Sân bay Bắc Kinh. Vũ Mặc Luân nhấp nhổm, đi đi lại lại trong sân bay, ngóng chờ người con gái sau cánh cửa. Hôm nay anh vừa họp xong là anh chạy tới đây ngay. Thấp thỏm đứng chờ cô. Bóng hình quen thuộc xuất hiện. Anh vẫy tay, cao giọng gọi: “Vợ yêu ơi… Bên này, mừng em về nhà.” Mạc Phi Nhi dở khóc dở cười, đưa tay che miệng người đàn ông đối diện: “ +Cậu có bớt nhảm đi không hả? Biết trước tớ đã không báo với cậu tới đón tớ rồi.” Vũ Mặc Luân dịu dàng gỡ tay cô ra, cầm bàn tay mềm mại của cô ân cần hỏi: “Mệt không? Lên xe đi mình đưa cậu về.” Mạc Phi Nhi mặc kệ anh cầm vali của mình, quay đầu chào Hàn tổng rồi sải bước ra ngoài. Hàn Tuấn Thiên cố gắng không chú ý người đàn ông nhiệt tình trước mắt. Không hiểu sao cứ thấy anh ta là anh lại cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu. Nhìn b