Chapter 23

1520 คำ
Chương 23 Giúp tôi, cô biết tôi cần gì mà "Xem ra Chương Tử chơi rất phấn khích." Trần tổng tỏ vẻ ham muốn. Chờ Chương Tử xong, chắc sẽ đến lượt hắn. Bạch Nhã là tuyệt sắc mỹ nhân, lạnh lùng, cao ngạo, không dễ dàng cho người khác đến gần. Hắn đã sớm có ý đồ với cô, nhân cơ hội này, có thể nếm thử hương vị rồi. Hắn còn mang theo loại thuốc có thể kéo dài quan hệ, lần này phải lên đỉnh điểm, sau đó hai ngày bất động cũng đáng. Bỏ lỡ cơ hội này, sau muốn cùng Bạch Nhã... xem chừng rất khó. Tô Kiệt Nhiên liếc Trần tổng một cái. Trần tổng tuy rằng đang vận động mạnh mẽ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng mà Bạch Nhã đang trong đó. Trong lòng hắn buồn bực, nhìn kẻ khác đang thèm thuồng vợ mình, thật đúng là khó chịu. Hắn đẩy Tiểu nô ra, bước về phía phòng Bạch Nhã. Bạch Nhã vẫn còn đu trên cửa sổ. Cô muốn giẫm lên kệ điều hòa ở tầng hai, vẫn còn cách một đoạn. Người đàn ông ở tầng hai mở cửa sổ. "Người đẹp, cần hỗ trợ không?" giọng nói của một người đàn ông. Bạch Nhã sợ lại đụng phải cặn bã như Chương Tử, không dám tùy tiện trả lời. Cô thấy ai đó gõ cửa, sợ hãi nói, "Có, cảm ơn anh." Tô Sướng Hạo bưng một cái ghế đến bên cửa sổ, giẫm lên ghế, đỡ lấy Bạch Nhã, kinh ngạc nói: "Là cô à? ” "Anh biết tôi?" Bạch Nhã hồ nghi. Cố Lăng Kình nghe thấy giọng Bạch Nhã, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhã. "Sao cô lại ở đây?" Bạch Nhã nghe thấy giọng nói của Cố Lăng Kình cũng rất kinh ngạc. Có điều, nhìn thấy anh, trong lòng cô cũng yên tâm phần nào. "Chuyện dài lắm." Bạch Nhã ngại ngùng, không muốn nói với người khác, chồng cô đang chơi trò đồi bại. Qua chuyện lần này, cô và Tô Kiệt Nhiên thật sự không còn lý do gì để tiếp tục nữa. Tô Sướng Hạo hết nhìn Cố Lăng Kình, lại nhìn Bạch Nhã. Cố Lăng Kình vừa bước vào, liền uống rượu, hỏi anh, lại không nói gì. Anh hiếm khi tỏ ra chán nản như vậy. Không chừng, có liên quan đến Bạch Nhã. "Cô có uống rượu không?" Tô Sướng Hạo hỏi Bạch Nhã. Bạch Nhã không hiểu, vì sao Tô Sướng Hạo lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thẳng thắn nói: "Tôi không uống, sao thế? ” "Cô tới vừa đúng lúc, hôm nay chúng tôi đều uống rượu, Lăng Kình uống nhiều nhất, hôm nay cậu ấy lại tới một mình, phiền cô đưa về vậy." Tô Sướng Hạo cười nói. Bạch Nhã nhìn Cố Lăng Kình, đầu óc có chút rối bời. Nếu cô từ chối, có lẽ hơi quá đáng. Dù sao vừa rồi bọn họ cũng cứu cô. Cô không từ chối, trong lòng lại cảm thấy kỳ kỳ. Cô không muốn qua lại nhiều với Cố Lăng Kình. "Đi thôi, đúng lúc tôi phải về có chút chuyện." Cố Lăng Kình đứng lên, đưa chìa khóa xe cho Bạch Nhã. Bạch Nhã nhận lấy chìa khóa từ tay anh, mới ý thức được mình đã làm chuyện ngốc nghếch gì. Trên xe Không ai nói gì, rất yên tĩnh. Cố Lăng Kình ngồi ở ghế sau, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hình ảnh Bạch Nhã trong gương chiếu hậu. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối rọi vào đôi mắt đen nhánh của anh. Trong đôi mắt đó, như ẩn chứa một dã thú vô cùng mạnh mẽ. "Bạch Nhã." Cố Lăng Kình gọi. Anh đột ngột lên tiếng, Bạch Nhã giật mình, "Có tôi. ” "Tôi nhớ cô nợ tôi một bữa ăn, đúng không?" Cố Lăng Kình trầm giọng hỏi. "Ồ, vâng." "Phía trước có siêu thị, đi mua chút đồ ăn đi, tôi còn chưa ăn cơm tối." Cố Lăng Kình dùng khẩu khí mệnh lệnh, không cho phép người khác từ chối. Bạch Nhã nghĩ, dù sao thì cũng phải trả nợ, cũng không có ý định từ chối. "Anh muốn ăn gì?" Bạch Nhã nhẹ nhàng hỏi. "Tôi muốn ăn gì, cô cũng mua cho tôi đúng không?" Cố Lăng Kình hỏi ngược lại. Giọng điệu của anh rất kỳ quái, dễ khiến người ta hiểu nhầm. Mặt Bạch Nhã hơi ửng hồng, "Còn phải xem siêu thị có bán hay không đã? ” Cố Lăng Kình có chút phiền não. Vừa rồi anh uống quá nhiều rượu, cho nên, ăn nói lung tung. "Làm món sở trường của cô đi." Cố Lăng Kình cứng rắn kìm nén cảm xúc của bản thân. Một lát sau, họ đã đến siêu thị. Bạch Nhã đẩy xe đến khu vực thực phẩm. Cố Lăng Kình nhẹ nhàng để tay lên xe đẩy, không nói lời nào. Nhìn họ giống như một cặp vợ chồng trẻ. Bạch Nhã nhặt cà rốt, hành tây, thịt lát, bí xanh, sườn, trứng cho vào xe đẩy. Cô đẩy xe đến khu vực hải sản. "Hiện giờ là mùa tôm hùm, tôm hùm là sở trường của tôi, có muốn thử không?" Bạch Nhã hỏi. "Ừm." Anh ậm ừ trong cổ họng, đôi mắt ánh lên vẻ bất an. Điện thoại di động của Bạch Nhã vang lên. Là Tô Kiệt Nhiên gọi đến, cô nhíu mày lại. Cô cũng có chuyện phải nói với hắn ta. "Tôi nghe điện thoại một lát." Cô đi sang một bên, nhấc máy. "Ở đâu?" Tô Kiệt Nhiên lái xe, không kiên nhẫn hỏi. "Tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi, khi nào thì ly hôn?" Bạch Nhã còn mất kiên nhẫn hơn. "Lúc đầu là cô kiên quyết lấy tôi, giờ lại muốn ly hôn, xin lỗi nhé, tôi vẫn chơi cô chưa chán đâu." Tô Kiệt Nhiên nóng nảy cúp điện thoại. Bạch Nhã kích động đến mức muốn ném điện thoại di động, ngón tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch. "Cô muốn ly hôn à?" Cố Lăng Kình không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô. Bạch Nhã khựng lại một chút. Bị người khác nhìn thấy chuyện xấu gia đình mình, không tránh khỏi ngại ngùng. "Ừm." Cô đáp, không muốn nói thêm gì, đi đến khu vực hải sản chọn tôm hùm. Cố Lăng Kình nhìn bóng lưng mong manh của cô, tâm trạng u ám cả buổi tối chuyển biến tốt hơn một chút. Rất đông người ở quầy thanh toán xếp hàng. Hiện đang là giờ cao điểm mua đồ ăn làm bữa tối. Trước bọn họ còn có hai mươi mấy người. Bạch Nhã nhìn thấy hành tây, nghĩ đến lượt bọn họ nhất định còn rất lâu, nói với Cố Lăng Kình: "Anh ở đây xếp hàng, tôi đi lấy hộp kẹo cao su. ” "Ừm." Cố Lăng Kình gật đầu. Bạch Nhã quay người đi tìm kẹo cao su. Cố Lăng Kình nhìn thấy quá đông, gọi điện thoại ra ngoài, "Hiện tại tôi đang xếp hàng thanh toán trong siêu thị bên dưới Quốc tế Thủy Nguyệt, đông quá, gọi người đến giải quyết cho tôi. ” Bạch Nhã cầm kẹo cao su tới. Cố Lăng Kình đang đứng ở quầy thu ngân. Không có ai phía sau anh. Bạch Nhã kinh ngạc đi tới, nhìn những quầy thanh toán khác tất cả đều chật kín người, "Bọn họ sao không xếp hàng ở đây thanh toán nhỉ? ” Cố Lăng Kình bỏ kẹo cao su trong tay cô vào túi nilon: "Quầy không cần tính tiền. ” Anh cầm cái túi ra ngoài. Bạch Nhã đuổi theo, nghi ngờ nói: "Anh lợi dụng chức vụ à? ” "Không phải, siêu thị này là của nhà tôi." Bạch Nhã: "..." Cố Lăng Kình mở cốp xe ra, bỏ túi nilon vào. Bạch Nhã nhìn thấy đồ Lưu Sảng mua cho cô, cũng đang an vị trong cốp xe, mặt liền đỏ bừng. Vội vàng lên ghế lái xe. Lần này, Cố Lăng Kình không ngồi ở ghế sau, mà ngồi ở vị trí ghế phụ. "Thắt dây an toàn giúp tôi." Cố Lăng Kình trầm giọng nói. Bạch Nhã cảm thấy yêu cầu này của anh thật làm người ta khó chịu. Có lẽ anh đã quen với việc được cấp dưới phục vụ. Cô đến gần anh kéo dây an toàn lại. Cố Lăng Kình nhìn gương mặt hồng hào của cô, hơi thở phả vào mặt cô. Đó là mùi rượu nồng đượm, kèm theo hương vị quyến rũ. Bạch Nhã ngẩng đầu nhìn anh. Anh đưa tay ra, ôm lấy gáy cô, đôi môi anh chạm vào môi của cô. Bạch Nhã mở to đôi mắt, lùi về phía sau. Thế nhưng, lực của anh quá mạnh, cô không cách nào thoát ra được. Lưỡi của anh, tiến vào trong miệng cô...
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม