Hôm nay đến đón Hàn Tuấn Thiên không chỉ có mình Mạc Phi Nhi, Bạch Uyển Nhi cũng ở đó. Cô giậm chân bước trên nền đá sáng bóng ở sân bay, khuôn mặt giận dữ cả hai tay cũng siết lại. Bạch Uyển Nhi kéo Mạc Phi Nhi ra khỏi vòng tay của anh rồi lấy bản thân mình thay thế. “Hàn Tuấn Thiên, anh đi công tác về rồi sao…” Hàn Tuấn Thiên bị sự xuất hiện của Bạch Uyển Nhi làm cho sững người. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo Bạch Uyển Nhi ra khỏi lòng mình, anh đưa mắt kiểm tra xem Mạc Phi Nhi có bị làm sao không. Thấy cô vẫn bình thường, anh mới ra hiệu bảo Mạc Phi Nhi về xe trước. Sau đó anh mới quay ra nhìn Bạch Uyển Nhi: “Sao em lại ở đây?” Bạch Uyển Nhi nũng nịu ôm lấy tay anh. “Em nhớ anh quá mà. Sao nào? Anh không nhớ em sao. Anh giận đấy à.” Hàn Tuấn Thiên đưa Bạch Uyển Nhi vào tron