Cô gái bé nhỏ

1013 Words
Ánh chiều tà dần biến mất, hoà vào bóng đêm. Norton vào lúc này mới thật tráng lệ và xa hoa làm sao. Bây giờ chính là khoảng thời gian ấm áp và nhộn nhịp nhất của con người. Nhưng ở một góc khuất nào đó, hắc ám vẫn chi phối tất cả. Trên một con đường vô danh ở khu vực 9, không khí nặc mùi máu tanh nồng. Ánh đèn lập lòe từ những hộ gia đình trên chung cư xập xệ, soi chút ánh sáng yếu ớt lên những cơ thể vương vãi trên mặt đất, nằm trên những vũng máu loang lổ trông thật ghê tởm và buồn nôn. “Phập!” Cảm giác được trái tim mình trống rỗng, con quái vật trợn to mắt không tin được nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt rồi nặng nề ngã xuống mặt đất. “Phịch…” Một khối thịt bầy nhầy nhìn như một quả tim bị ném xuống đất, lăn lông lốc đến chân cột đèn. Yashiro lạnh nhạt nhìn thân thể trên mặt đất, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve thứ dây leo tươi tốt bị nhuốm đỏ màu máu không biết mọc từ đâu. - Mày vất vả rồi. Âm thanh này bình thản tới không ngờ, tựa như cảnh vật trước mắt căn bản chẳng thể khiến cậu rung động. Một cơn gió đêm lạnh lẽo thôi qua, cuốn theo hương máu, thân ảnh của Yashiro cũng biến mất. Trong không khí chỉ còn vương vấn hương anh thảo dịu nhẹ, đủ để nhận ra cậu từng ở đó.         Trong đêm tối, hương gió dường như mang theo cái gì đó lạnh lẽo và tanh nồng. Khi thời khắc hắc ám bao trùm lấy dáng hình của vạn vật, một thân ảnh với tốc độ không tưởng lướt nhanh trên những toà nhà chọc trời. Nhảy xuống khỏi một khu chung cư lớn, mái tóc bạc ấy tung bay mềm mại như nhảy múa, cả thân hình nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất. Rồi chỉ cần hơi nhún người khi bật lên, cậu tựa như cánh bướm đen ẩn trong đêm đen, phá huỷ cả quy luật của trọng lực mà bay lên không trung. Vừa hạ chân xuống ban công của một phòng bệnh trong bệnh viện, Yashiro chậm rãi chỉnh lại trang phục. Đưa đôi mắt tĩnh lặng lạnh nhạt nhìn qua căn phòng, cậu bước vào. - Anh Yashiro? Nghe âm thanh ngọt ngào này, Yashiro hiếm khi đáp lại người khác lại có thể mở miệng nói một câu đàng hoàng. - Em chưa ngủ sao Rin? Ngay khi vừa dứt lời, Yashiro đã xuất hiện ở đầu giường bệnh của Rin. Rin nhỏ giọng cười, mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ gợn sóng có chút đong đưa. Dựa lưng vào thành giường, cô nhẹ nhàng cất tiếng, sâu trong đáy mắt phản chiếu chỉ có hình ảnh của cậu. - Anh cũng không ngủ giống em mà. Nghe câu trả lời không vừa ý mình, Yashiro khẽ nhíu mày. - Rin, em là con người, em không giống anh. Rin rầu rĩ bĩu môi, bộ dáng vô cùng trẻ con. - Vâng ạ. Liếc qua hành động của cô, Yashiro có chút bất lực lắc đầu, cảm giác như thể nhà có thêm cô em gái nhỏ. Cậu vươn tay xoa đầu Rin, nhẹ nhàng hỏi thăm. - Tình trạng sức khỏe em sao rồi? Nghe vậy, Rin có chút mệt mỏi gục đầu xuống khiến cậu không thể nhìn rõ được những cảm xúc trên gương mặt cô, giọng cô đột nhiên trầm hẳn đi. - Anh Yashiro, anh biết mà, với trái tim này, em cũng chẳng sống lâu được… Rin đưa tay đặt nhẹ lên ngực trái của mình. Cảm nhận được nhịp đập của trái tim, cô khẽ nở một nụ cười yếu ớt. Đôi khi nghĩ đến việc này, đáy lòng cô đã chỉ còn chết lặng. 14 năm sống chung với căn bệnh này, bao lần ra vào bệnh viện, bao lần vào phòng cấp cứu, rốt cuộc cô đã chẳng còn hy vọng sống nữa rồi… Yashiro cụp mắt xuống, trong đầu liền nhớ tới hình ảnh người con trai nằm trong vũng máu, dù cho sinh mạng chỉ còn tính bằng giây cũng phải cố gắng nắm lấy tay cậu, dùng giọng nói yếu ớt mà gần như cầu xin cậu. - Yashiro, chỉ cần… chỉ cần cậu chăm sóc cô bé ấy… Yashiro thở ra một hơi, không tiếng động dùng cái xoa đầu nhẹ nhàng mong có thể làm dịu đi nỗi tuyệt vọng của Rin, hoặc của chính cậu. Cả hai cứ im lặng như vậy. Phải một lúc lâu sau, khi tiếng bước chân bên ngoài truyền vào tai, Yashiro mới thu tay lại, nở nụ cười hiếm hoi với cô bé đang nằm trên giường bệnh. - Ngủ ngon, Rin. - Vâng. Tạm biệt anh. Một cơn gió đêm rét lạnh thổi qua khiến rèm cửa trắng muốt tung bay, che đi tầm nhìn của Hana. Để đến khi nhìn về phía trước, Yashiro đã biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. “Cạch.” Kohei mở cửa bước vào phòng bệnh. Nhìn em gái mình đang ngồi ngẩn ngơ, anh bước tới gần, khẽ nhíu mày trách móc. - Rin, sao giờ em chưa ngủ? Rin chớp chớp mắt, vội vàng vươn tay ôm lấy cánh tay anh, bắt đầu giở trò làm nũng. - Giờ em ngủ đây mà, anh đừng mắng em, em sẽ tổn thương. Kohei bất lực nhìn cô, bài này anh không bao giờ chống đỡ được liền vội vàng nhận thua. - Rồi rồi, cô chỉ thế là giỏi. Nhìn em gái mình dần chìm vào giấc ngủ, anh trầm mặt lại, ánh mắt tăm tối nhìn về phía ban công vẫn đang mở. Anh đi tới đóng cửa lại, tiếng cửa ma sát với nền nhà rít lên, xé vào không khí. Có người từng ở đây.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD