Chapter 6

1533 คำ
Chương 6 Tối nay, là của cậu đấy "Với công lao ngày hôm qua của cô ấy, như vậy là xứng đáng." Thượng trung tá phụ họa nói. "Còn nữa, " Ánh mắt Cố Lăng Kình càng sâu lắng, "Năm nay bộ đội đặc chủng đặc biệt tuyển hai vị bác sĩ, đảm bảo sau này lúc khẩn cấp sẽ không phải nhờ đến người dân nữa. Chiến đấu với bọn xã hội đen là bổn phận của quân nhân chúng ta. ” "Rõ." Thượng trung tá cung kính nghe lệnh. "Lịch trình hôm nay là gì?" Cố Lăng Kình thay quân phục gọn gàng hỏi. Nhìn bộ quân phục trên người anh, phong độ khí chất, hào quang lan toả. Trung tá Thượng báo cáo: "Thưa thủ trưởng, hôm nay lúc chín giờ phía quân khu có một cuộc họp, buổi chiều, đi xem lễ duyệt binh nội bộ, buổi tối, Tô thủ trưởng của Bộ Không quân hẹn gặp tại câu lạc bộ tướng quân lệnh, ông ấy nhắn anh mang bạn gái đi cùng. ” "Cậu bảo ông ta đi chết đi." Cố Lăng Kình lạnh lùng nói. Trung tá Thượng cúi đầu. Anh ta đương nhiên không có gan như vậy, có điều, thủ trưởng quả thực không có bạn gái, phải làm sao bây giờ. * Bạch Nhã làm xong ca phẫu thuật cuối cùng, mệt mỏi đẩy cửa văn phòng bước vào. Cô bạn thân Lưu Sảng đang ngồi vắt chân trên ghế của cô, cười tủm tỉm. "Đoán xem, hôm nay tớ mang tin gì tới cho cậu." "Tin tốt hay tin xấu?" Bạch Nhã hỏi, rửa tay, và tiến về phía Lưu Sảng. Lưu Sảng đứng lên, trả chỗ lại cho Bạch Nhã, ngồi trên bàn, mắt sáng lên tía lia: "Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước? ” Bạch Nhã rút bệnh án ra, cười cười, "Nghe hỷ không nghe ưu, tin xấu cậu giữ lại đi. ” Lưu Sảng mím môi, "Coi cái tính của cậu kìa, có phải hôm qua cậu phối hợp với quân nhân giúp một sản phụ đỡ sinh đúng không? ” "Ừ, đúng lúc tớ đang ở văn phòng." Bạch Nhã vừa giải thích, vừa cúi đầu viết báo cáo. "Sản phụ kia yêu cầu tớ làm phẫu thuật âm đạo cho cô ta, còn nói muốn kiện cậu. Nghe nói là vợ bé của một quan chức cao cấp nào đó, loại phụ nữ này, cậu cứu cô ta làm gì.” Lưu Sảng bất bình nói. Bạch Nhã chả buồn ngẩng đầu, bình thản nói: "Trong mắt tớ, cô ta là một sản phụ cần sinh con, đứa bé không sao chứ? ” "Hai mẹ con đều khoẻ. Có điều, còn một tin tốt nữa, cậu lần này lập quân công, cấp trên thăng chức cho cậu làm phó chủ nhiệm đấy, bạn hiền ạ, khao đi chứ.” Lưu Sảng giật lấy bút trong tay Bạch Nhã, cười thầm nói. Bạch Nhã nhìn Lưu Sảng, “Không thành vấn đề, nhưng cậu phải chờ tớ viết xong báo cáo mới tan ca được. ” Lưu Sảng ném bút trả cho Bạch Nhã, "Vậy nhanh lên, viết nhanh về nhanh. ” Tan ca. Họ rời khỏi văn phòng. Tô Kiệt Nhiên cầm hoa hồng đi tới. Lưu Sảng huých vai Bạch Nhã, trêu chọc: "Xem ra, tối nay cậu có hẹn rồi, quân tử đẹp trai đến kìa, thôi để hôm khác khao tớ đi. ” Bạch Nhã nhìn về phía Tô Kiệt Nhiên. Hắn cũng nhìn thấy Bạch Nhã, nhếch mép cười, ánh mắt sắc như dao, ngay trước mặt Bạch Nhã, tiến vào phòng vip số 1308. Lưu Sảng mở to đôi mắt, chỉ vào bóng Tô Kiệt Nhiên, kinh ngạc hỏi: "Sao anh ta lại vào phòng người phụ nữ kia, chẳng lẽ, quan lớn đó chính là Tô Kiệt Nhiên à? ” Bạch Nhã cụp mắt xuống, hàng lông mi thật dài trùm lấy mí mắt, "Chúng ta đi thôi. ” "Đi cái gì?" Lưu Sảng nổi giận, kéo cánh tay Bạch Nhã. "Lúc anh ta theo đuổi cậu thì mỗi ngày đều đem hoa tươi trải đầy văn phòng, có được rồi thì cậu liền trở thành tàn hoa bại liễu trong thùng rác à! Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, lại còn lấy vợ bé, sinh con riêng nữa, Bạch Nhã, nếu cậu cứ nhu nhược như vậy, sớm muộn gì cũng bị đẩy khỏi vị trí phu nhân đấy. Lưu Sảng bất bình nói. Bạch Nhã khẽ nhếch khóe miệng, vài phần lạnh lẽo, mắt cụp xuống, nhìn Lưu Sảng, "Cậu cho rằng, tớ còn quan tâm đến cái vị trí Tô phu nhân này sao? ” - Không thể như vậy được, dựa vào cái gì anh ta mang danh nghĩa là chồng của cậu ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đến con riêng cũng có luôn rồi!!!. Lưu Sảng càng nói càng mất bình tĩnh. Khoé mắt Bạch Nhã đỏ lên vài phần, đôi mắt ngấn lệ, vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì. "Tớ mà tức giận, có nghĩa là tớ vẫn còn để tâm, nên tớ không muốn tức giận." Bạch Nhã lạnh lùng nói. “Nhưng cậu vẫn để tâm, vẫn đau khổ đấy thôi, không phải không nói, thì sẽ không đau, Tô Kiệt Nhiên quá quắt lắm rồi, đi, hôm nay chúng ta sẽ bêu xấu anh ta, cho anh ta tức chết." Lưu Sảng lôi Bạch Nhã đi. "Sảng Nữu, đừng như vậy, nếu tớ cũng giống hắn ta, thì tớ có lỗi với chính mình." Bạch Nhã không đồng ý. Đôi mắt Lưu Sảng chợt ánh lên vẻ giảo hoạt, "Thôi vậy, chúng ta đi ăn cơm. ” Vừa ra khỏi cửa, Lưu Sảng lấy điện thoại ra gọi, "Người anh em, cậu có thẻ VIP của tướng quân lệnh không? Cho chị mượn một lát, khi nào chị mời cậu ăn cơm. ” Bạch Nhã nhìn Lưu Sảng. Không hiểu hỏi: "Không phải tớ khao sao?" ” "Là cậu khao, nhưng người anh em của tớ trả tiền. Thẻ của cậu ta, chúng ta không dùng, thì cậu ta cũng cho người phụ nữ khác dùng, để không gây đau khổ cho những cô gái đó, hôm nay chúng ta phải tiêu cho bằng hết. Lưu Sảng cười hì hì ôm lấy cánh tay Bạch Nhã, kéo cô đi. "Như vậy không hay đâu, hết bao nhiêu tớ sẽ trả." "Tớ quẹt thẻ, tiền cậu đưa tớ là được, về nhà tớ trước đã, tớ sẽ trang điểm cho cậu, nhìn mặt cậu như xác chết ý, bảo vệ của bọn họ sẽ báo cảnh sát mất." Lưu Sảng nói. Bạch Nhã: "..." Tại câu lạc bộ tướng quân lệnh Bạch Nhã ngồi trên ghế, loay hoay kéo cổ áo, mà vạt dưới lại quá ngắn. Cô nhìn dáng vẻ hưng phấn của Lưu Sảng, có cảm giác bị sập bẫy. Lưu Sảng không những mặc cho cô một chiếc váy ngắn đeo đai cổ chữ V, mà còn trang điểm cho cô đậm tới mức mẹ cô cũng không nhận ra cô nữa. "Khi nào thì chúng ta về?" Bạch Nhã giục giã nói, uống quá nhiều rồi, đầu cô bắt đầu nặng như chì. "Vội cái gì, cậu có biết phòng VIP này ai mới có thể đến không?" Đôi mắt Lưu Sảng sáng long lanh nói. "Người ngoài hành tinh?" Đừng nói với tớ là cậu bắt đầu nghiên cứu ET đấy? "Bạch Nhã bắt đầu mất hứng. "Chán cậu thật, ở nơi này, phải là những sĩ quan cấp trung uý trở lên mới có thể tới, bọn họ cơ thể cường tráng, có thân phận, có gia thế, lại có nhan sắc, nếu như cậu có thể cua một người, tối nay chắc chắn có thể hưởng thụ rồi." Lưu Sảng lộ ra mục đích của mình. Bạch Nhã day trán, nhắm mắt nghỉ ngơi, lẩm bẩm nói: "Cậu điên à, tớ không cần. ” Lưu Sảng nhảy ra ngoài cửa. Một người đàn ông có khí thế lớn bước vào. Đến cả người quản lý cũng phải ra nghênh đón. Anh ta không tiến vào đại sảnh, dưới sự hướng dẫn khúm núm của quản lý, đi thẳng vào phòng kim cương. Đáng nói là, người đàn ông kia quả thực quá đẹp trai, ngũ quan lập thể như được điêu khắc, hoàn mỹ vô cùng, tựa như tác phẩm nghệ thuật do bàn tay thượng đế tạo ra, phong thái không tầm thường. Chính là anh ta rồi. Lưu Sảng ngoắc ngoắc phục vụ, tinh quái nói, "Cho tôi một ly nước sôi. ” Phụ vụ mang nước sôi đến cho Lưu Sảng. Cô thả một viên thuốc màu hồng vào cốc, đưa cho Bạch Nhã, "Tiểu Nhã, tỉnh lại đi, uống hết ly nước này, tớ nhờ người đưa cậu về ngủ. ” Bạch Nhã mắt nhắm mắt mở, nhìn Lưu Sảng, không nghĩ nhiều, cầm ly nước bạn đưa, uống một ngụm lớn, ngậm trong miệng, từ từ nuốt xuống...
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม