Lúc Hàn Tuấn Thiên đẩy cửa bước vào, Mạc Phi Nhi đang ngồi trên giường đọc tạp chí. Bị nhốt ở đây mặc dù có rất nhiều quần áo đẹp nhưng có mặc cũng không có ai ngắm. Càng nghĩ cô càng quyết tâm sau khi ra khỏi đây phải đem mấy bộ đẹp nhất theo mình. Tuấn Thiên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn cô rất lâu, trên khóe môi hiển hiện nụ cười xấu xa. -Anh bị thần kinh à? Làm gì mà ngồi cười một mình thế. Anh nhận ra bộ dạng lộ liễu của mình thì nhanh chóng thu lại thay vào đó là bộ dạng tội nghiệp. -Mạc Phi Nhi, em gội đầu giúp anh đi. Tay anh băng thế này khó gội lắm. Mạc Phi Nhi thở dài, cô tiếp tục cắm mặt vào tạp chí: -Anh chẳng phải vẫn còn tay nữa sao? Không thì anh cố nhịn một hôm đi, ngày mai ra quán. Hàn Tuấn Thiên chán nản bước vào nhà tắm. Không được, không thể từ bỏ nh