vươn chân lên đá thật mạnh vào người Du khiến cậu trượt đi một đoạn xa nện vào tường, đau đớn tới mức co quắp lại như một con tôm. “Sao không rên tiếng nào nhỉ?” Hắn ta tự hỏi, tiến lại gần Du. “Mấy hôm trước còn biết sủa sao nay lại im rồi?” “Văn Cao... rốt cuộc... tao đã đắc tội gì với mày? Tại sao tận thế vừa giáng xuống... mày liền xem tao thành bao cát?” Giọng Du như tiếng gió rít nhẹ. “Lại là câu hỏi vớ vẩn đó, mày không có câu nào khác sao?” Hắn ngồi xuống, nắm tóc Du kéo mạnh, buộc cậu phải quay đầu qua nhìn hắn. “Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, bởi vì tao thích.” Mặt Du lạnh tanh nhìn hắn, ánh mắt vẫn vô hồn hướng về phía khuôn mặt thô thiển đầy mụn nhọn của hắn. “Mày chắc từng nghe qua bọn bạn mày nói về tao đi?” Văn Cao bất ngờ hỏi. Du không nói gì. Hắn cười khà khà không nề hà chuyện Du không đáp lời hắn, tiếp tục nói: “Bọn chúng khuyên mày hãy tránh xa tao, đúng chứ?” Hắn vốn được sinh ra trong một gia đình có cha mắc bệnh thần kinh, bình thường ông ta cực kì chuẩn mực, nhưng mỗi lần lên cơn là đánh người, đặc biệt là hắn. Còn mẹ hắn theo trai một thời gian liền thành gái mại dâm mặc người chà đạp. Họ hàng thì bỏ mặc, tránh nhà hắn như tránh hủi. Nên Văn Cao hận, hận những kẻ đã chà đạp hắn, hận lây luôn cả những người tốt với hắn. Hắn nhìn xuống Du, cười khẩy. “Mày vẫn không tin lời bọn họ, vẫn bắt chuyện với tao.” Nghe hắn nói vậy, Du bất giác bật cười, nụ cười chua chát. “Tao thật ngu!” Cậu nói. “Mày không ngu.” Văn Cao đáp lời, “mày có biết tại sao hai thằng bạn mày bị tao phanh thây ném cho thây ma, còn mày thì không?” Hắn hỏi, rồi lại tự trả lời. “Vì chúng nó không nói chuyện với tao, còn mày thì có, tao phải bảo vệ bạn mình.” Nói rồi, hắn nhìn xuống đôi mắt nhắm chặt của Du. “Mày không nhìn tao à?” Hắn vỗ lên mắt cậu hỏi. “Không sao, không nhìn cũng chẳng sao, mày chỉ cần ở đây, thỉnh thoảng kêu vài tiếng cho tao nghe là được.” Nói xong, hắn nắm lấy đầu Du nện mạnh xuống đất khiến cậu đau đớn hét lên một tiếng. Nghe được tiếng kêu của cậu, hắn cười lớn, sảng khoái vô cùng. Bất thần, cánh cửa vốn đang khép hờ được mở ra lần nữa, một người thanh niên bước vào. Hắn nhìn tấm lưng run run khoái chí kia của Văn Cao, chỉ nhếch mép cười khinh thường, không làm gì để ngăn cản hành động gây thương tổn người khác. Thấy có tiếng động, Văn Cao quay lại nhìn người thanh niên vừa tới, cười lộ cả hàm răng, nói: "Ồ, Minh Thuận về rồi đó à? Vô chơi chung không?" Dường như chỉ hỏi cho có lệ, nói vừa dứt câu, hắn đứng lên, vươn chân đá Du vào góc phòng. Thái Minh Thuận đứng bên cạnh im lặng mặc kệ. Là đồng bọn cùng đuổi giết thây ma cả tuần qua, Minh Thuận đã xem hết mọi cách giết thây ma đầy biến thái của tên này; nói đúng hơn, hắn ta giết thây ma cứ như thể để giải tỏa và là sở thích, thậm chí hắn còn giết cả người. Cảnh tượng Văn Cao ra tay tàn độc với anh khóa trên mấy hôm trước vẫn đang còn in rõ mồn một trong tâm trí hắn. Vài nhát dao bổ xuống, tay chân mỗi nơi một khúc, sau đó không ngần ngại ném thẳng những khúc thịt đỏ tươi kia cho lũ thây ma dưới sân kí túc. Nghĩ tới đây, hắn liền quay lưng đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài khuôn viên trường, lũ thây ma gầy gò, xanh xao, lở loét đang bâu kín ngoài hàng rào, chúng gào thét la hét, kéo mạnh hàng rào sắt, có nhiều thanh đang rung lắc. Minh Thuận nhíu mày, hắn biết kí túc xá của trường không còn giữ được an toàn bao lâu nữa, họ cần đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hít vào một hơi thật sâu Minh Thuận xoay người nhìn con người gầy còm ốm yếu trong góc; Văn Cao đã thôi không hành hạ cậu ta nữa, nhưng hắn cũng chẳng muốn hỏi han, cứ thế quay đi, lạnh lùng vô cảm. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Minh Thuận nhìn ra, liền thấy Đỗ Phong, đàn anh khóa trên đang đứng ở ngoài nhìn vào trong. Hắn ta lên tiếng nói với Thuận. "Nghỉ ngơi chút đi, chiều nay chúng ta sẽ xông ra ngoài, bỏ kí túc xá tìm chỗ ở mới. Nơi này không còn an toàn nữa.” Văn Cao nhún vai nhìn vị học trưởng ngoài cửa, thích thú nói: "Tao biết rồi, cuối cùng lũ chuột nhắt chúng mày cũng chịu ra khỏi hang. Nếu còn ở đây thêm giờ nào, tính mạng của cả lũ chúng ta liền không được đảm bảo.” Đoạn hắn tiến lại gần Đỗ Phong. “Bọn mày đã bàn xong kế hoạch hết chưa?” “Xong rồi, chiều nay một giờ chúng ta đi.” Nói xong, Đỗ Phong liền xoay người rời đi, không một ánh nhìn nào liếc về phía Du, cũng không một lời an bài cho cậu. Trong góc, Du nhìn bức tường âm u trước mặt, nở nụ cười đắng chát. * Chiều nay sau bữa ăn nhẹ lót dạ; cũng có thể là bữa chính, bởi nguồn thức ăn nay mỗi người còn sống trong khu kí túc nhận được chỉ vỏn vẹn một gói mì ăn liền; điện cắt, ga không có, nguồn thức ăn thì ngày một cạn kiệt, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến bọn họ quyết định rời đi. Trước con mắt đờ đẫn không sức sống của Nguyễn Du, Văn Cao xốc ba lô, lại gần cậu. “Ở lại may mắn nhé, Nguyễn Du.” Nói xong hắn cười lớn, xách lên con dao phay cùng người anh em rời khỏi phòng. Chờ bọn họ đi hết, Nguyễn Du kẻ nằm đó như cái xác, bỗng lấy lại tinh thần, chuyển động đầy khó nhọc. Bao ngày bị hành hạ đã khiến thân thể Du đình công, cậu cố gắng lết đôi chân bên lành bên thọt vào phòng vệ sinh, cúi người xuống sàn nhà, moi móc viên gạch chả mấy bắt mắt trên sàn nhà lên, sau đó lôi ra hai gói lương khô đậu xanh nho nhỏ. Cậu nhìn nó buồn rầu. “Xem ra lương thực dự trữ của mình cũng hết rồi!” Cậu rầm rì nhỏ tiếng. Từ ngày bắt đầu tận thế, khi mọi người trong kí túc xá ngủ không dậy hoặc ngất xỉu ngay tại chỗ, Nguyễn Du cậu không sao, cậu tỉnh táo nhìn mọi người ngủ say, nhìn thế giới ánh đèn không một bóng người. Cậu điên cuồng gọi những cuộc gọi cầu cứu tới các cơ quan, nhưng đáp lại chỉ tiếng chuông vô tận vang lên, cậu sợ hãi bất lực chờ đợi. Cậu tự hỏi, lúc đó nếu chân cậu lành lặn liệu cậu có bỏ chạy không? Có lẽ là có đi. Cậu từ từ đứng dậy, nhét miếng lương khô vào miệng nhai ngồm ngoàm, bất ngờ lúc này tầm nhìn của cậu hướng về phía gương, và cậu nhìn thấy bóng mình trong đó, Nguyễn Du giật mình. Gầy hóp, mắt lõm sâu thâm đen, da dẻ xanh xao, râu cằm mọc lún phún, tóc tai bù xù, nhìn cậu lúc này chả khác gì một con thây ma ngoài kia. Ầm ầm... Tiếng ẩu đả và tiếng người kêu gào vang lên, Nguyễn Du quay đầu nhìn ra ngoài phòng, mỉm cười. Để xem rồi kẻ nào sẽ ra được khỏi trường? Cậu tự hỏi, tay cầm chặt miếng lương khô, lê lết thân tàn đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh mấy chục con người vật lộn giữa dòng thây ma.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD