Chương 2: Hoa cẩm tú cầu!

2021 Words
Đột nhập vào phòng và đã đứng sau lưng của mục tiêu, thanh đoản đao của cậu đã chuẩn bị vung lên, nhưng trong giây phút nhìn thấy cây thánh giá ở trước cửa số phòng, hình ảnh vị cha xứ đã chăm sóc bản thân lúc nhỏ và những lời nói của ông hiện về trong tâm trí khiến Chối Tử sững lại. Rồi đột nhiên cô gái trẻ cất tiếng nói : “Tại sao anh còn chưa xuống tay?” Giật mình trước câu hỏi đó, Tử gây ra tiếng động và khiến cho lũ bảo vệ xông vào. May thay cậu đã nhanh chóng núp được, nhưng khi lũ bảo vệ hỏi cô gái rằng có chuyện gì không, thì cô gái lại lắc đầu rồi bảo họ đi ra ngoài, cô chốt cửa lại và hướng lên trần nhà :  “Anh có thể xuống được rồi đó!”  “Cô đã biết rồi sao? Vậy tại sao lại không hét lên?”. Tử tỏ thái độ ngạc nhiên và nhảy xuống.  “Tôi không thể nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy được tiếng bước chân lén lút của anh ngay trên gác mái, có vẻ anh không hề lạ lẫm với công việc này nhỉ?". Cô vừa nói vừa nở một nụ cười trên môi. Lúc này Tử mới để ý rằng cô gái trước mặt mình thật xinh đẹp với mái tóc ngắn cùng thân hình nhỏ nhắn, cô có làn da trắng hồng cùng một khuôn mặt thon gọn, đôi chân mày của cô đậm nhưng mỏng và dài cùng hàng mi cong tô điểm cho đôi mắt to tròn lung linh của bản thân. Nhưng dường như đôi mắt đó lại không thể nhìn thấy gì cả, nó đẹp nhưng lại chỉ có thể nhìn vào khoảng không của căn phòng một cách vô hồn. Lúc này trên đôi tay nhỏ nhắn  của cô gái ấy vẫn đang cầm một bông hoa cẩm tú cầu, dù đã rất cố gắng những những cánh hoa vẫn đang rung lên không thể giấu nổi việc cô gái vẫn có một chút sợ hãi trong lòng. Thu thanh đoản đao trên tay lại, cảm thấy thú vị, Tử vờ như không nhận ra sự sợ hãi đó, cậu hỏi cô: “ Tại sao cô biết như thế mà vẫn không hề sợ, bộ cô không sợ chết sao? Bộ cô nghĩ rằng sẽ có ai đến cứu mình à? Hay cô nghĩ rằng tôi không dám xuống tay trước vẻ đẹp của cô? “  Cô gái lắc đầu bảo:  “Bản thân tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ rằng mình chết một cách vô nghĩa cũng như chính cuộc sống tẻ nhạt của tôi hiện tại vậy! “. Rồi cô nhanh chóng tiến tới với lấy ngăn tủ, lấy ra và đưa cho Tử một xấp tiền.  Thấy vậy, Chối Tử lắc đầu bảo cô:  “Xin lỗi cô, dù cô có trả nhiều tiền hơn đi nữa nhưng nhiệm vụ là của tôi và mục tiêu đã là cô!” Tử đẩy xấp tiền trên tay cô gái lại. Cô gái mỉm cười giả thích:  “Không phải! Chỗ tiền này tôi muốn nhờ anh sau khi xong việc và rời khỏi đây có thể đưa cho cô nhi viện ở chỗ nhà thờ cuối dãy phố được không? Những đứa trẻ ở đó cần có vở và tập viết mới !" Tử thắc mắc:  “Bộ cô không sợ tôi sẽ chiếm đoạt số tiền này à?” Cô gái, nhẹ nhàng đáp lại. “Không! Tôi không nghĩ như vậy! “. Tử cảm thấy khó hiểu hành động của cô, cậu nói :  “Cô bị ngốc hả? Tôi đến để giết cô đấy! Sao cô có thể tin người chuẩn bị giết mình chứ? “ “Anh đã cầu nguyện cho tôi đúng không? Dù mắt tôi không thể nhìn được nhưng tai tôi lại rất thính, tôi có thể nghe được lời cầu nguyện trên gác mái của anh! Anh tin vào chúa chứ?” Nghe thấy thế, Tử lúng túng không biết nên trả lời sao: “Tôi…tôi ..! “ Bối rối và khó hiểu, lần đầu tiên Tử cảm thấy cánh tay mình nặng như thế này, cậu không muốn giết cô, cô ấy rất giống vị cha xứ đã cưu mang cậu lúc nhỏ, trong lòng cậu nghĩ rằng một cô gái lương thiện thế này lại phải chết vì người khác sao. Cánh tay cậu run lên, hơi thở gấp ngáp hoảng loạn Tử rút thanh đoản đao một cách khó khắn.  “Không sao đâu! chỉ cần anh giúp tôi thì như vậy tôi cũng đã mãn nguyện rồi, tôi lên là Cẩm Tú anh chỉ cần ghi như vậy trước phong thư là được! Lũ trẻ sẽ rất vui khi biết đó là quà tôi tặng chúng!”. Nói rồi cô nắm lấy cánh tay đang run lẩy bẩy của Tử. Sự ngây thơ, tốt bụng của Cẩm tú đã cảm hóa được gã sát thủ máu lạnh ngày nào, Tử chỉ biết tự trách thầm:  “Chết tiết!” .  Cậu ta thu thanh đao đang rút dở lại, khuyên cô:  “Hét lên đi! Gọi những tên bảo vệ đó vào đây, cô nên tự tay đưa những thứ này cho cô nhị viện, tôi sẽ coi như nhiệm vụ đã thất bại.” Nói rồi Tử bình thản ngồi xuống, những kỷ niệm về người cha đầu tiên của mình ùa về đánh thức con người lương thiện trước đây đã ngủ quên. Cẩm Tú nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh gã, cô hỏi:  “Anh có muốn nghe chuyện của tôi không? “.  Cẩm Tú bắt đầu trầm ngâm một lúc rồi nói :  “Lúc tôi sinh ra cũng là lúc mẹ qua đời, ba tôi vì thế cũng chỉ biết đâm đầu vào công việc, năm tôi lên năm tuổi thì bị bắt cóc và bị chúng làm mù đôi mắt, vì bị mù cho nên suốt mười lăm năm qua tôi chỉ có thể ở trong phòng đi đâu cũng bị giám sát, cảm giác ngột ngạt như chú chim khao khát được bay cao nhưng cửa lồng lại không bao giờ mở! “ .  “Những kẻ bắt cóc tôi năm đó xuất thân trong khu ổ chuột vì thế cho nên ba tôi đã huy động toàn bộ lực lượng đốt cháy nơi đó, tiếng thét của họ những người vộ tội vì con nóng giận của ba mà mất mạng khiến tôi không thể nào quên, tiếng hét cầu cứu của những người mẹ, tiếng khóc của những đứa trẻ khiến cho tôi chỉ muốn mình chết đi mà thôi. Vì thế tôi hi vong rằng trước khi mình nhắm mắt tôi vẫn có thể có ích cho ai đó vẫn có thể giúp đỡ những người khác. ” Vừa dứt lời, những giọt nước mắt lăn dài trên má Cẩm Tú còn Chối Tử thì đã hiểu được cô gái trước mặt mình xưa nay luôn bị dằn vặt, luôn chìm đắm trong đau khổ dù cho bản thân không làm gì sai nhưng lại phải mang trong mình mặc cảm tội lỗi. Đôi mắt đẫm lệ của cô khiến Chối Tử như bừng tỉnh khi nhìn vào nó. Dù nó không thể mang lại ánh sáng cho Cẩm Tú nhưng lại soi sáng cuộc đời u tối chìm đắm trong máu của cậu, nó thật đẹp, tựa như một một bầu trời mà cậu luôn tìm kiếm. Tử hỏi cô:  “Cô muốn tự tay đưa số tiền này cho chúng chứ?” Cẩm Tú thắc mắc;  “Anh hỏi vậy là sao? Dù anh có tha cho tôi thì tôi cũng không thoát ra khỏi chỗ này được!”. Không trả lời câu hỏi của cô, Chối Tử hét lên “ Có kẻ đột nhập “ rất nhanh lũ bảo vệ ùa vào, phục kích sẵn cậu hạ hết bốn gã bảo vệ và bế Cẩm Tủ lên lao nhanh ra cửa. Cẩm tú hoảng hốt:  “Anh đang làm gì vậy?” Chối Tử vừa chạy vừa trả lời :  “Tôi sẽ đưa em ra khỏi chiếc lồng này để em có thể làm những gì mình muốn?” Rất nhanh cậu bế cô chạy một mạch ra cổng vượt qua đám bảo vệ và cho dù có đạn bắn hay những tên bảo vệ lao vào căn ngăn cùng không thể cản hai người họ cất cao đôi cánh của tự do thoát khỏi sự gò bó của cuộc sống. Chạy được một lúc Chối Tử đưa Cẩm Tú dừng chân ở một sườn đôi. Cẩm Tú hỏi :  “Tại sao anh lại làm như vậy? Chỗ này là đâu? Tại sao lại đưa tôi đến đây?” Để Cẩm Tú xuống, cậu bình tĩnh trả lời cô :  “Em có đôi mắt thật đẹp, đẹp như ánh hoàng hôn ở đây vậy! Nó phản ánh sự lương thiện của con người em đến soi sáng kẻ chỉ biết chìm đắm vào bóng tối như tôi nó khiến tôi nhớ đến một người rất quan trọng với minhg nhưng đã không còn, cho nên giờ đây tôi cũng muốn làm gì đó cho em!” Cẩm Tú vội vừa nói vừa cầu xin Chối Tử  “Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ như cũ thôi, tôi sẽ lại trở về nơi đó sẽ lại nhớ lại những âm thanh khủng khiếp ấy mỗi đêm. Nếu anh muốn giúp tôi xin hãy giải thoát cho tôi còn nếu không thì.. tôi .. tôi cũng sẽ tự mình giải thoát mà thôi!” Nghe vậy Tử hét lớn: “Nếu vậy! Anh sẽ không để em trở lại đó nữa, anh tên là Chối Tử kể từ giây phút này anh hứa không để ai làm hại em, không để em cảm thấy cô đơn, anh hứa sẽ ở cạnh em từ giờ trở về sau, anh muốn được thấy em cười. Em đồng ý đi với anh chứ?” Nói rồi cậu ôm chầm lấy cô còn Cẩm Tủ thì bật khóc nức nở, cô ôm lấy người đàn ông hứa sẽ bảo vệ mình cả đời dù họ chỉ mới gắp mặt, mối lương duyên giữa hai người họ hình thành như một trò đùa của số phận nhưng cũng thật đẹp, hai con người đau khổ tìm lấy nhau giúp nhau tìm được lý do tốt đẹp hơn để sống . Sau khi giúp cô chuyển số tiền đến cô nhị viện, Cẩm Tú chuyển tới ở với Chối Tử trong bí mật, còn cậu thì từ bỏ nghề sát thủ của mình, Tử chuyển qua đi làm công việc khác vì cậu biết Cẩm Tủ không thích công việc trước đây của cậu, dù làm ở công trường hay giao hàng thuê ,phục vụ ..v..v,  nhưng hễ mỗi khi về nhà được thấy nụ cười của cô cùng bình hoa cẩm tủ cầu mà cô cắm để ở trước của ra vào, mọi mệt mỏi buồn phiền của Tử cũng như quá khứ nhuộm máu trước kia đều tan biến. Thi thoảng những ký ức về những tiếng hét của những người bị nạn lại quay về ám ảnh Cẩm Tú nhưng cô không còn một mình, giờ đã có Chối Tử bên cạnh giúp cô vượt qua khó khăn ám ảnh. Họ trao cho nhau sợi dây chuyền hình cánh chim biểu tượng cho tình yêu, sự tư do mà họ giành cho nhau cũng như là kỷ vật của riêng hai người. Những ngày tháng cứ thế trôi qua cái tên “Huyết đao “ tưởng chừng như đi vào dĩ vãng nhưng trớ trêu thay thượng đế rất biết trêu ngươi đời người hay người ta gọi đó là số phận nghiệt ngã, khoảng thời gian hạnh phúc đó không kéo dài được lâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD