Lúc La Tố tỉnh lại, lọt vào tầm mắt là trần nhà trắng tinh, cậu che mặt chậm rãi ngồi dậy. “Trò rốt cuộc cũng tỉnh lại, học trò thân ái.” Uy Nặc bắt chéo hai chân ngồi trên sô pha. “Nơi này là…….” La Tố ít nhiều cũng đoán được, bất quá cậu vẫn muốn xác định lại. “Không nhớ sao? Trò té xỉu trong rừng rậm nhân tạo, đây là bệnh xá của hệ điều trị niệm lực.” Uy Nặc nói tới đây, bên cạnh cửa vang lên một âm thanh khác. “Sao rồi, tỉnh rồi sao?” Người tới La Tố cũng không xa lạ, là chủ nhiệm cũ của cậu, lão sư hệ điều trị niệm lực An Khải Tư, An Khải Tư tiến vào bệnh xá xong, cũng không chú ý nhiều tới La Tố mà đi tới giao báo số liệu cơ thể La Tố cho Uy Nặc: “Báo cáo mới ra lò đây, học trưởng.” “Làm phiền cậu, tiểu An.” Uy Nặc nhận báo cáo xong liền lật ra xem, nhưng La Tố lại có hứng thú