Người trong thôn

1793 คำ
Tôi không có cách nào quên đi món quà chia tay mà Mỹ Vân đã tặng cho tôi - đó là cục đá mà sau khi tôi chạm vào lập tức tan vỡ và biến mất. Tôi có đôi khi sẽ nghĩ về nó, tôi không rõ nó là thứ gì, nhưng bản năng của tôi mách bảo nó đã khiến tôi xảy ra biến hóa. Tôi bắt đầu ngửi được mùi bùn đất mà chẳng rõ vì sao, tro bụi ban đầu khiến tôi sặc người thì nay lại làm cho tôi cảm thấy quen thuộc, tôi thậm chí còn có sở thích ấn tay vào mặt đất mềm xốp, điều này khiến cho tôi cảm thấy bối rối. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tôi vẫn tan học, ăn cơm và đi ngủ giống như trước. Thoáng chốc đã đến cuối tháng. Mới mười ngày qua, thói quen được nuôi dưỡng hồi trước thường xuyên khiến tôi hành động vô nghĩa ở hiện tại, tôi vẫn sẽ bỗng dưng mất mát, nhưng cũng không thể không thích ứng. Buổi tối hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, tôi vẫn giống như trước, làm bài tập đến khuya, thời gian đã gần tới 12 giờ, tôi chuẩn bị cởi quần áo và đi ngủ. Không có ánh trăng, bên ngoài cửa sổ nhỏ là một mảnh đen kịt, tôi ôm sổ nhật ký nằm trên giường, dùng tay vuốt ve bìa mặt đã dần cũ sờn. Tôi ngây ngẩn vài giây, nhưng tới khi tôi bừng tỉnh thì phát hiện mình không thể nghe thấy bất cứ thanh âm gì, chung quanh xám xịt không có màu sắc nào, một khung cửa bằng đá dày nặng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở nhà tôi, tôi không hề có cảm giác nào về sự tồn tại của nó trước đó. Tôi hoảng sợ, lớn tiếng gọi ba mẹ, nhưng miệng của tôi lại không tạo ra được thanh âm, mọi thứ xung quanh tôi đều như đọng lại theo thời gian, trở nên xám xịt, tôi hoang mang rối loạn nhảy xuống giường đeo giày, hành động này lại tốn khá nhiều sức lực so với ngày thường. Tôi muốn tìm ba và mẹ của tôi, nhưng tôi phát hiện một khi tôi rời xa khung cửa, không khí như keo nước lơ lửng, cảm giác sền sệt, duỗi tay nắm khóa cửa mà như thể ngốn hết mọi sức lực trong cơ thể của tôi. Tôi hoảng loạn lui trở về, tôi không rõ nếu tôi cố chấp rời xa khung cửa, phải chăng tôi cũng sẽ giống như những món đồ vật khác bị đọng lại thành màu xám xịt, không bao giờ có sức sống. Tôi không biết mình có đang nằm mơ hay không, nhưng cửa đá này đã thật sự dọa tôi sợ hãi, tôi biết nó đang chờ tôi bước vào, nhưng tôi không dám làm như vậy. Tôi không có đường sống nào để lựa chọn, cảm giác dính trệ trong không khí làm tôi rất khó chịu, tôi nôn nóng đứng ở bên cạnh cửa đá, tôi cách nó cũng đủ gần, có thể nhìn thấy khung cảnh đen tối mơ hồ của khu rừng yên tĩnh bên trong cửa đá. Tôi đang nằm mơ sao? Lòng tôi hoảng loạn, cuối cùng vẫn đánh bạo đi vào trong, vào khoảnh khắc bước qua cửa đá, làn da của tôi cảm nhận được nhiệt độ thay đổi, trở nên ấm hơn, khung cửa đá sau lưng tôi cũng yên lặng tan biến. Thời gian như được khôi phục, sau lưng tôi giờ đây là dòng sông chảy ào ào, bây giờ tôi đặt chân tới một khu rừng đầy lá rụng bên bờ sông giữa màn đêm. Đêm rất tối, tôi không thấy gì, tôi không dám đi lung tung trong rừng, cố nén sợ hãi co mình dưới một thân cây, chôn nửa người trong đám lá khô, ngăn cản gió lạnh ban đêm. Nhắm mắt cuộn tròn, bất cứ thanh âm gì trong đêm đều làm lòng tim tôi đập thình thịch, tôi không thể nghĩ được điều gì, chỉ có thể run run giữa lá cây, không dám phát ra âm thanh, cũng may hơi thở của bùn đất đã trấn an tôi, làm tôi từ từ bình tĩnh lại. Đêm nay rất dài, khi mặt trời buổi sáng dâng lên cả người tôi đã đông cứng, phí rất nhiều thời gian và công sức mới bò dậy được. Tôi không phân biệt được cây xung quanh là cây gì, lá rụng có màu cam xen lẫn với màu hồng chồng thành lớp dày dưới mặt đất trong rừng cây, bị tôi giẫm phát ra tiếng kêu lẹp bẹp, cách cánh rừng không xa là những ngôi nhà tranh và đá, có vẻ là thôn trang. Nếu đây là mơ, thật đúng là một giấc mơ kì lạ. Tôi thấy một con chim ở trên cành cây, nó kêu ríu rít vài tiếng, rồi lại vỗ bốn cái cánh và bay đi. Tôi xoa nhẹ hai mắt của mình, không rõ có phải là do bản thân mình sinh ra ảo giác hay không. Cố gắng bình tĩnh, tôi thật cẩn thận đi dọc theo con đường nhỏ đi tới thôn trang. Thôn ở trước mặt bị bao quanh bởi rừng cây và ngọn núi, từ vách tường đá thấp bé bên ngoài nhìn thấy phòng ở đều lạc hậu cũ kỹ, rất khó tưởng tượng bây giờ vẫn còn có người ở trong căn nhà tranh. Hơn nữa những căn phòng đó rất bé và thấp, theo tôi ước tính, đa số nóc nhà cao nhất cũng không tới hai mét, nhiều tường không tới một mét, tôi nhảy hai bước là có thể bò lên nóc nhà rồi. Chó trong thôn là sinh vật đầu tiên phát hiện ra tôi, nó chạy chậm vài bước đứng ở cửa thôn nghiêng đầu nhìn tôi, tôi sợ hãi bởi vẻ ngoài khủng bố của con chó đến mức không dám cử động. Thực mau, người trong thôn cũng phát hiện tôi, lông tóc họ rối rung, diện mạo phi thường quái dị, nếu không phải nhờ hình thức quần áo đơn sơ trên người họ, tôi thậm chí hoài nghi bọn họ có phải là con người hay không. Quần áo của họ cơ hồ là vải được quấn lại bằng dây thừng, nhìn thấy tôi thì bắt đầu chỉ trỏ tôi, trong miệng nói bằng ngôn ngữ tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi, tôi thử nói vài tiếng để giao tiếp, còn dùng tiếng Anh sứt sẹo của tôi, nhưng đều là ông nói gà bà nói vịt. Bọn họ không giống như người Việt Nam mà tôi quen thuộc, thậm chí cũng khác với những người nước ngoài mà tôi từng thấy trên TV, tôi nghĩ không ra rốt cuộc mình đã đặt chân tới địa phương nào. Người trong thôn càng nhìn tôi càng tò mò, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một người ăn mặc như tôi, nói chuyện với tôi thì tôi không nghe hiểu, mấy người đó cũng không làm gì tôi, tôi bản năng tận lực giữ một khoảng cách với họ, như vậy dù cho bọn họ có ý đồ gì đó, tôi cũng có thể cất bước liền chạy. Tôi đánh giá cao chính mình, tôi căn bản không có khả năng rời khỏi thôn này để du đãng vùng đất bên ngoài, tôi cứ lang thang không có mục tiêu dạo quanh thôn cả ngày trời, không tìm được thứ đồ gì để ăn cả, mãi cho tới khi trời càng ngày càng tối, rừng sâu ở bờ sông bên kia truyền đến tiếng kêu của dã thú mới làm cho tôi sợ tới mức chạy vào con đường dẫn đến thôn. Thời tiết rất lạnh, tôi cũng đói bụng, không dám đi ra thôn trang lần nào nữa, chỉ có thể đánh bạo đi xin giúp đỡ những người thôn dân mà ở trong mắt tôi cũng không khác với dã thú là bao nhiêu. Vẻ ngoài của tôi khác với bọn họ, cho nên những người đó thực cảnh giác nhìn chằm chằm tôi, có người thậm chí cầm nông cụ nóng lòng muốn thử tấn công tôi, sợ tới mức cả người tôi phát run. Tôi tương đối may mắn, một người đàn ông có hai đứa con có lòng tốt thu lưu tôi, thấy tôi vừa lạnh vừa đói run rẩy giữa gió lạnh, cho tôi một tấm thảm cũ rách nát nhưng khá dày để tôi bọc quanh người chống lạnh, còn cho tôi đồ ăn, cho tôi ở kho thóc đã gần bị bỏ hoang ở cạnh nhà hắn. Đồ ăn là một chén giống như khoai tây, chua xót thô ráp khó có thể nuốt xuống, nhưng nó nóng, tôi giống như uống thuốc cau mày nhắm mắt nuốt nó vào, trả lại cái chén dơ cho đứa nhỏ đã đưa đồ ăn cho tôi. Còn cái kho thóc bị bỏ hoang này - nó rất nhỏ, cao tầm 1 mét, đường kính không tới hai mét, chỉ có ba tường đá cùng một tường gỗ cũng khá kiên cố, hàng rào gỗ xiêu vẹo như sắp đổ, chỉ cần hơi dùng sức là nó đã ngã sập, trần nhà đã lủng lỗ chỗ, có thể nói là khắp nơi lọt gió. Lọt gió là lọt gió, nhưng còn đỡ hơn so với bên ngoài, buổi tối tôi bọc tấm thảm run rẩy ngủ ở trong kho thóc, bên người có hòn đá và bùn đất làm tâm thần không yên của tôi cảm nhận được một chút an tâm. Tôi chờ đợi khung cửa đó lại xuất hiện, chờ đợi nó đưa tôi rời khỏi địa phương đáng sợ này, đưa tôi về nhà, nhưng sáng sớm bị gió lạnh thổi tỉnh, tôi không thể không chấp nhận hiện thực, tôi không ở trong mộng, hơn nữa cũng không về nhà được. Tôi không dám rời khỏi thôn, chỉ có thể thử khoa tay múa chân với người trong thôn, hy vọng có thể dựa vào việc hỗ trợ thủ công đổi chút đồ ăn. Tôi hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, cũng sẽ không nói chuyện được với bọn họ, nhưng người trong thôn rất thân thiện, mặc dù trong thôn không có việc để làm, bọn họ vẫn sẽ để cho tôi làm chút việc, rồi sau đó cho tôi ăn một bữa cơm, có thể không bị đói chết và đông chết.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม