“Ngao ô~” Cự lang dùng đôi ngươi xám tro chăm chú nhìn thiếu niên mặc áo blu trắng trước mắt, quần áo khá lớn làm đối phương có chút gầy yếu, bất quá bóng dáng thẳng tắp lại làm cự lang không thể dời mắt. “Ngu ngốc, tôi không cần bất cứ ai bảo hộ.” Âm thanh trầm thấp của La Tố vang lên. “Ngao ô~” Cự lang lại kêu một tiếng, nó không chắn trước người La Tố nữa mà khai mở tứ chi đứng cạnh La Tố, một người một lang cứ vậy sóng vai mà đứng. La Tố thấy cự lang thành thật đứng bên người mình, gương mặt hiếm có biểu tình khẽ vẽ thành một nụ cười, cảm giác như đang quay về quá khứ này là sao đây? Cậu cùng A Lại sóng vai chiến đấu, cậu giao sau lưng mình cho đối phương…… đã bao lâu rồi cậu không có cảm giác nhiệt huyết sôi trào như thế này? Giống như linh hồn mình cũng đang bị thiêu đốt….. La Tố