Quân ngũ

1739 คำ
“Đông Sơn còn nhỏ, không thể gia nhập hùng binh, huống hồ nơi này là Việt quốc, chúng ta trước nay đều không có tiền lệ để một đứa bé chỉ có mười lăm tuổi tòng quân.” Lý tướng quân vẻ mặt nghiêm túc nói. “Ừ! Hùng binh liền kiên trì một đoạn thời gian, chúng ta tính toán làm quân dự bị bộ đội của Nhật Thương đế quốc cũng gia nhập chiến dịch sinh tồn của nhân loại này.” Uất Quang Thắng nói. “Nhân loại hai lần nguy nan các ngươi đều ra tay tương trợ, ta chỉ đại biểu ta chính mình hướng các ngươi kính chào!” Lý tướng quân nói liền đối với Uất Quang Thắng kính một cái quân lễ, lấy này là cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của Uất Quang Thắng. Uất Quang Thắng nhìn thấy Lý tướng quân hướng chính mình cúi chào, cũng đáp lại một cái quân lễ theo tiêu chuẩn Việt quốc với Lý tướng quân. Lúc sau hùng binh tuyên bố trọng tổ, tạm định là một đội hùng binh! Uất Nam Lộc nhậm chức đội trưởng, Uất Linh Châu, Bùi Lưu Ly, Ân Xuân Loan, Đình Mạnh Nguyễn, và Nguyễn Phúc Thịnh là đội viên của đội hùng binh. Mà đội viên của tân hùng binh như cũ toàn bộ từ siêu học viện Thần phụ trách huấn luyện, duy nhất bất đồng chính là bọn họ vũ khí trang bị là do Nhật Thương đế quốc cung cấp. Khoảng cách lần trước hội nghị khẩn cấp đã qua hai ngày, cựu đội viên hùng binh cũng đã đem con của mình nhận vào siêu học viện Thần, chuẩn bị làm cho bọn chúng tiếp thu huấn luyện và trở thành thành viên của đội hùng binh, là niềm tự hào của Việt quốc. “Uất Nam Lộc đúng không? Ta là Đình Mạnh Nguyễn, về sau chính là chiến hữu sinh tử rồi!” Một người thiếu niên mặc áo khoác da màu đỏ và đeo kính râm ở trung tâm quảng trường của siêu học viện Thần cười nói với Uất Nam Lộc, nhìn dáng vẻ không phải vô tư thì chính là vô tâm vô phổi. “Là Uất Nam Lộc đội trưởng!” Uất Nam Lộc nhìn cũng không nhìn Đình Mạnh Nguyễn một cái, sửa đúng lên. “Lạnh dữ vậy, ha ha!” Đình Mạnh Nguyễn đối với thái độ của Uất Nam Lộc cũng không có tức giận, ngược lại cười ha ha, giống như là hai anh em đã chơi với nhau từ bé rồi vậy. “Tên là Nguyễn? Chứ không phải tên là Đình à?” Uất Linh Châu vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Đình Mạnh Nguyễn, không hỏi không quan trọng, nàng vừa hỏi đã khiến cho mọi người bật cười. Trên thực tế không chỉ có Uất Linh Châu nghĩ lầm họ của Đình Mạnh Nguyễn, ngay cả chủ nhiệm lớp cũ của hắn cũng nghĩ lầm hắn tên là Đình. “Gì mà Đình! Ta tên là Nguyễn! Đình! Mạnh! Nguyễn! Cô mới là họ Nguyễn ấy!” Đình Mạnh Nguyễn vẻ mặt phẫn nộ. Kỳ thật Đình Mạnh Nguyễn chẳng để ý chuyện gì khác, duy chỉ có cái tên là hắn rất để bụng, mỗi khi có người gọi sai tên của hắn thì hắn sẽ nhắc nhở người đó. “Tập hợp!” Khi mọi người đang nói chuyện phiếm, Mason đã đi tới, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc như cũ. Nghe thấy giọng nói của Mason, mọi người không còn nói chuyện phiếm, lập tức đến chỗ tập hợp của Mason. “Ừ! Ý thức còn tính không tồi, xét thấy các ngươi từ nhỏ liền đối chính mình siêu cấp gien có điều hiểu biết... liền bắt đầu thôi! Chạy một trăm nghìn mét, chạy xong thì nghỉ ngơi!” Lời của Mason thật là khiến cho con người ta bàng hoàng! Bậc cha chú của bọn nó trước đó cũng chỉ cần chạy mười ngàn mét thôi. “Vâng!” Nhưng bọn họ cũng không quá kinh ngạc, trực tiếp dưới sự dẫn dắt của Uất Nam Lộc chạy ra siêu học viện Thần. Đội huấn luyện hùng binh tạo thành một phong cảnh rất bắt mắt, binh lính bình thường ở ven đường gặp đều sẽ cúi chào, mà thị dân nhìn thấy cũng sẽ giơ ngón tay cái về phía bọn họ. “Mau xem! Siêu cấp hùng binh thế hệ mới!” Một người binh lính bình thường chỉ vào đám Uất Nam Lộc kích động nói. “Bậc cha chú của bọn họ đều là thần đấy! Không biết bọn họ sẽ trưởng thành ra sao?” Một danh sĩ binh cũng rất mong chờ biểu hiện của bọn họ. “Thế còn cần phải hỏi! Đối với người thường như chúng ta, bọn họ chính là hậu duệ của Thần tộc, tiền đồ một mảnh quang minh. Tuy nhiên phải trải qua nhiều trắc trở so với người thường.” Một lão binh đi tới, nghe cuộc trò chuyện của hai binh lính, bèn xen vào. “Đây rồi đây rồi! Lớp trưởng hút một điếu đi! Ha ha!” Một người binh lính ân cần lấy ra thuốc lá, đưa cho cái tên được gọi là lớp trưởng. “Ta có bật lửa.” Một danh sĩ binh khác cũng vội vã móc ra bật lửa để châm thuốc cho tên lớp trưởng này. Vị cựu lớp trưởng này nhận thuốc lá xong, sau đó quay đầu để cho danh sĩ binh châm lửa: “Nói đi, chuyện gì?” “Lớp trưởng, ngươi tham gia quân ngũ cũng 27-28 năm, có thể cùng chúng ta kể trận đánh nhau với người ngoài hành tinh của năm đó được không?” Cái tên đưa thuốc gãi gãi đầu hỏi. “Ừ! Khi đó chúng ta mới hai ba tuổi, chẳng biết gì cả!” Một danh sĩ binh khác bổ sung. “Được thôi! Hai mươi năm trước người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, phần lớn khu vực của quốc gia chúng ta đều đã bị xâm chiếm, bọn ta đánh với lũ ngoài hành tinh, mỗi lần đại chiến tỉ lệ thương vong cũng là tầm 50:1, 50 người anh em chỉ có thể giết chết một người ngoài hành tinh...” Cựu lớp trưởng rít điếu thuốc, nhìn vào không trung rồi thở dài: “Cũng may chúng ta có hùng binh, trận chiến tranh này chỉ giằng co không đến hai năm, ngoài ra trong lúc đó cũng có người ngoài hành tinh khác giúp đỡ chúng ta.” Nghe tự thuật ngắn ngủi của cựu lớp trưởng này, hai gã binh lính nhìn đám người Uất Nam Lộc sắp biến mất, trong mắt tràn ngập kính trọng. Bởi vì bọn họ biết, nếu không có bậc cha chú thuộc hùng binh này, dựa vào thể chất bình thường của người lính như bọn họ có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến với người ngoài hành tinh trong vòng hai năm ngắn ngủi, đó là không có khả năng, thậm chí sẽ còn gian khổ hơn với cuộc kháng chiến tám năm kia. “Martha ngươi tụt lại phía sau rồi!” Uất Nam Lộc dẫn đội chạy, đột nhiên hô với một thiếu niên cũng đẹp trai không kém hắn ở ngay phía sau. “Ta là tay súng bắn tỉa, thể năng của ta sao có thể so với đàn biến thái như các ngươi? Hô! Hô!” Martha ở phía sau kéo dài âm nói. “Ngày thường bảo ngươi cùng Đông Sơn tập luyện cùng nhau, chính là không nghe, chịu tội đi?” Bùi Lưu Ly châm chọc mỉa mai. “Đúng vậy! Tên gà!” Ân Xuân Loan cũng nói hùa theo. Bùi Lưu Ly và Ân Xuân Loan là hai chị em sinh đôi đặt tên khác họ, nếu không phải Bùi Lưu Ly buộc một tóc đuôi ngựa, còn Ân Xuân Loan là hai đuôi ngựa, vậy là chẳng thể phân biệt nổi. “Ngươi... Các ngươi... Còn có một chút lương tâm nào hay không? Không biết truyền thống tốt đẹp của đoàn quân chúng ta hay sao?” Martha suýt hộc máu, đây chẳng lẽ là chiến hữu hay sao? “Mau mau mau! Đuổi kịp, một lát liền chạy xong rồi.” Một thiếu niên khá cường tráng hạ thấp tốc độ, chạy tới bên cạnh Martha nói. “Hòa Bình, vẫn là ngươi biết quan tâm người khác, về sau khi anh tán gái sẽ nhớ dẫn theo cậu.” Martha cố ý bày ra bộ dáng cảm động đầm đìa. “Trời ạ! Được được rồi!” Nguyễn Phúc Thịnh cười một chút, có lệ với Martha. Trên thực tế Martha là đam mê lái máy bay, lại còn hơi nghiêng về khuynh hướng chịu ngược, cho nên mỗi lần hắn tìm người toàn là những cô gái thuộc dạng như đàn ông. Thấy tiểu đội ồn ào, khóe miệng Uất Nam Lộc lơ đãng cười, hắn không ngờ tới tình cảm của nhóm người này tốt đến như vậy. “Hòa Bình, Martha mau chạy nhanh lên, bây giờ ta ở trước các ngươi rồi.” Đình Mạnh Nguyễn cũng cổ vũ Martha. “Tới rồi!” Dứt lời thì Hòa Bình và Martha bắt đầu gia tốc. Một trăm nghìn mét nếu dựa theo tốc độ của bộ đội bình thường phải tốn liên tục tám giờ mới có thể chạy xong, nhưng đoàn quân chưa tới 18 tuổi này có được gien siêu cấp tân binh chỉ cần bốn giờ mà thôi. Tuy rằng siêu cấp hùng binh cùng binh lính bình thường không thể so sánh, nhưng đối với đám trẻ vừa mới tiến vào huấn luyện này thì đó đã xem như thành tích đạt tiêu chuẩn rồi. “Trời ơi! Chân sắp gãy rồi!” Vừa mới chạy xong, Martha liền quỳ xuống đất ở quảng trưởng trong học viện, rên than. “Uất Linh Châu, cho hắn giảm bớt mệt nhọc một chút đi.” Uất Nam Lộc nhìn Martha quỳ rạp trên mặt đất giống như con lợn chết, nói với Uất Linh Châu.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม