Chapter 15

1510 คำ
Chương 15 Ly hôn đi, tôi sẽ tay trắng ra đi Bạch Nhã nằm trên giường, không ngủ được, lấy điện thoại di động ra chơi trò ăn rắn. Chuông điện thoại vang lên. Cô không ấn được phím hướng lên, con rắn của cô đâm vào tường, lăn ra chết. Bạch Nhã nổi giận, nghe điện thoại của Tô Kiệt Nhiên, khó chịu hỏi: "Có chuyện gì? ” - Anh Nhiên, mau lại đây, người ta đang muốn lắm!” Giọng nói của ả trợ lý vọng ra. Bạch Nhã hơi dừng lại, ngồi dậy, tựa vào lưng giường, ngờ vực nói, "Alo. ” "Tiểu yêu tinh, em đúng là không biết đủ đấy, muốn chỗ nào? Chỗ này hả? " Giọng nói của Tô Kiệt Nhiên vang lên. - Đừng mà, anh hư lắm! Trợ lý của hắn nũng nịu nói. "Anh hư?" Vậy còn muốn hay không? "Thanh âm Tô Kiệt Nhiên đầy ám muội. “Ừm..." Âm thanh vọng ra từ trong điện thoại càng lúc càng quá quắt. Bạch Nhã cầm di động, bình tĩnh lắng nghe, hàng mi dày rung lên, nhưng ánh mắt, lại trong suốt vô cùng. Cô cảm thấy được trái tim mình đang đau đớn, giống như bị ném vào máy xay thịt, không thể thở được. Nhưng cô không muốn cúp máy. Tại sao còn muốn duy trì cuộc hôn nhân này? Trong cuộc hôn nhân này, cô đã phải chịu đựng những tổn thương vô tận. Không có hạnh phúc dù chỉ một chút. Trừ phi, cô vẫn còn nhớ ngày trước hắn ta từng đối xử tốt với cô, vẫn còn ôm chút hy vọng, cho nên mới nhẫn nại đến giờ. Giờ đây, cô phải khắc ghi sâu vào trí nhớ sự tàn nhẫn của hắn, để sau này có nhớ đến con người ấy, cũng không chút luyến tiếc. "Anh Nhiên, nếu Bạch Nhã biết chúng ta như vậy, liệu cô ta có xử lý em không? A. "Giọng nói của trợ lý truyền tới. -Ưm! Tô Kiệt Nhiên khàn giọng kêu lên một tiếng, sau đó hơi giận dữ, cáu kỉnh nói: "Đừng nhắc tới cô ta khi đang làm với tôi! ” "Anh Nhiên, vì sao vừa nhắc tới cô ta, anh liền không ra được vậy, người ta không chịu đâu." Trợ lý cố ý nói. "Đã biết vậy còn nhắc tới cô ta trước mặt tôi, thật mất hứng." Tô Kiệt Nhiên chán ghét nói. Bạch Nhã giật giật khóe miệng, nước mắt, lặng lẽ lăn dài. Không phải bởi vì còn yêu, mà là bởi vì cô cảm thấy Bạch Nhã trước đây thật đáng thương. Yêu một người bằng tất cả tấm lòng, rồi bị hãm hại, bị phản bội, bị tổn thương. Nếu cô vẫn cố chấp, vẫn yêu hắn, cô sẽ kinh thường chính bản thân mình. Đối phương cúp máy. Bạch Nhã từ từ nằm trở lại giường, nhìn lên trần nhà trắng xóa, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau từ trong tim, chảy vào máu, rồi lan khắp cơ thể. * Biệt thự của Tô Kiệt Nhiên Ánh mắt ả trợ lý hiện lên vẻ đắc thắng nham hiểm. Bản ghi âm này đã được cô ta ghi lại trước đó. Lần này, Bạch Nhã nhất định sẽ tức chết. Tô Kiệt Nhiên từ phòng tắm đi ra, quấn khăn tắm, vừa gợi cảm vừa nguy hiểm. Hắn liếc mắt nhìn điện thoại di động của mình, chậm rãi cầm lên, mở nhật ký cuộc gọi, lúc nhìn thấy cái tên Bạch Nhã, sắc mặt cứng lại, liếc ả trợ lý bằng đôi mắt sắc bén, chất vấn: "Cô gọi điện cho cô ta à? ” Trợ lý giật mình, cơ thể sợ hãi khẽ run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, cố hết sức ép ra nước mắt, "Anh Nhiên, cứu em với, em chỉ muốn xin lỗi cô ta, anh biết mà, nếu cô ta nói lung tung thêm mắm dặm muối với cánh báo chí, ba mẹ em sẽ biết, sau này em còn mặt mũi nhìn ai nữa. ” "Cô vẫn còn dính líu với cái đám đó à?" Tô Kiệt Nhiên nhíu mày, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm trợ lý. "Đương nhiên là không, em đã rời bỏ cái giới đó từ lâu rồi, khi có anh, em càng không muốn quay về, em đã giữ mình trong sạch rồi, thứ trên tay Bạch Nhã, là những việc làm dại dột hồi em mười tám tuổi, anh Nhiên, anh cứu em với, em chỉ yêu mình anh thôi." Trợ lý khóc nói. Tô Kiệt Nhiên liếc cô ta, ánh mắt sắc như dao. Hắn bảo Bạch Nhã về nhà, nhưng chờ mãi không thấy cô về. Hắn nổi giận, gọi người phụ nữ khác đến. Hắn đối với cô, vốn là một bụng tức chưa được giải toả. Bạch Nhã nhìn cuộc điện thoại của Tô Kiệt Nhiên, lạnh lùng nhấc máy. "Nếu cô phát tán chuyện của tiểu Nguyệt lên mạng, tôi sẽ không tha cho cô." Tô Kiệt Nhiên hung tợn nói. "Ha." Bạch Nhã cười khẩy một tiếng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cao ngạo hỏi ngược lại: "Anh định làm gì tôi? ” "Cô cho rằng với một câu nói của tôi, cô còn có thể ở lại bệnh viện sao? Tôi sẽ khiến cho cô không tiếp tục làm bác sĩ được nữa.” Tô Kiệt Nhiên đe dọa nói. Có lẽ, không phải hắn đang đe doạ, mà chỉ đang thông báo cho cô một sự thực. Cuộc sống không khác gì địa ngục này, cô không muốn tiếp tục nữa. Cô có thể lựa chọn từ bỏ và kết thúc, không phải sao? "Tô Kiệt Nhiên, chúng ta ly hôn đi, tôi sẽ ra đi tay trắng, không cần bất cứ điều kiện gì, ngày mai gặp nhau ở cục dân chính." Bạch Nhã lạnh lùng nói, ánh mắt cương quyết. Nói ra được lời này, cô chợt cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. "Cô nói gì?" Tô Kiệt Nhiên nhíu mày, vô cùng mất bình tĩnh. Cô dám đề nghị ly hôn với hắn!!! Rõ ràng cô biết hắn chủ mưu màn bắt cóc ngày đó, vẫn không do dự ép hắn lấy cô, giờ đây lại tình nguyện ra đi tay trắng, đề nghị ly hôn với hắn. "Đầu óc cô có tỉnh táo không." Tô Kiệt Nhiên tức giận nói. "Chưa bao giờ tôi tỉnh táo như lúc này, ngoài ra, khi anh chê tôi dơ bẩn, thì tôi cũng chẳng thấy anh sạch sẽ gì cho cam, ngược lại, trong mắt tôi anh chính là rác rưởi." Bạch Nhã không khách khí đáp trả. "Tôi là rác rưởi, cô còn kết hôn với tôi?" Tô Kiệt Nhiên quát lên, đôi mắt vằn đỏ, nắm chặt tay lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. "Tôi bị tình nhân của anh bắt cóc, vừa mới trốn thoát, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là anh và cô ta đang mây mưa với nhau ở trong xe, lúc đó tôi mới biết, đó chính là màn kịch anh bày ra." Bạch Nhã kể lại. "Nhưng tôi không bày ra màn cô ngủ với đàn ông." Tô Kiệt Nhiên tức giận. "Nếu như anh không trói tôi vứt ơi đồng không hoang vắng, liệu chuyện đó có xảy ra không? Anh không bày ra, không có nghĩa là ả tình nhận của anh không làm, tôi đang nghĩ, rốt cuộc vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy! "Đôi mắt Bạch Nhã ánh lên vẻ căm hận. "Bởi vì cô là đồ đê tiện." Tô Kiệt nhiên không kìm được mắng. "Cho nên tôi đồng ý lấy anh, anh khiến tôi đau đớn như vậy, tôi muốn để anh nhìn khuôn mặt này của tôi mỗi ngày, khiến anh không thể sống vui vẻ, hạnh phúc." Bạch Nhã nói một mạch. "Vậy tại sao cô không tiếp tục?" Tô Kiệt Nhiên lạnh lùng hỏi. "Bởi vì tôi đã chọn buông tha cho chính mình. Cho nên sau này, anh muốn chơi bời thế nào cũng được, anh có mắc bệnh cũng chẳng liên quan tới tôi, việc của anh, hoàn toàn không dính líu gì đến tôi nữa.” Bạch Nhã lạnh lùng nói, cúp điện thoại. Tô Kiệt Nhiên nắm chặt điện thoại, lực mạnh tới nỗi, giống như muốn bóp nát điện thoại. Tiểu Nguyệt lo lắng hỏi: "Bạch Nhã nói gì vậy? ” Tô Kiều Nhiên sắc bén liếc về phía Tiểu Nguyệt, gân máu vằn đỏ hiện lên trong mắt hắn, tựa như muôn vàn mũi băng, có thể khiến người khác tan xương nát thịt. Tiểu Nguyệt không biết Bạch Nhã kia nói những gì? Sắc mặt Tô Kiệt Nhiên làm cho cô ta sợ hãi run rẩy. "Cô đã nói gì với cô ta?" Tô Kiệt Nhiên lạnh lùng hỏi, sát khí phừng phừng.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม