Thiên Thiên bước ra khỏi cửa, trước mắt cô là người có con trai mặc comple trắng đang tựa người vào cửa xe, nét mặt tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Thấy cô đến, anh bước lại gần ôm chầm lấy cô. Dịu dàng nói: - Em yêu anh nhớ em nhiều lắm! Thiên Thiên nhón chân, hôn nhẹ lên má anh và nói: - Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Anh yêu! Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? - Bí mật, anh sẽ cho em một bất ngờ. - Bất ngờ gì đó? Cho em biết được không? Anh làm em tò mò đó. - Bí mật. Không thể nói cho em bây giờ. Muốn biết, đi theo anh nào! Cầm túi và mở cửa xe cho cô, Thiên Thiên mỉm cười ngồi lên xe. Chiếc xe phóng vụt trên những chặng đường dài. Khoảng 3 tiếng sau, chiếc xe dừng lại ở một bến cảng nhỏ. Anh nhìn cô và hỏi: em có mệt không? - Mệt chứ! Em đau ê ẩm cả người rồi. Bắt đền anh đó. Chúng ta đi