Chapter 14

761 คำ
  Lúc này, phòng 8802 khách sạn Thịnh Hào, khi trợ lý Giang cầm thẻ phòng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trên giường thì ngơ luôn.   Người đàn ông bị trói tay chân ở trên giường, giường chiếu ẩm ướt, anh chỉ mặc một cái khăn tắm, còn tiền thì rải rác bên cạnh anh.   "Tiêu tổng, không phải nói anh uống say sao? Tối qua anh..." Cậu không nói ra những lời sau đó.   Trợ lý Giang lần đầu tiên biết Tiêu tổng lại thích chơi như vậy, hèn gì anh chướng mắt mấy người phụ nữ bình thường.   Có người phụ nữ bình thường nào muốn tìm cái chết mà đi trói anh! Khí tức của người nào đó vốn đã lạnh.   Lần này bị dội nước lạnh, còn ở trong phòng điều hòa một tiếng đồng hồ, có thể tưởng tượng được cơ thể lạnh đến mức nào.   “Còn ngây ra đó làm gì, cởi trói cho tôi!” Chân tay của anh đã tê cứng.   "Vâng, thưa anh, còn người đã giúp đỡ đâu? Sao không thấy cô ấy?" Trợ lý Giang nhìn thoáng qua xung quanh, không thấy người nào cả.   Lúc Hạ Sơ gọi điện thoại, anh cũng nghe được hai người nói chuyện, mặt anh liền u ám. "Sao, cậu muốn gặp cô ta à?"   Nghe được thanh âm âm trầm của anh, trợ lý Giang sợ tới mức vội vàng thu lại sự hiếu kỳ, không dám hỏi lung tung nữa.   Cậu cởi dây thừng cho anh, nhưng lại phát hiện đây không phải là nút thắt bình thường.   "Thưa sếp, ai đã trói anh vậy? Đây không phải là trói bình thường." Cậu lờ mờ cảm thấy chuyện này không đúng.   "Nếu là trói bình thường, anh cho rằng tôi sẽ không tự mình thoát được? Đi lấy dao đi.”   Trợ lý Giang vội vàng dùng dao cắt dây thừng, nhìn anh bắt đầu hoạt động gân cốt, ngọn lửa trên cơ thể anh mặc dù đã được dập tắt.   Nhưng trong lòng lại nguyên một bụng tức, "Người phụ nữ to gan lớn mật kia, dám uy hiếp tôi! ”   "Tiêu tổng, có muốn báo cảnh sát không?" Trợ lý Giang nghiêm túc nói.   "Không cần, cậu đi điều tra tung tích của cô ta cho tôi."   "Vâng, cô ấy là ai?"   "Hạ gia đại tiểu thư, Hạ Sơ." Người đàn ông nói xong liền đi về phía phòng tắm.   Trong phòng tắm, anh nhìn thấy mình trong gương, toàn thân đều là dấu son môi của phụ nữ, tối hôm qua cô còn chơi rất cao hứng!   Nghĩ đến bộ dáng khiêu khích của cô trên người mình, hoàn toàn khác với con thỏ trắng ngây ngô năm đó.   Chỉ có những người kinh nghiệm tình trường dày dặn mới có thể như thế, cho nên ba năm này cô có không ít đàn ông?   Nghĩ tới đây, toàn thân anh đều bực bội.   Tốt lắm, ba năm trước cô từ thế giới của mình chạy trốn, ba năm sau, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô nữa!   Tắm rửa sơ một chút, rửa trôi tất cả dấu vết cô lưu lại.   Chờ anh thay quần áo trợ lý Giang đem tới xong, một thân âu phục, hiện tại anh hoàn toàn trái ngược với người cực kỳ tà khí lúc trước.   "Làm giúp tôi hai việc, tìm được Hạ Sơ là việc đầu tiên, việc thứ hai tìm thông tin tất cả khách mời bữa tiệc tối hôm qua cho tôi."   Anh lạnh lùng phân phó, trên mặt không có ý cười, chỉ còn lại sự nghiêm nghị.   Ngày hôm qua trợ lý Giang không có ở đây, cho nên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn biểu cảm của anh lạnh lẽo như vậy, nhất định sẽ có người sắp gặp nạn.   "Vâng Tiêu tổng, tôi lập tức đi làm."   "Đúng rồi, tìm được Hạ tiểu thư có cần đưa cô ấy đến không?" Người phụ nữ kia lại dám to gan đối xử với Tiêu tổng như vậy, nhất định chết chắc.   "Không cần, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu, tôi sẽ đi tìm cô ta."   Nói xong anh đã sải bước đi ra ngoài, trợ lý Giang cẩn thận đi theo phía sau anh.   Bây giờ, anh giống như quả bom sắp nổ tung, kéo ngòi sẽ nổ, cậu chỉ hy vọng sẽ không bị liên lụy.   Vị Hạ tiểu thư kia sẽ gặp xui xẻo!
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม