Tư Lôi Tạp sau khi chấm dứt trận đấu liền ghé qua cửa hàng bán hoa, anh không duy trì hình người mà biến về hình thú, anh nhớ rõ Uy Nặc từng nói người nào đó đối với khế ước thú càng dễ mềm lòng hơn. Vì thế trên đường lớn của trường học xuất hiện một con cự lang ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, tinh thần phấn chấn đi tới cửa hàng hoa. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cự lang thì ngây người một lúc, sau đó có chút nghi hoặc nói thầm: “Khế ước thú nhà ai đây? Hình thể này hẳn là Lang Vương đi?” Tư Lôi Tạp không để ý tới nhân viên cửa hàng đang lầm bầm, vì ở hình thái cự lang nên anh vươn móng vuốt lông xù của mình, thuần thục bóp vật thể giống như chiếc đồng hồ bị lớp lông che khuất, sau đó màn hình ánh sáng được bắn ra. “Này, đây là……” Nhân viên cửa hàng hoa sợ ngây người, chỉ số khế ước thú này