Chapter 25

1598 คำ
Chương 25 Tôi vừa cứu cô, có phải nên lấy thân báo đáp không "Thích thì sao? Không thích thì sao?” Cố Lăng Kình hàm ý sâu xa hỏi. "Tôi là phụ nữ đã có chồng, cũng không muốn vượt qua giới hạn đạo đức, tôi không phải là người thích lấy tình cảm ra đùa giỡn, tôi tin rằng, người thích thủ trưởng có rất nhiều, thủ trưởng không cần phải đi trên mũi dao như vậy." Bạch Nhã nghiêm trang trả lời. Cố Lăng Kình nhìn cô thật sâu, đôi mắt đen nhánh vừa bình tĩnh, lại có chút hung dữ. "Đi trên mũi dao, thú vị thật." Cố Lăng Kình mơ hồ nói, nhếch khóe miệng. "Hơn nữa, tôi và thủ trưởng vừa quen biết, gặp mặt cũng chỉ có mấy lần, có lẽ có chút ấn tượng tốt, giữ quan hệ vừa đủ là được." Bạch Nhã giải thích, rất rõ ràng, rất thẳng thắn. Cô tin Cố Lăng Kình là người thông minh, hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Cố Lăng Kình nhìn về phía bát của cô, "Ăn cơm đi. ” Bạch Nhã cúi đầu ăn cơm. Cánh cửa đã bị đẩy ra. Cố Thiên Hàng đứng ở cửa, nghiêm khắc quan sát Bạch Nhã "Bố, sao bố lại tới đây?" Cố Lăng Kình nhíu mày. Cố Thiên Hàng đi tới, ném tập tài liệu lên bàn ăn. "Gần đây anh đã làm việc quá xằng bậy. Quân y của bộ đội đặc chủng phải được điều động từ trong quân khu, bác sĩ bên ngoài sao có tư cách làm được?” Cố Thiên Hàng chất vấn. "Đây là việc của con, bố có vẻ đã lo chuyện bao đồng rồi." Cố Lăng Kình bỏ đũa xuống, tựa vào ghế. Cố Thiên Hàng liếc Bạch Nhã, nghiêm khắc nhìn Cố Lăng Kình hỏi: "Cô ta là ai? Ai cho phép anh đem cái loại phụ nữ không ra gì về quân khu. ” Đôi mắt Cố Lăng Kình loé lên tia nhìn gay gắt. Anh đứng lên, toàn thân toả ra khí lạnh như băng, giọng nói đè nén rất trầm thấp, "Báo cáo phó thủ tướng, nơi này là quân khu đặc chủng của tôi, không phải quốc hội của ngài, càng không phải cục tình báo trung ương của ngài. Nếu ngài nghĩ tôi làm sai trọng trách có thể báo lên trên, đừng quản cuộc sống riêng tư của tôi, nếu không còn chuyện gì khác, xin phép không tiễn. ” "Anh nói cái gì, nếu cô ta là gián điệp, hoặc do kẻ thù chính trị của chúng ta phái tới, thứ mà anh huỷ hoại chính là tiền đồ của anh đấy." Cố Thiên Hàng giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Nếu đúng như vậy, ngài cứ đưa tôi ra tòa án quân sự để nhận sự trừng phạt của nhà nước, không cần phải nể tình phụ tử. Nhưng trước khi xác nhận cô ấy có phải hay không, ngài không có quyền can thiệp vào bất kỳ mối quan hệ nào của tôi.” Cố Lăng Kình bất cần nói. "Anh đang tự huỷ hoại tiền đồ của bản thân đấy." "Đó cũng là chuyện của tôi." Cố Thiên Hàng không còn cách nào khác, ra lệnh một cách độc đoán: "Yến tiệc ngày mai anh phải tham dự, nếu không, tại bữa tiệc ngày thứ ba, tôi sẽ công bố với truyền thông, Tô Tiểu Linh chính là vị hôn thê của Cố Lăng Kình, là con dâu được nhà họ Cố công nhận! ” "Bố nghĩ điều này có ích sao?" Cố Lăng Kình ngang ngược nói. Anh rất ghét bị người khác sắp đặt cuộc đời. "Đương nhiên, tôi chỉ muốn tốt cho anh." Cố Thiên Hàng độc đoán nói. Ông nhìn về phía Bạch Nhã, uy nghiêm nói: "Sau này đừng bao giờ bước vào quân khu một bước, nơi này không phải là nơi cô muốn đến thì đến, muốn trèo cao cũng phải xem lại bản thân có đủ tư cách hay không. ” Bạch Nhã đứng lên, bị người ta mắng như vậy trong lòng thật khó chịu Cô đi về phía cửa. Cố Lăng Kình nắm lấy cánh tay cô, lạnh lùng nhìn Cố Thiên Hàng: "Cô ấy là người bạn con mời tới, bố có thể không hiểu, nhưng xin bố hãy tôn trọng. ” "Tôn trọng!" Cố Thiên Hàng rút ra một khẩu súng lục nhắm vào đầu Cố Lăng Kình: "Chỉ với việc anh láo xược như vậy với bố anh, tôi đã có thể giết chết anh rồi. ” Cố Lăng Kình tiến lên một bước, dùng trán chặn lại họng súng của ông, không chút sợ hãi, coi thường cái chết. Súng đã lên nòng, chỉ cần một kéo đạn sẽ bắn ra. Cố Thiên Hàng vì thể diện đành bỏ súng xuống. Cố Lăng Kình ngang ngạnh không chút sợ hãi. Bầu không khí kỳ lạ đến đáng sợ. Tim Bạch Nhã đập liên hồi. "Thật ra tôi cũng phải đi rồi, chồng tôi đang ở nhà chờ tôi." Bạch Nhã đẩy tay Cố Lăng Kình ra, cúi đầu trước Cố Lăng Kình: "Cảm ơn thủ trưởng đã giúp đỡ, là tôi đường đột rồi. ” Cô lại quay sang Cố Thiên Hàng, cúi đầu, giải thích: "Xin ngài đừng hiểu lầm thủ trưởng, tôi vốn nghĩ quân dân một nhà, lần trước trong vụ bắt giữ con tin, thủ trưởng đã cứu tôi, vì thế tôi muốn tự tay nấu một bữa cơm cảm ơn thủ trưởng, nếu như ngài không thích, tôi sẽ không bao giờ bước vào nơi này một lần nữa, hai người cứ nói chuyện, tôi xin phép đi trước. ” Cô chạy trối chết, không dám quay đầu lại. "Cô ta đến cảm ơn anh à, là phụ nữ đã có chồng?" Cố Thiên Hàng nghe Bạch Nhã giải thích xong, thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội cất súng đi, tìm cách giảng hoà. Cố Lăng Kình không trả lời, gọi: "Trung tá Thượng.” Trung tá Thượng tiến vào, cúi đầu nơm nớp lo sợ. "Đưa cô ấy về." Cố Lăng Kình ra lệnh. "Rõ." * Bạch Nhã vừa bước tới cửa, trung tá Thượng liền lao ra. "Bạch tiểu thư, chờ một chút, thủ trưởng bảo tôi đưa cô về." "Không cần đâu. Tôi tự bắt taxi về được. Bạch Nhã từ chối. "Tôi cũng có chuyện muốn nói với Bạch tiểu thư." Thượng trung tá giải thích. "Chuyện gì vậy?" "Lên xe rồi nói." Trung tá Thượng mở cửa xe. Bạch Nhã chỉ có thể lên xe của trung tá Thượng. Trung tá Thượng hòa nhã nhìn Bạch Nhã qua gương chiếu hậu. "Tô nghĩ thủ trưởng thích cô." Trung tá Thượng thẳng thắn. Bạch Nhã đỏ mặt, "Tôi với anh ta không thích hợp.” "Cô gái khác hôn thủ trưởng, thủ trưởng nhất định sẽ đẩy ra, tôi theo thủ trưởng ba năm rồi, anh ấy nổi tiếng không màng nữ sắc. Vậy mà, đêm đó cô say rượu, hôn thủ trưởng, anh ấy cũng không đẩy ra. ", Trung tá Thượng giải thích. Bạch Nhã sốc nặng nhìn về phía trung tá Thượng. Đêm đó, cô say rượu, khi thức dậy không nhớ bất cứ điều gì. Cô có hỏi anh cô có nói gì không, có làm gì không. Anh nói không. Hóa ra là, cô đã hôn anh. Bạch Nhã vô cùng mất tự nhiên, ngực phập phồng, "Thật ra, tôi đã kết hôn, có chồng rồi. ” "Kết hôn rồi." Trung tá Thượng vô cùng kinh ngạc, ngại ngùng cười vài tiếng. Vụng trộm ngoại tình, sẽ là vết nhơ trên con đường chính trị triển vọng của thủ trưởng. Lần này anh ta thực sự nhiều chuyện rồi, cảm thấy mình đã phạm sai lầm rồi. "Ha ha ha, là tôi nói bậy, thủ trưởng của chúng tôi đã có người yêu rồi, đêm đó nhất định là do anh ấy thấy cô uống say, nên mới không so đo với cô. Thủ trưởng của chúng tôi đôi khi, quá cả nể để từ chối những cô gái không biết gì. Là do tôi nghĩ lung tung, ha ha ha. "Trung tá Thượng lập tức đổi giọng. Bạch Nhã khựng lại. Hóa ra là anh đã có người yêu. Vậy anh đối với cô, có thể chỉ là cảm xúc nhất thời giữa nam nữ trưởng thành mà thôi. Đến nhanh, và đi cũng nhanh. Trái tim nhảy múa của cô, từ từ bình tĩnh lại. Bọn họ một người trên trời, một người dưới mặt đất, cho dù muốn làm bạn bè cũng không có khả năng! Trung tá Thượng thấy Bạch Nhã dựa vào cửa sổ, hắng giọng, hỏi: "Cô muốn đi đâu? ” Bạch Nhã lấy lại tinh thần lại, "Đưa tôi đến bệnh viện đi. ” Điện thoại di động của cô đổ chuông Bạch Nhã nhìn số lạ, nghe máy. "Vừa rồi cám ơn cô." Giọng nói của Cố Lăng Kình từ đầu bên kia truyền đến. Bạch Nhã nghe điện thoại của anh, có chút bối rối, "Đó là, tôi cũng chỉ có sao nói vậy thôi, anh quả thật đã cứu tôi, mời anh ăn cơm xem như cảm tạ. ” "Cô chỉ dùng một bữa cơm, là muốn quên luôn ơn cứu mạng à." Cố Lăng Kình nói, khẽ cười một tiếng, giọng điệu có chút ái muội. Bạch Nhã: "..."
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม