Vô địch

1352 คำ
Đúng lúc này, một người đàn ông trong ba người đó chạm mắt với Đông, dường như nhìn thấu được ý định của đối phương, người đàn ông lập tức móc ra khẩu súng, bóp cò lên trần nhà. Ánh mắt của mọi người trong đại sảnh lập tức nhìn về ngọn nguồn của âm thanh, trong nháy mắt ai cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có người gan lớn ý định xông về phía cửa chạy trốn, nhưng tốc độ lại không bì kịp với viên đạn, một tiếng đoàng là ngã lăn ra đất, máu tươi chảy ra từ bắp đùi thấm ra ngoài quần. Sau khi giết gà dọa khỉ, mọi người đã răm rắp đứng tại chỗ. Đông ngạc nhiên với kỹ năng bắn súng của tên cầm đầu, hắn thấy đường dây trong điện thoại của mình đã được kết nối, nhưng không có cách nào làm ra đáp lại. Vì sự an toàn của bản thân hắn chỉ đành chọn cách ngồi im một chỗ không động đậy, lặng lẽ bỏ điện thoại vào trong túi áo, giữ vững trạng thái kết nối, hy vọng người ở đầu dây bên kia có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. "Mày, tới đây!" Người cầm đầu kể từ giây phút chạm mắt Đông thì không rời mắt khỏi hắn. Đông chỉ đành phải nghe theo đi tới, người cầm đầu bắt cánh tay của hắn, vặn hai tay hắn ra sau lưng, sai hai người ở bên cạnh trói hắn lại. "Xem như mày may mắn." Người cầm đầu nói, "Hai bọn bây lấy tiền lẹ đi.” Hai tên ăn cướp đồng bọn cũng rút súng trên người ra, đi tới bên cửa sổ của quầy ngân hàng, ném túi du lịch về phía nhân viên, "Mau chóng làm nhanh lên, nếu dám chơi kiểu nhờn với tao, một phát là mày sẽ chầu ông bà đấy.” Không ai sẽ đặt cược tánh mạng của mình, nhân viên ngân hàng nhận lấy chiếc túi, thành thật bỏ tiền từ trong tủ vào túi. "Những người còn lại cũng ngồi xuống cho tao, dám lộn xộn thì hậu quả cũng sẽ giống như tên này." Người cầm đầu chỉ vào người nằm giữa vũng máu. Ở đây mọi người cũng ngồi xổm xuống, ngoại trừ Đông đã rơi vào miệng cọp. Đông lén quan sát người cầm đầu qua khóe mắt, mặc dù chỉ nhìn được đôi mắt của gã, nhưng hắn có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Đông cố gắng tìm kiếm trong đầu, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, mặt chợt hiểu ra, nhỏ giọng nói với người cầm đầu: "Tôi biết anh, anh là nhà vô địch bắn súng của tỉnh.” Nghe thấy lời nói của Đông, người cầm đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó sắc mặt âm trầm, "Có người biết tới tao vốn là chuyện rất hạnh phúc, nhưng dưới tình huống này, chỉ sợ ngày mai mày rất khó nhìn thấy được mặt trời.” Đông hiểu ý của tên cầm đầu, hắn đã biết thân phận của gã, theo lý thì nên bị diệt khẩu. Đông bây giờ vẫn còn nhớ mang máng phong thái của người trẻ tuổi thắng giải vô địch bắn súng của tỉnh khi được phỏng vấn, trận đấu kế tiếp chắc chắn sẽ được vào Thế Vận Hội Olympic. Mọi người ở sân đấu đều nhiệt tình ủng hộ gã, gã đứng trên bục, nụ cười như rọi sáng cả người, vui vẻ vẫy tay với phía người xem, những người bạn tốt của gã cũng hãnh diện vì gã. Đông rất khó tưởng tượng, một thanh niên có tiền đồ vô lượng như vậy, làm sao sẽ luân lạc tới nỗi phải đi cướp ngân hàng. "Tại sao anh phải cướp ngân hàng, anh đã là vô địch của tỉnh rồi, tiếp tục cố gắng sẽ còn có nhiều vinh dự chờ anh, bây giờ nếu như không quay đầu lại, tương lai của anh sẽ bị phá hủy." Đông vẫn nhịn không được tò mò hỏi, thậm chí còn cố ý đề cao âm thanh, hy vọng có thể nhắn nhủ người ở đầu dây bên kia. Người cầm đầu cười lạnh, tiếp tục nhìn chằm chằm người ở xung quanh, "Vô địch chẳng qua cũng chỉ là huy chương, nó không thể mang đến vinh hoa phú quý.” Đông không hiểu, "Tiền thưởng của giải vô địch chẳng phải rất nhiều hay sao?” "Tiền thưởng? Nhiều thì nhiều đấy, chẳng qua khi tới tay tao thì chẳng còn bao nhiêu." Biểu cảm của người cầm đầu rất bình tĩnh. Đông không biết ý của gã là gì, túi du lịch cũng đã được lấp đầy, hai tên đồng bọn xốc túi lên ra hiệu với tên cầm đầu, tên cầm đầu gật đầu một cái. Gã kéo theo Đông, cùng với hai tên còn lại chuẩn bị rút lui, lúc này nghe tiếng còi xe cảnh sát cách đó không xa, người cầm đầu ngạc nhiên nhìn chung quanh, không phát hiện khác thường, lại quay đầu nhìn Đông ở bên cạnh, ánh mắt của Đông tránh né, người cầm đầu rất thông minh, hắn hiểu tại sao Đông lại lảng tránh, lập tức nói với hai người bên cạnh: "Lục soát túi của hắn đi.” Một người trong đó đã lôi ra một điện thoại với màn hình sáng rực từ túi quần của Đông, đập nó xuống mặt đất, đồng thời đánh một cú vào bụng Đông, Đông nhăn mặt vì đau đớn, "Mẹ! Thằng này nó đi báo tin!" Nói xong hắn chĩa họng súng về phía trán của Đông. "Đừng chậm trễ thời gian, cảnh sát sắp tới rồi, chúng ta rút lui trước, dẫn theo hắn làm con tin." Người cầm đầu suy xét và chọn phương án có lợi nhất. Hai tên đồng bọn rất vâng lời, cầm theo tiền và lao ra cửa chính, rất nhanh Đông đã bị đẩy vào một chiếc xe. Nhóm ăn cướp khởi động xe, dự định chạy ngược hướng với cảnh sát nhưng người cầm đầu lại bảo: "Chạy về phía xe cảnh sát đi.” Đông rất nhanh đã hiểu được ý của tên cầm đầu, cảnh sát chắc chắn sẽ không ngờ tới bọn cướp sẽ chạy về hướng xe cảnh sát, hắn không thể không bội phục tâm tư kín đáo của tên cầm đầu, đồng thời cũng ái ngại cho mạng sống của mình, những lần phỏng vấn đã cho hắn biết rằng, dưới tình huống như thế này, khả năng hắn có thể tiếp tục sống là vô cùng nhỏ. Ngay lúc hắn suy nghĩ làm sao để bỏ chạy, xe cảnh sát vừa lúc chạy ngang qua, ánh mắt của hắn kích động nhìn cảnh sát ngồi ở ghế tài xế, đang chuẩn bị mở miệng, người cầm đầu đặt súng ngay sau lưng hắn, ngăn chặn câu nói sắp sửa ra khỏi miệng hắn, nhìn thấy xe cảnh sát càng ngày càng xa, Đông tuyệt vọng, cơ thể cũng chùng xuống. Tên cầm đầu thấy Đông đã bỏ cuộc, liền bỏ súng xuống, nói: "Sắp chết rồi, có di nguyện gì, nói không chừng tao có thể giúp mày hoàn thành. Nhưng mày biết đấy, cũng chỉ là ‘không chừng’ mà thôi.” Không biết có phải là do câu nói của Đông đã khơi gợi nên năm tháng huy hoàng của gã, hoặc trong tình cảnh thế này mà vẫn có người nhận ra mình, dẫn tới tên cướp nổi lên lòng từ bi. Đông nhìn gã, suy tư một hồi, nói: "Di nguyện thì có rất nhiều, chỉ sợ anh không có kiên nhẫn để hoàn thành giúp tôi, nhưng mà mạng của tôi sắp sửa đi toang dưới tay của anh, dù gì tôi cũng cần phải được biết là tại sao chứ nhỉ.” "Đương nhiên là vì tiền." Người cầm đầu nói.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม