Chapter 2

797 คำ
  Người đàn ông nhìn cô gái ngã xuống trong ngực mình, lông mày vì hoảng sợ mà nhíu chặt vào nhau.   Khóe mắt còn vương vài giọt lệ, chiếc váy vốn trắng tinh nay dính toàn lá rụng cùng bùn đất.   Giày của cô gái đã sớm không biết đi đâu, vừa nhếch nhác vừa đáng thương.   Tay người đàn ông lạnh như băng vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ bé của Hạ Sơ, thanh âm tà mị nói: "Tôi cứu người thì phải có thù lao đấy. ”   Hạ Sơ thân thể run lên, toàn thân người đàn ông này tản ra sự nguy hiểm.   Cô nuốt nước bọt, nghĩ đến hai người phía sau, đôi mắt đột nhiên trở nên kiên định lạ thường.   "Được, tôi cho anh thù lao." Với thân phận đại tiểu thư Hạ gia của cô thì có cái gì không cho nổi?   "Rất tốt." Người đàn ông đột nhiên ôm cô lên và nói với người bên cạnh: "Giải quyết hậu quả. ”   Trên chiếc giường lớn kiểu châu Âu hoa lệ rộng 2,2 mét, Hạ Sơ cả người khô nóng, cô nhìn người đàn ông đứng bên giường mặc âu phục màu đen.   Người đàn ông dáng người cao lớn, anh tuấn đến mơ hồ, đường nét trên mặt cứng rắn như được tạc từ thạch cao.   Giữa hai hàng lông mày toát lên sự lạnh lẽo như băng vô cùng khó tiếp cận, đôi môi mỏng nhếch lên cười như không cười.   Cứ như vậy đứng trước giường từ trên cao nhìn xuống cô, nhìn thấy sắc mặt Hạ Sơ ửng hồng, rất rõ ràng chính là bị người ta bỏ thuốc.   "Tôi đến lấy thù lao đây." Người đàn ông cởi cà vạt và cởi áo khoác của mình.   Hạ Sơ căn bản cũng không biết thù lao anh nói sẽ là mình!   Chưa bao giờ trải đời, cô sợ tới mức liên tục lui về phía sau, "Tôi, tôi có thể cho anh tiền. ”   "Cô cảm thấy tôi là kẻ thiếu tiền sao?" Người đàn ông cúi người xuống người cô, biểu cảm của thỏ trắng thật là đẹp.   "Tôi..." Hạ Sơ sợ đến mức nói năng lộn xộn.   "Nếu hôm nay là lễ trưởng thành của cô, vậy tôi sẽ để cô chính thức trưởng thành..." Môi người đàn ông trực tiếp ghé vào bên tai cô.   Cảm nhận được sự nhạy cảm của người phụ nữ, cười nhạo: "đúng là nhạy cảm." ”   "Dừng tay !!!" Hạ Sơ giống như một con thú nhỏ bắt đầu phát ra tiếng gào thét.   "Tiểu nha đầu, kiên quyết như vậy làm cái gì? Người đàn ông của cô bây giờ đang mây mưa với người khác đấy.   Mà chị em tốt của cô, Nam Nhược Thu, liên hợp với Hạ Nhị Nhị diễn một vở kịch, muốn chụp được ảnh giường chiếu của cô và những người đàn ông khác.   Mẹ kế của cô lại liên lạc với hàng trăm nhà truyền thông chờ trực để phơi bày, đừng nói đến cổ phần của nhà họ Hạ, sau này chỉ sợ cô muốn làm người cũng rất khó khăn. ”   Người đàn ông hời hợt nói ra mấy câu cũng khiến trong lòng Hạ Sơ rùng mình, nghĩ đến mấy tấm ảnh trước đó, tuy rằng quần áo không bị cởi hết, nhưng nếu bị phơi bày coi như là scandal.   "Anh là ai?" Làm sao anh biết nhiều vậy? "Cô lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông, khuôn mặt này có chút xa lạ, cô căn bản cũng không biết.   "Tôi ư, chẳng qua chỉ là một người qua đường mà thôi, thỏ nhỏ, cô nói cô nên làm cái gì bây giờ?" Tay anh ái muội vuốt ve gương mặt hồng hào của Hạ Sơ.   "Tôi nên làm gì bây giờ?" Hạ Sơ chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, ý thức cũng càng ngày càng không rõ ràng.   "Chi bằng, cô cầu xin tôi, tôi sẽ giúp cô." Âm thanh ma quỷ của người đàn ông vang lên bên tai cô.   "Cầu xin anh giúp tôi, giúp tôi..." Hạ Sơ đã mất đi tất cả lý trí.   Vừa dứt lời, người đàn ông lấy nụ hôn nóng bỏng hôn khắp cơ thể Hạ Sơ.   Đêm đó là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô, cô và một người xa lạ không quen biết triền miên suốt một đêm.   Anh tựa như một con thú không biết mệt mỏi, bao trùm từng tấc da thịt trên cơ thể cô, làm cho cô thức trắng đêm.   Trong mắt băng giá của cô mang theo những giọt lệ thấm đẫm trên gối, trong tim khắc ghihết tên người này kẻ khác.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม