Sau bữa ăn, anh đưa Thiên Thiên trở lại khách sạn. Nhưng lần này, anh không ở lại với cô. Anh còn rất nhiều việc phải làm, không thể ở lại bên cô được. Họ chia tay nhau tại cửa khách sạn. Nhìn bóng cô đi vào bên trong, anh mới từ từ lái xe trở về nhà. Trở lại căn nhà vắng lặng của mình, nơi đây, trước kia là một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nó thật sự lạnh lẽo như một căn nhà hoang. Không còn sự ấm áp nào. Bất chợt, anh thèm khát hơi ấm trước đây , hơi ấm của gia đình. Hơi ấm của tình thân. Chợt tiếng của người quản gia già kéo anh khỏi suy nghĩ, quay trở về hiện tại. - Thiếu gia! Cậu đã về. Cậu đã ăn gì chưa? Quay lại nhìn Chương quản gia, - Chú Chương! Chú vẫn chưa ngủ sao? Khuya quá rồi. - Cậu còn chưa về, làm sao tôi có thể nghỉ ngơi được. -