Thiên vị

3545 คำ
Ngoài trời ánh trăng mông lung, không có một đèn đường ngoài phố, tình cờ sẽ có mấy tiếng chó sủa truyền tới, anh đi vào trong, xung quanh là một tầng trung gian của toà nhà đầy u ám. Hồ Việt Tiến không sợ bóng tối, không sợ ma quỷ, anh ngây người ở trong bóng tối quá lâu sớm đã thành thói quen. Nhưng khi anh đem một mảnh kia cũng chuyển dời, trong đầu vẫn trống không, một tia linh cảm cũng không tìm được. Trên đường trở về, anh đang suy nghĩ, có nên đọc bộ truyện trinh thám mà lần trước anh tình cờ thấy trên website hay không. Giữa tháng trước, cách vách huyện liên tục xảy ra ba vụ án giết người, kẻ phạm tội đã sa lưới, vụ án này giống như ban đầu cha anh vụ án kia, kinh động cả nước, bất đồng là, ban đầu cha anh là trả thù giết người, mà cái đó tội phạm là vô động cơ giết người. So sánh giác mà nói, vô động cơ giết người đáng sợ hơn. Làm một cái bình thường có tự ý thức không có bị kích thích không có giết người động cơ mà muốn giết người, cùng bất kỳ phạm tội tâm lý học, cùng hết thảy đã từng giáo dục không có một chút xíu quan hệ! Anh biết cũng phi thường rõ ràng giết người không đúng, giết người chỉ là một loại lựa chọn. Cùng cuộc sống đông đảo lựa chọn giống nhau, giết hoặc là không giết, anh lựa chọn người trước. Cuộc sống, trong xương liền có một loại thú tính. Có người có lẽ ở đột nhiên một ngày nào đó muốn tổn thương người khác, không có bất kỳ lý do gì. Đây chính là căn nguyên cùng bản tính. Loại này ”Thú tính” trên y học là thuộc về ”Phạm tội gien” . Hồ Việt Tiến cũng từng muốn nếm thử đi viết một bộ truyện vô động cơ giết người, lúc ấy anh lật xem rất nhiều sách phạm tội tâm lý học, cũng đi thư viện đi tìm rất nhiều án phạm tội, nhưng cuối cùng, anh vẫn không lý giải được vô động cơ giết người ra sao. Người, sanh ra, có thể thiện hoặc xấu xa, anh muốn làm một người lương thiện, ở trải qua những thứ kia đau đớn, anh không có giống cha của anh đi báo thù. Mặc dù anh không sung sướng, nhưng anh vẫn lấy lễ đối xử với mọi người. Anh, hèn mọn lại quật cường sống. * Giang Mộng Vy ở trong cửa tiệm vẫn bận đến mười giờ, mấy cái nhân viên đều ở đây sửa sang lại kệ thực phẩm, Giang Mộng Vy lúc này mới mở ra trong điện thoại di động app tiểu thuyết. Đại thần của cô cả ngày rồi vẫn chưa đăng chương mới. Giang Mộng Vy tiền vặt phần lớn dùng để mua phiếu sao, cô không thích ném bom. Như vậy, bất kể khu bình luận có bao nhiêu người, cô cũng có thể lộ một cái đầu đi ra, cô muốn cho đại thần nhìn thấy cô, muốn cho đại thần chú ý tới tên của cô. 'Không bằng thần của tôi’, cô đã dùng một năm.. Giang Mộng Vy lại mua 5 ngôi sao, từng bước từng bước đập vào. Mười giờ hai mươi, Giang Phúc Duy trở lại rồi, anh xách theo một cái màu đỏ túi ny lon, bên trong là Giang Mộng Vy làm dâu tây. Bởi vì mải đọc, cô đã có nửa tháng không thời gian làm đường, buổi chiều ở trên đường tới, một viên cuối cùng cũng bị cô ăn. Mười giờ rưỡi, quán ăn đóng cửa, hai cha con cũng không lái xe, đi trở về. Giang Mộng Vy kéo cánh tay của ba: “Ba, con nhớ bà nội.” Giang Mộng Vy nhà nội ở huyện kế bên. Huyện Hoa là một du món ăn hoa khắp nơi huyện thành nhỏ, Giang Mộng Vy tiểu học năm thứ ba trước vẫn luôn ở tại kia, sau đó mới đi theo cha mẹ tới đây tỉnh thị. Giang Phúc Duy bởi vì làm ăn vội vàng, cũng rất lâu không đi về: “Con cái này bất chánh tốt nghỉ sao, kia đi trở về nhìn một chút a, tuần trước bà nội con còn gọi điện thoại cho ba nói nhớ con đâu.” Giang Phúc Duy là dễ nói chuyện, có thể nhà cái đó Dữu Diệu Ngọc coi như không dễ nói chuyện như vậy. Giang Mộng Vy trừng mắt nhìn, là năn nỉ giọng: “Vậy ba về nhà cùng mẹ nói một chút, nếu là con mở miệng, mẹ tuyệt đối sẽ không đáp ứng.” Giang Phúc Duy chậc giọng nói: “Nhìn ông nội bà nội, mẹ cậu có cái gì không thể đáp ứng, trở về ba liền nói với bả!” Giang Mộng Vy hưng phấn đung đưa Giang Phúc Duy tay, thần giác bên một đôi lê qua cũng lõm đầy nụ cười: “Đúng là ba thương con!” Giang Phúc Duy cười nói: “Mẹ con cũng thương con, chính là tính cách của bà ấy không tốt, con cũng ít chọc bả tức giận, bả để cho con học tập đều là vì muốn tốt cho con.” Giang Mộng Vy quyệt miệng: “Con biết.” Có thể Dữu Diệu Ngọc thực tại quá hung dữ. Thi vào trường cao đẳng điểm số sau khi công bố, Dữu Diệu Ngọc mặt đen suốt hai tháng. Giang Mộng Vy cả ngày lo lắng đề phòng, e sợ cho bản thân sơ ý một chút liền đem mẹ già nổ tung. Trở lại nhà, Giang Mộng Vy mắt liếc Dữu Diệu Ngọc, kéo Giang Phúc Duy vạt áo. Giang Phúc Duy khụ khụ hai tiếng: “Diệu Ngọc, để cho Giang Mộng Vy trở về đi xem một chút ông nội bà nội.” Dữu Diệu Ngọc khom người, lau nhà, từ chối: “Không được, ở nhà học đi.” Giang Mộng Vy quay đầu đi phủi miệng, trở về trong phòng. Giang Phúc Duy đi tới, nhận lấy Dữu Diệu Ngọc trong tay cây lau nhà: “Tôi tới tôi tới, bà ngồi một hồi.” Dữu Diệu Ngọc ngồi trên ghế sa lon, gương mặt đó tối om om, mắt liếc Giang Mộng Vy gian phòng phương hướng, xách theo giọng đang kêu: “Tối nay học đến mười hai giờ!” Đang dán ở sau cửa nghe lén Giang Mộng Vy lại phủi miệng. Giang Phúc Duy vừa kéo vừa nói: “Cái này trăm chuyện hiếu làm đầu ——” Dữu Diệu Ngọc không để ý tới đống đạo lý lớn: “Nó có thể thi tốt đại học, chính là đối với tôi lớn nhất hiếu thuận!” “Bà xem bà,” Giang Phúc Duy,” Thế nào chuyện gì cũng có thể cùng học tập phủ lên câu.” “Tôi nói sai sao?” Dữu Diệu Ngọc hừ hừ: “Nó bây giờ thiết yếu nhiệm vụ chính là học tập, không cái gì sự tình so với học tập còn quan trọng!” “Được rồi!” Giang Phúc Duy mặt trầm xuống: “Tính cách xấu của bà có thể hay không sửa đổi một chút!” Giang Phúc Duy biến đổi mặt, Dữu Diệu Ngọc liền không nói, tuy nói bình thời Dữu Diệu Ngọc nhìn gia đình vị là cao nhất, nhưng đó là Giang Phúc Duy yêu thương bà. Có thể đem Dữu Diệu Ngọc cưới được tay, Giang Phúc Duy nhưng là khổ đuổi theo hai năm, lúc còn trẻ Dữu Diệu Ngọc là một đóa hoa, đẹp đến nhiều người thèm thuồng ba thước. Mặc dù bà bây giờ ngoài bốn mươi, có thể gương mặt kia cũng còn không giảm năm đó, Giang Mộng Vy liền thừa kế mẹ của cô sở hữu ưu điểm, ngay cả trên gương mặt một đôi lê qua cũng thừa hưởng. Lúc còn trẻ Dữu Diệu Ngọc trước kia dịu dàng giống như một thác nước, cũng chính là từ làm ăn sau này mới chậm rãi biến thành như vậy. Giang Phúc Duy mặt kia cũng liền chìm bất quá năm giây liền thay đổi trở lại rồi, nói thật, ông hướng về phía Dữu Diệu Ngọc gương mặt đó là thật không nổi lên lửa gì. Ông ngồi vào trên ghế sa lon, vuốt đầu Dữu Diệu Ngọc, giống như lúc còn trẻ như vậy dụ dỗ: “Bà tối hôm qua không phải nói muốn ăn hải tiên sao,” ông hạ thấp giọng, ở bên tai bà: “Tối mai, con nhỏ không ở nhà, ông chồng dẫn bà đi ăn.” Dữu Diệu Ngọc ẩn chứa khóe môi: “Làm gì bỏ bê đứa nhỏ!” Giang Phúc Duy cũng biết miệng bà cứng rắn mềm lòng, ông bắt đầu nói chánh sự: “Hai ta cũng có nửa năm không đi về, ngày mai để cho đứa nhỏ mua chút bổ phẩm mang về cấp bốn ông bà già, cũng chánh tốt giúp chúng tôi làm trọn hiếu tâm.” Dữu Diệu Ngọc liếc ông một cái: “Vậy ông nói với nó không cho ở bên kia qua đêm, tối mai trở lại,” bà thanh âm dịu xuống: “Trở lại chúng ta một nhà ba miệng đi ăn hải tiên.” Cứ như vậy, Giang Mộng Vy lấy được đi huyện Hoa giấy thông hành, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Giang Phúc Duy liền lái xe mang theo cô đi mua bốn hộp bổ phẩm, đem cô đưa đến ga xe lửa thời điểm còn không quên dặn dò: “Cái này mấy hộp toàn đưa cho ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội ít chút.” Giang Mộng Vy bĩu môi: “Thiên vị!” Cô cái này tuổi tác vẫn không thể cảm nhận được làm con rể làm con dâu cái loại đó lập trường, tuần trước, Giang Mộng Vy bà nội gọi điện thoại vội tới Giang Phúc Duy, nói con dâu cho cô ba mươi triệu, chuyện này, Giang Phúc Duy cũng không biết. Giang Phúc Duy đưa tay gõ đầu nhỏ của cô: “Cái gì thiên vị, ba đây không phải là sợ kia cánh tay nói không được nhiều như vậy sao!” Giang Mộng Vy hừ hừ: “Cái này không vừa lúc bốn hộp sao, một người một hộp không được sao.” “Đây là không đường, ông ngoại bà ngoại có bệnh tiểu đường con cũng không phải không biết, đến lúc đó, con đi Lão Phúc nhớ mua chút ông nội bà nội thích ăn chi tô là được.” Giang Mộng Vy cúi đầu liếc nhìn trên cái hộp chữ,” Ồ” một tiếng. Giang Phúc Duy liếc nhìn trạm xe lửa cửa dòng người: “Làm gì phải ngồi xe lửa, đi qua ba trạm xe điện chẳng phải đã tới cửa chính nhà ông ngoại con rồi sao?” Giang Mộng Vy giơ lên khóe miệng: “Con chính là thích ngồi xe lửa a!” Cô thích ngồi xe lửa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nếu như là ba tháng tư ngày thì tốt hơn, khi đó, từ thành phố Hằng ngồi xe lửa đến huyện Hoa, dọc đường có thể thấy mảng lớn mảng lớn món ăn. Trước kia, Giang Mộng Vy thích món ăn hoa, bây giờ, cô càng thích Quế Hoa, tháng mười thành phố Hằng, cả thành bay mùi hoa quế. Giang Mộng Vy một lên xe lửa liền mở ra ứng dụng tiểu thuyết, tối hôm qua cô mười hai giờ ngủ, trước khi ngủ, cô lại đọc chương cuối cùng của [Mạn cùng hoang dã], nhìn một chút liền ngủ thiếp đi. Giang Mộng Vy nhìn thấy thông báo xin nghỉ: [Xin nghỉ hai ngày, tối ngày mốt bù mười nghìn chữ.] Giang Mộng Vy mím môi đập một ngôi sao, lại bình luận: Đại thần, chờ cậu. * Hồ Việt Tiến ngồi lên 7:50 đi huyện Hoa xe lửa, tối hôm qua trước khi ngủ thời điểm anh nhìn xuống điện thoại di động, bình luận khu tất cả đều là thúc giục, anh lúc ấy còn cố ý ghi nhớ số bình luận: 40066. Chỉ qua một đêm, bình luận liền tăng đến 43007. Anh thu điện thoại di động nhìn về phía ngoài cửa sổ, anh cũng không muốn nghỉ, nhưng so sánh nghỉ, anh càng không muốn bớt số chữ. Chỉ mong chuyến này đích thân tới hiện trường có thể để cho anh có linh cảm. Từ thành phố Hằng đến huyện Hoa ngồi xe lửa cũng liền bốn giờ, Giang Mộng Vy ra khỏi trạm xe lửa liền ngồi lên xe taxi chạy thẳng tới nhà ông ngoại đi, cô lần này mang theo làm dâu tây, về phần công cụ, ông bà nội đều có. Cô bên ngoài tập thể ngây ngẩn một hồi liền đi, mười một giờ, cô đến ông nội bên kia, Giang Mộng Vy cùng ông nội bà nội hôn một chút, bởi vì hai người này càng yêu thương cô. Giang Mộng Vy đến nhà ông nội, cùng hai người sai lệch chỉ trong chốc lát đi ngay phòng bếp làm dâu tây đường, bà nội ở bên cạnh cho cô hỗ trợ. Mà lúc này Hồ Việt Tiến đang đứng ở huyện Hoa Thành Hà bên bờ sông, bên bờ sông có một cái hôn tài nghệ đài, màu đỏ phòng hủ mộc loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một người chủ tịch ngân hàng đánh dấu. Đại khái là bởi vì nơi này xảy ra án mạng, toàn bộ Thành Hà bên một người cũng không có. Hồ Việt Tiến đứng ở kia đánh dấu, hai mắt thấy bị gió nhẹ phất động mặt nước, ngẩn ngơ tựa như ngưng suy nghĩ. Hồi lâu đi qua, anh bật chốt mở của bút ghi âm... * “Bà nội, bà nếm thử một chút!” Giang Mộng Vy đem làm xong còn rất mềm dâu tây đường đưa tới bà lão trong miệng. “Ăn ngon vậy! A, giống như so với trước kia chua một chút a.” Bà nội vừa nói vừa chép miệng một cái. Giang Mộng Vy đưa ra ngón tay cái: “Lợi hại bà nội,” cô kì quặc : “Con đây lần hơi sửa lại đường cùng dâu tây tỷ lệ, còn tăng thêm một chút xíu nước chanh.” Cô từ bên cạnh đem một cái cái hộp nhỏ mở ra, bên trong tất cả đều là chanh kim quế hoa múi. Bà lão cau mày: “Cái này Quế Hoa làm gì?” Giang Mộng Vy nói: “Chờ chút để tủ lạnh ướp lạnh, cùng những thứ này Quế Hoa ở chung một chỗ, để cho bọn họ mùi thơm dung hợp, chính là không biết bọn họ mùi thơm ở chung một chỗ có thể hay không xung đột, con cũng là thí nghiệm một cái nhìn một chút hiệu quả.” Bà lão vuốt đầu nhỏ của cô: “Con nếu là đem cái này tâm tư cũng thả vào học tập, mẹ con đoán chừng có thể vui đến chết!” Nhắc tới học tập, Giang Mộng Vy liền bĩu môi: “Đang yên lành làm gì nói những thứ kia nặng nề đề tài.” Trừ học tập, những phương diện khác, cô thật đúng là thông thạo. Năm giờ chiều, Giang Mộng Vy ngồi lên trở về thành phố Hằng, mới vừa dựa vào lưng ghế, cô ngay cả đánh hai cái thiếu, sinh lý nước mắt đều bị mang ra ngoài. Cô từ trong túi đem tai nghe lấy ra đeo lên, sau đó dựa vào lưng ghế hai mắt nhắm nghiền. Xe lửa 5:35 dừng lại xét vé, Hồ Việt Tiến ở trên đường tới bởi vì kẹt xe thiếu chút nữa trễ mất. Anh thở hồng hộc ngồi vào trong chỗ ngồi, vừa mới chuẩn bị từ trong bọc sách đem nước lấy ra, trên vai phải đột nhiên nặng nề. Anh nghiêng đầu, một cô gái tóc tai bù xù ngoẹo đầu tựa vào trên vai của anh. Hồ Việt Tiến ngơ ngẩn. Anh lớn như vậy không cùng cô gái có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, gần đến có thể ngửi thấy cô gái trên đầu nhàn nhạt mùi trái cây. Hồ Việt Tiến suy nghĩ có phải hay không đem đầu cô gái đẩy ra, chẳng phải là muốn đụng phải đối phương? Nhưng anh cũng không tiện trực tiếp đem người xích qua bên cạnh... Cứ như vậy, Hồ Việt Tiến không nhúc nhích làm người dựa vào vai. Mặt trời lặn xuyên thấu qua cửa sổ xe vẩy vào trên mặt của cô gái, Hồ Việt Tiến hơi nghiêng đầu, từ góc độ của anh, không nhìn thấy mặt chính của cô, chỉ có thể nhìn thấy cô đen nhánh lông mi, xinh xắn chóp mũi, cùng với hơi phiếm hồng môi. Theo xe lửa hơi lắc lư, cô gái tóc thỉnh thoảng phất qua Hồ Việt Tiến cánh tay, giống như lông chim, nhẹ nhàng quét qua. Giang Mộng Vy nhắm hai mắt ngáp một cái, ngoẹo đầu dựa vào lưng ghế ngủ tiếp. Mà Hồ Việt Tiến, trên bờ vai sức nặng giảm bớt sau, tai của anh mới hậu tri hậu giác phiếm hồng, anh không dám nghiêng đầu, cứ như vậy nhìn đường đi trong xe, nhịp tim một mực đột nhiên nhảy đến xe lửa vào trạm. Xe lửa dừng lại, anh nhấc chân liền chạy ra khỏi buồng xe, ra khỏi xe lửa, đến trên bình đài, anh mới nghiêng đầu. Giang Mộng Vy ngồi chuyến này xe lửa, thành phố Hằng chính là trạm cuối, Giang Mộng Vy là bị tiếp viên đánh thức . Cô tỉnh táo vò tóc, ra khỏi buồng xe, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, đại não còn có chút mộng. Cô ngồi chồm hổm dưới đất gọi điện thoại cho cha Giang Phúc Duy. Mà Hồ Việt Tiến, sau khi về đến nhà liền bắt đầu gia tăng tiểu thuyết, anh từ hơn tám giờ một mực viết đến rạng sáng bốn giờ, ý nghĩ thuận buồm không gián đoạn, trực tiếp bù ra hơn hai vạn chữ. Anh đăng tải ba chương sau mới đi ngủ. Thật ra thì cuộc sống của anh rất khô khan vô vị, trừ đi học chính là viết tiểu thuyết, ngoài thỉnh thoảng sẽ đánh bóng rổ, anh không có còn hứng thú yêu thích. Hai năm qua, anh kết thúc bốn quyển tiểu thuyết, trong đó còn có một quyển đã ký hợp đồng điện ảnh, thật ra thì tiểu thuyết để cho anh kiếm một ít tiền, nhưng anh không có bàn tay chân lớn, anh không hút thuốc lá không uống rượu cũng không mặc danh thiếp, tất cả tiền cũng cất chứa bảo tồn. Anh thích tòa thành thị này, thích tòa thành thị này Hoa Quế, cũng thích tòa thành thị này cây hương chương. Anh thích nơi này Tây Hồ dấm cá, cũng thích nơi này Đông Pha thịt. Anh thích nơi này Đoạn Kiều Tàn Tuyết, cũng thích nơi này Tam Đàm Ấn Nguyệt. Nơi này giống như hết thảy đều rất tốt đẹp, tốt đẹp đến để cho anh có như vậy quên mất đi đau đớn. Anh suy nghĩ, ở chỗ này, có lẽ cuộc đời của anh mới vừa bắt đầu. Nhưng cũng cho phép cuối cùng. Luôn là sẽ có một ít người kết già vết sẹo tê liệt, để cho vết thương của lần nữa máu tươi dầm dề hiện ra ở trước mặt mọi người. Một tuần lễ sau, Hồ Việt Tiến cùng Lý Phi Hải đang trong nhà ăn gọi cơm. “ A? Đây không phải là... Hồ Việt Tiến sao?” Hồ Việt Tiến cùng Lý Phi Hải cùng nhau nghiêng đầu. Hồ Việt Tiến không quen người nói chuyện, cau mày hỏi: “Cậu là?” Nam sinh nhuộm tóc màu dại tro, Lý Phi Hải nhìn một cái cũng biết đối phương không phải là trường học của bọn họ. Trường học của bọn họ không cho phép học sinh nhuộm tóc. Nam sinh trên dưới quan sát vài lần: “Khó trách cũng không nhìn thấy cậu, thì ra trốn ở đây.” Lời này vừa ra, Hồ Việt Tiến cũng cảm giác được đối phương không có ý tốt, anh khẽ run, lôi kéo Lý Phi Hải cánh tay đi liền, không đi hai bước thì... “Ê...” Hồ Việt Tiến không có dừng chân. Phía sau thanh âm cũng không có dừng: “Thằng con của kẻ giết người, tôi gọi cậu đấy!”
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม