Nghèo rớt

1386 คำ
Một tiếng chuông reo lên, đối tượng hẹn hò mà bố đã sắp đặt đang gọi điện thoại tới, giọng nói lạnh lùng pha chút áy náy: "Thật xin lỗi Mã tiểu thư, tôi có lỗi, tôi đã sớm có ý trung nhân, thật xin lỗi không thể đến được." Cơn giận sôi lên trong Mã Nhật Hà, đã không cần giữ dáng vẻ của thục nữ nữa, cao giọng chất vấn: "Bây giờ cậu mới nói là chúng ta không hợp ý nhau? Cậu có biết hay không tôi nãy giờ ngồi ở đây đợi cậu hơn một tiếng đồng hồ như người ngu!" Chàng trai ở đầu dây bên kia yên lặng vài giây: "Hôm nay là lỗi của tôi, thật xin lỗi, hy vọng cậu sẽ không vì tôi mà buồn." "Buồn? Chỉ vì cậu?" Cô cười lạnh một tiếng, bắt đầu hùng hổ dọa người, "Trương Đức Toản, tôi nói cho cậu biết, nếu không phải vì cha tôi, cả đời này tôi sẽ không đến đây để làm quen với kẻ nghèo hèn như cậu, cậu không tới là tốt, cho dù thiên hạ này đàn ông chết sạch đi nữa tiểu thư tôi cũng sẽ không hạ thấp danh dự mà kết hôn với kẻ nghèo hèn như cậu!” Trút hết lời hung ác qua bên kia, không chờ đối phương đáp lại, cô nói tiếp: "Bai" rồi cúp điện thoại. Lại ngồi ở đây hơn một phút nữa để giải tỏa cái sự bực bội đang ngột ngạt trong lòng cô, bị cho leo cây, lại có thanh niên luôn mồm nói mình "đã có ý trung nhân" khiến cho cô thực sự khó chịu cực độ, cơn giận này thực sự là dù thế nào cũng nuốt không trôi được. Cô đường đường là một thiên kim tiểu thư thế mà bị người nghèo rớt mồng tơi kia cho leo cây! Quả thực là vô cùng nhục nhã! Trong lòng tích tụ khó chịu, Mã Nhật Hà lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho bạn tốt: "Linh, buổi tối hẹn gặp không? Theo tôi đi uống một chén." Đầu bên kia Hàn Linh đang trang điểm sảng khoái đáp ứng, Mã Nhật Hà cúp điện thoại, tâm trạng không thoải mái, lấy điện thoại di động ra hung tợn nhìn chằm chằm vào cái số điện thoại di động kia, sau đó lại hung tợn cắt đi, lúc này mới cảm thấy khoái ý. Một tuần sau. Đầu thu đêm, có buổi tiệc của dân tài chính trong thành phố A, tọa lạc ở vườn hoa màu trắng vùng ngoại thành, biệt thự có đèn đuốc sáng trưng, âm thanh hỗn tạp giữa tiếng đàn dương cầm nghe êm tai và tiếng người đang nói chuyện xì xào, theo cửa sổ nhìn xuống, là các khách mời tốp năm tốp ba ghé vào nơi này để lấy hơi lạnh trong bóng đêm, còn có trong tay cảm giác lâng lâng vì rượu mừng, sắc mặt bình tĩnh trao đổi với nhau về từng giá cổ phiếu còn chưa công khai ra thị trường. Đúng vậy, đại đa số khách mời ăn mặc sang trọng ở tối nay là vốn là những người quản lí tài chính nổi tiếng, trong những người bọn họ đại đa số là những người trong tay đang nắm giữ tài sản có hơn vài tỷ thậm chí trên cả chục tỷ, hung ác lại giàu có tính kỷ luật như sói đói, lúc có cơ hội kỳ hạn giao hàng thị trường vừa xuất hiện thật mê người, lập tức sẽ bầy đàn nhào tới cắn xé nhau cậu chết tôi sống, bên thắng lại kiếm được đầy bồn đầy bát tiền, người thua thì kiếm đường rút lại, thậm chí còn rơi vào chỗ không có đường lui, không có cơ hội xoay người thêm lần nữa. Những người quản lí tài chính thông thái đang có mặt ở tối nay đều là đang tiếp nhận kỳ hạn giao hàng, do Mã Chí Thanh mời tới tham gia. Tối nay Mã Chí Thanh giơ cao chén rượu đi qua chỗ những người khách mời, tận lực chu đáo chiêu đãi từng vị khách quý. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía lầu trên, thấy cô gái Mã Nhật Hà còn lề mà lề mề không còn chưa chuẩn bị xong, sắc mặt có hơi bất đắc dĩ. Hắn đứng ở bên cửa sổ chủ động đi lên bắt chuyện với một người trẻ tuổi, đây là một nghiên cứu viên thông minh về kỳ hạn giao hàng gần đây đã biểu hiện rất xuất sắc, cậu ấy viết một phần về báo cáo PVC chuyên nghiệp, người trẻ tuổi vừa có thành tích thì cũng không nên tự cao, cái người trẻ tuổi này cũng không ngoại lệ, ám chỉ: Mã Chí Thanh trước đó cũng đang thu hoạch PVC, phần báo cáo này cũng có công lao của hắn. Mã Chí Thanh cười một tiếng. Nghề này thứ không thể thiếu nhất chính là kiểu người như vậy, sự tự cao rất cao, cuối cùng sẽ mất bản thân, đang tự cao chính là thất bại thảm hại. Đối mặt với người trẻ tuổi đó, cậu ta nhiệt tình bắt chuyện, hắn chỉ thỉnh thoảng gật đầu qua loa, nhìn kỹ có thể phát hiện, hắn có hơi không quan tâm. Hắn liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa sổ trên mặt cỏ, sau đó thất vọng quay đầu lại. Thấy những người kia còn chưa ra tới. Cái người đó, như được cái cá tính trời ban, mười năm mới có một người như vậy. Thấy Mã Nhật Hà mặc một chiếc váy dài thân trắng khéo léo từ lầu trên đi xuống, cái lễ phục dạ hội này làm cô nổi bật lên, cô như tiên nữ thuần khiết cao quý, trên gương mặt búp bê sứ đó hiện lên nụ cười ngọt ngào tinh xảo, thành công hấp dẫn được tất cả ánh mắt của các chàng trai trẻ tuổi ở đây. Chính mình một tay nuôi nấng hơn hai mươi năm, đứa con gái giờ đây đã như bông hoa nở rộ, thân làm bố, Mã Chí Thanh đang tràn đầy tự hào , nhưng ở đây tất cả mọi người không có phát hiện, nụ cười này có pha chút sự cay đắng nhưng không ai phát hiện. Hắn che miệng ho khan một chút, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm. Cái người đó không tới, như vậy tất cả sự sắp xếp chuẩn bị chu đáo của hắn cũng không có chút ý nghĩa nào. Lúc này chỉ thấy một người con trai trẻ tuổi cao to đi theo người phục vụ bước trên mặt cỏ, nhịp chân thong dong vững vàng, Mã Chí Thanh thấy người đó, lập tức tinh thần bị chấn động, người trẻ tuổi vỗ vỗ bả vai khích lệ hai câu, giơ chén rượu bước đi về phía cửa. Giờ phút này trên mặt hắn hiện ra là sự chân chính, hiền lành, dịu dàng. Tiêu điểm hôm nay là Mã Nhật Hà nhưng cô lại không có hứng thú, có mấy người đàn ông đang trộm ngắm cô, cô chỉ là đang nâng cao cái cằm, trong mắt những người đàn ông đó cô là một thứ quá cao họ không thể với tới được, đời này công việc chủ yếu của cô chính là nghe lời cha cô, ở trong mắt cô, ngoại trừ ba cô và những anh trai đẹp khác, cô chướng mắt không thèm quan tâm một người đàn ông nào. Bọn họ chỉ yêu tiền của cô mà thôi. Cô không rõ cha cô vì sao kiên trì muốn cô tham gia yến hội tối nay, còn cố gắng nhét cho cô mặc một cái váy dài Elie Saab như vậy, đáng ra, cô không nên đóng vai thành một người dịu dàng thục nữ, vì cô căn bản không phải. Cô mới 24 tuổi, có mặt mũi xinh đẹp cũng có dáng người đẹp, cô không cần đem chính mình đóng vai thành thục nữ sau đó khiến đàn ông cưới cô về nhà!
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม