chương 22: nghi ngờ

1902 Words

Đôi mắt đang ngủ say, bỗng nhiên mở ra. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy cơ thể. Chính anh là người đã giết đi tình yêu của mình. Tình yêu đầu tiên, mối tình đầu ngọt ngào. Tưởng rằng sắp cập bến của hạnh phúc thì lại biến mất nhanh chóng. Anh ngồi dậy, gập gối thu gọn cơ thể thành một khối, đầu cúi xuống tựa lên hai đầu gối khóc nức nở. Trái tim anh rất đau, đau không thở được. Có cái gì đó đang bóp nát trái tim anh. Không biết đã khóc bao nhiêu lâu. cảm giác cơ thể dần dần tê dại. Cánh cửa hé mở, Chương quản gia bước vào. Như mọi lần, ông tới để mở cửa sổ phòng ngủ của chủ nhân. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, ông thầy anh đang ngồi co ro trên giường, ông hốt lo lắng với tay bật đèn, trước mắt ông là cơ thể đầy máu của thiếu gia. Ông hốt hoảng chạy đến và hỏi vồn vã: - Thiếu gia! Cậu làm

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD