11

3317 Words
Nàng là một tiểu thư ăn chơi trác tán, cua trai thành nghiện, bất kể là ai lọt vào mắt xanh của nàng thì nàng bằng mọi giá sẽ đoạt lấy, bởi vì nàng chính là một môn chủ hắc đạo háo sắc. Anh là một cậu ấm danh gia vọng tộc, bề ngoài ưu tú cấm dục, nhưng thực chất cũng là một lão đại phúc hắc. “Đồ ngốc! Anh đã sập bẫy của tôi rồi.” “Em chắc chứ? Sao không phải là em đã sa lưới của tôi.” Chương 1 Trong phòng bao lớn lớn nhất của Talasky, Lương Bân đang vui vẻ cùng năm mỹ nữ, hắn đã say rượu, thú tính bắt đầu trào dâng, lại gọi tiếp năm người nữa. "Bé yêu! Mông của em rất đẹp." Lương Bân ôm mỹ nữ Tiểu Kiều vào lòng. Trân Trân cũng bắt đầu làm nũng: "Anh Bân thiên vị, chỉ khen mỗi Kiều Kiều. Ghét anh ghê!" "Trân Trân bảo bối của anh, em cũng rất đẹp, nhất là bờ môi quyến rũ căn mọng này." - Lương Bân thể hiện tình ý bằng một nụ hôn. Các mĩ nữ tranh nhau lấy lòng Lương Bân. Hắn chính là khách quý ở đây. Hắn có vẻ ngoài cực kì điển trai, làn da màu đồng, cơ thể luyện võ khỏe khoắn chắc nịch, ra tay lại hào phóng nên chỉ cần hắn đến, là có đến hàng tá người tình nguyện sa vào lòng hắn. Nếu nói Lương Bân có vẻ ngoài phong lưu tuấn lãng, bản chất phong tình, thì Dương Tuấn Nam đang ngồi bên cạnh, lại có dáng vẻ của một mỹ nam cấm dục, không mê luyến nữ sắc. Bên cạnh anh, cũng chỉ có một mỹ nước rót rượu. A Hương ngồi lên đùi của Tuấn Nam làm nũng: "Dương thiếu gia, sao ngài chỉ lo uống rượu thôi vậy? Sao không quan tâm đến người ta." Lương Bân bất ngờ, cô gái này muốn tìm chết. Người bạn này của anh ghét nhất chính là bị phụ nữ chạm vào. Cổ A Hương bị một bàn tay thô ráp bóp mạnh, khiến cô không thở được. Dương Tuấn Nam dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn người phụ nữ trước mặt, thật khiến anh buồn nôn, không thương tiếc ném cô ta xuống đất. Cô gái bị dọa sợ liền bỏ chạy đi mất. Anh thản nhiên lấy khăn giấy lau tay mình, rồi ném đi. Lương Bân nhìn cô gái xinh đẹp chạy đi mất, lấy làm luyến tiếc: “Có cần phải vậy không. Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!” “Vậy cậu thay cô ta nhận phạt đi.” - Dương Tuấn Nam lành lạnh trả lời. Lương Bân nghe xong liền nuốt nước bọt, cho anh mười lá gan anh cũng không dám. Dương Tuấn Nam chính là đại đương gia của Hắc Long hội, nguy hiểm tàn bạo, còn hắn chỉ là một con tép riu, nào có lá gan đó. Lương Bân biết không nhờn được với sói, đành cười xuề xòa cho qua, tiếp tục ôm mỹ nữ trong lòng, vui đùa. Đột nhiên cửa bị đạp mạnh kèm them một giọng nói lãnh lót truyền theo: “Tất cả đàn ông, chỉ cần đẹp trai. Đều bắt hết lại cho lão nương. Hôm nay bà đây muốn thật nhiều trai đẹp.” "Là đứa nào dám phá hư chuyện tốt của ông." - Lương Bân cau có mắng, hận muốn đem kẻ phá đám kia đi hầm nhừ. Ngoài cửa thấp tháng một bóng dáng nữ nhân, dáng đi loạn choạng, bộ dáng say xỉn. Là Lưu Ngọc, theo sau cô còn có mấy vệ sĩ áo đen. Lưu Ngọc hôm nay uống khá nhiều, đầu óc có chút choáng váng, cô tựa lưng vào cửa, hai tay bắt chéo trước ngực, nhìn thẳng về phía Lương Bân, ánh mắt khiêu khích: “Tôi đấy. Thì sao nào?” Lần đầu tiên bị người ta khi dễ, Lương Bân tức tối đứng dậy tiến về phía cô gái ngang ngạnh kia. Nhưng đột nhiên bị một thiếu niên chặn lại. Hắn nhận ra người thiếu niên này, cậu ta là Thiên n, một trong ‘Tứ sát’ của Ngọc Môn. Được một trong ‘Tứ sát’ hộ tống, cô gái này nhất định là kim chủ được Ngọc Môn bảo trợ, địa vị không đơn giản, nhưng sao lại cư xử như một kẻ lưu manh háo sắc thế kia, thật khiến người ta chán ghét. Trong cơn say, Lưu Ngọc trông thấy bộ dáng phong tình lãng tử của Lương Bân thì sinh lòng thích thú: "Mỹ Nam, anh rất đẹp trai. Làm bạn trai tôi đi." "Cô nằm mơ hả. Lương Bân tôi chỉ thích phụ nữ quyến rũ, không thích phụ nữ hai lưng.” - Lương Bân rất thẳng thắng. Dù cô ta là ai đi nữa thì ép người như vậy cũng thật quá đáng, dù sao hắn cũng là nhị đương gia của Thiên Lang, chả lẽ lại sợ hãi Ngọc Môn. "Bốp!" - Một cú đấm giáng thật mạnh và má trái trên gương mặt tuấn mĩ của Lương Bân, Lưu Ngọc không hề nương tay. "Dám nói tôi xấu! Tôi sẽ đánh cho anh còn xấu hơn tôi!" "Nè, cô lý do kiểu gì thế hả!"- Lương Bân tức tối hét lớn. Cả đời anh không đánh con gái, bằng không anh nhất định sẽ không tha thứ cho nữ nhân ngang ngạnh này. Cô ta là samurai chuyển thế hay sao, lực đạo mạnh như vậy. "Bốp", lại một nấm đấm nửa bay vào má phải của hắn. "Dám hét với tôi, tôi sẽ cắt đứt thanh quảng của anh!" Lưu Ngọc hét lại lớn hơn cả Lương Bân. "Đồ phụ nữ cuồng bạo lực, cô..." Lời nói chưa dứt đã nhận tiếp một đấm của Lưu Ngọc, lần này là vào bụng. Sau đó hắn lại vì mấy câu nói 'lỡ lời' mà bị tiếp mấy đấm. Đầu óc bị đánh choáng váng, mấy ngôi sao xanh xanh bay bay trên đỉnh đầu. "Bà cô ơi, tôi xin lỗi cô, tôi biết sai rồi... " – Lương Bân chấp nhận quy hàng. Chọc phụ nữ như chọc phải nóc nhà vậy, có thể tử nạn bất đắc kì tử. "Bụp" Lần này là một cước thẳng tiến đến 'chỗ ấy', khiến hắn đến sắp đoạn tử tuyệt tôn, nằm lăn trên đất. "Đau! Đau chết lão tử rồi!" Chương 2: Lưu Ngọc vừa nói vừa làm xấu lêu lêu: "Đáng đời, ai bảo anh dám gọi tôi là bà cô. Nói cho anh biết tôi là mỹ nữ thanh xuân nhất ở đây đó." Thiên n, Dương Tuấn Nam cùng mấy 'nam thanh nữ tú' đang có mặt trong phòng bao không nhịn được cười đến sặc sụa. Thiên n cười đến ôm cả bụng. Chị đại này của hắn quả thực rất 'bá đạo' rồi. Dương Tuấn Nam lại cười vì dáng vẻ làm xấu đáng yêu của cô. Lương Bân đưa ánh mắt chán ghét về phía Dương Tuấn Nam : 'Tên vô lương tâm nhà cậu, còn cười được sao? Lão tử vì đại cuộc phải hy sinh đến thế mà cậu còn cười được!'(giao tiếp bằng ánh mắt). Dương Tuấn Nam: “Là cậu xui xẻo!” (giao tiếp bằng ánh mắt). Thiên Lang và Ngọc Môn vốn dĩ là nước sông không phạm nước giết, không thể gây chiến, huống hồ đây chỉ là việc nhỏ nhặt, không nên để lộ thân phận bọn họ là người Thiên Lang bang thì hơn. Lương Bân cũng ngầm hiểu được tình hình, anh cũng đành nhịn xuống, cũng chỉ là một cô gái say xỉn không hiểu chuyện, coi như anh xui xẻo đi. Thiên n đánh mắt về hướng của Dương Tuấn Nam, tâm đắc: "Chị à, mỹ nam này đã không dùng được nữa rồi, có cần tìm đối tượng khác không? Em thấy... người kia cũng được đấy!" Lưu Ngọc đi về phía anh, lấy ngón tay chọt chọt vào má cả anh rồi biểu môi: "Xấu quá! Không thích!" Lưu Ngọc lắc lắc đầu rồi xoay người định bước đi nhưng lại bị Dương Tuấn Nam níu lại. Cô đáng yêu đến mức anh muốn trêu chọc, không để cô đi: "Này! Tôi xấu chỗ nào chứ!" "Xấu là xấu!Chỗ nào cũng xấu, còn rất yếu ớt nữa." Dương Tuấn Nam đen mặt, gằng từng chữ một: "Yếu ớt? Cô nói tôi... yếu!" Người phụ nữ này thật sự say đến mơ hồ thần trí, cô không hiểu được từ ‘yếu’ chính là ngòi nổ khiêu khích đàn ông sao. "Phải! Rất yếu!" Lần này thì đến lượt Lương Bân ôm bụng cười, lão đại của hắn cuối cùng cũng bị ‘vả mặt’. Dương Tuấn Nam tức giận, kéo cô vào lòng sau đó liền bế cô lên. "Phòng nào có gường?" - Tuấn Nam hỏi Thiên n. Tên nhóc này dĩ nhiên hiểu ý của anh, cũng không có ý định ngăn cản. Lão tỷ của anh đã độc thân lâu quá rồi, cần có chút 'xuân' để bồi dưỡng. "Ra cửa, rẽ phải đi thẳng, phòng 207." Dương Tuấn Nam mặc cho Lưu Ngọc dãy giụa vẫn một mực bế cô đi. Lực đạo của cô hoàn toàn bị anh khống chế. Rất nhanh, đã vào phòng 207 liền thô bạo ném cô lên giường. Tự mình cởi bỏ áo sơ mi. Lưu Ngọc ra sức giãy dụa, đấm bộp bộp vào lưng anh la hét: “Khốn kiếp! Anh làm cái gì vậy hả! Dám khi dễ tôi, tôi nhất định phải đánh chết anh." Dương Tuấn Nam cười gian tà: “Nếu em nghĩ mình có khả năng thì cứ thử đi!” Cánh tay vung đấm của Lưu Ngọc đã bị giữ chặt lại. Một bàn tay to lớn của anh giữ chặt lấy hai cánh tay của cô đưa lên đỉnh đầu. Tay còn lại xé áo của cô. "Anh! Tên lưu manh này! Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra." "Lưu manh? Tôi vẫn chưa bằng em đâu! Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi không YẾU ỚT!!!” Nói xong liền hôn cô, nụ hôn bức bách của yêu nghiệt. Đôi môi khô nóng kia hành hạ hai cánh môi anh đào, đầu lưỡi giảo hoạt độc chiếm khoan miệng, khám phá khắp nơi. Men tình hòa quyện cùng men say, chính là một loại thiêu đốt. Đôi tay thon dài dần dần luồn dưới lớp váy, lướt qua vùng đùi nuột nà, tiến dần đến hai đỉnh đồi, vòng ra sau, từ từ cởi bỏ lớp phòng vệ, thô bạo độc chiếm. “Ưm...” Một dòng điện tê liệt chạy khắp người, Lưu Ngọc kêu khẽ, cánh môi anh đào bị khóa chặt, lời nói cũng không thoát ra được, tạo thành một loại âm thanh khiêu khích. Đôi tay ma mị kia lại bắt đầu trượt xuống dưới, chạm đến đường cong nuột nà, vuốt ve. Lưu Ngọc bất giác cong người, đôi môi yêu mị tạm buông ta cho cánh môi anh đào, lướt xuống vùng cỗ, dừng lại một chút ở xương quai xanh, lại tiếp tục trượt xuống, dừng lại ở nơi xinh đẹp trên đỉnh đồi, thưởng thức. Từng nơi nó đi qua, đều để lại dấu tích, những dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Đôi tay giảo hoạt thuông dài tiếp tục công phá, chạm đến nơi tư mật của cô, kích thích. Tay anh chạm đến vật cản. Cô gái lưu manh này thế mà lại là lần đầu. Anh có chút không nỡ. “Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp!” - Dương Tuấn Nam nhắc nhở. “Bây giờ lộ ra dáng vẻ yếu ớt vẫn còn kịp.” - Lưu Ngọc khiêu khích, còn dùng ngón trở đặt tay lên môi anh, vuốt nhẹ. Chương 3 Không có lời hồi đáp lại cô, chỉ có ngón tay nam tính tiến vào, khiến nơi tư mật của cô, có chút đau. Cô ôm chặt lưng anh, cấu nhè nhẹ, áp sát vào anh, cong người. Cảm giác kích thích ấy đột nhiên biến mất, tay anh rời đi, cô có chút hụt hẫn. Nhưng ngay dau đó, một vật thể nóng ấm tiến vào, khiến cô giật bắn người, kèm theo cảm giác đau nhói của lần đầu tiên, càng lúc, càng đau, rồi dần dần biến mất, thay vào đó, là khoái cảm hoang lạc, dường như nó đã đến đích. Anh chậm rãi tiến vào, cũng chậm rãi cử động, chậm rãi hô hấp, nâng niêu từng xúc cảm của cô. Cả hai cơ thể dần dần hòa vào nhau, cũng dần dần thích nghi nhau, dần nhanh hơn, dần sâu hơn... Một đêm ấy, hai cơ thể quấn lấy nhau không rời, không chỉ là xác thịt, mà còn là cả tâm hồn. Sáng hôm sau, anh không có say nên tỉnh lại và rời đi trước. Tuy rất lưu luyến nhưng vẫn phải rời đi, hôm nay có việc quang trọng cần anh giải quyết. Nhưng anh không có ý định 'tình một đêm' với cô. Sau khi xong việc, anh nhất định sẽ quay lại tìm cô. Anh thơm nhẹ lên vầng thái dương của cô, lưu luyến rời đi. Tạm biệt, cô gái của anh! Một toáng người tụ tập trước một căn nhà hoang. Hai người nam dẫn đầu, một người đeo mặt nạ Anonymus (mặt nạ Hacker) là Lương Bân,một người đeo mặt nạ Solas (or Stalas - mặt nạ hình chim cú ma - Hoàng tử của địa ngục) cũng chính là Dương Tuấn Nam. Bọn họ trước giờ hành sự chưa bao giờ đích thân ra mặt, luôn ẩn thân nhưng lần này, là một thứ quang trọng họ phải lấy được từ trong tay Hắc Long Hội đó chính là con dấu của Huyết Hoa bang, vô cùng quang trọng. "Cậu có nghĩ là chúng ta bị lừa rồi không? Đây rõ ràng là một căn nhà hoang, lấy đâu ra ‘hàng’ chứ!" - Anonymus nói với Solar. Solar rất bình thản: "Đến cũng đã đến rồi, dù có 'hố' chúng ta cũng phải nhảy." “Ha ha! Một lũ ngu ngốc!" - Một tràng cười phát ra từ loa phóng thanh trền trần nhà, quả nhiên là bẫy. - “Là Thiên Lang bang các người ép ta phải làm đến bước đường này. Solar, hôm nay mày nhất định phải chết!" Ngay sau đó, bốn năm quả lựu đạn được ném vào, từng hồi nổ vang lên, ngôi nhà phát nổ rồi bốc cháy. Lương Bân hét lên giận dữ: "Khốn kiếp, lão già bỉ ổi, dám sử dụng cả mìn nữa. Lão đại, cậu có sao không?" Từ trong đống sụp đổ, Lương Bân kéo Dương Tuấn Nam bị ngã trên đất, chiếc mặt nạ Solar cũng đã bị nứt ra, rớt trên đất. Vẫn may lúc nãy kịp nhảy ra ngoài. Dương Tuấn Nam trấn an: "Không sao! Lương Bân, chúng ta mau rời khỏi đây!" Lương Bân vẫn không ngừng lo lắng: "Mặt của cậu... Không được, mau đeo mặt nạ của tớ vào, cậu không thể để lộ khuôn mặt như vậy, rất nguy hiểm." "Không sao! Lửa lớn như vậy, chắc không có ai nhìn thấy chúng ta đâu. Mau đi thôi!" Hai người không ngờ, nơi họ đi qua đã bị một camera khuất trong góc kín ghi hình lại. Mà dữ liệu của camera này, rất nhanh đã được gửi đến Ipad cá nhân của thủ lĩnh Hắc Long hội, một kẻ mà trước giờ cũng ẩn mình, chưa từng lộ mặt nhưng bất cứ chuyện gì, hắn đều nắm trong lòng bàn tay – Hoắc Thành. Hoắc Thành xoay chiếc nhẫn bạc bản lớn đeo trên ngón cái, ôn tồn cất lời: “Trái đất thật tròn làm sao! Lão đại của Thiên Lang bang lại chính là đại thiếu gia của Dương gia, Dương Tuấn Nam. Thiên Hoàng bà nói xem, có phải đến cả ông trời cũng muốn tôi diệt hắn ta.” Thiên Hoàng bưng đến cho ông chủ một tách cà phê, không quên nhắc nhở: “Thiếu gia! Dục tốc bất đạt, hãy đợi thời cơ thích hợp hơn.” Hoắc Thành nghe xong liền một lửa tức giận, đập nát tách cà phê nóng, hét lớn: “Thích hợp! Thích hợp! Tôi nghe câu đó đã bốn năm rồi! Rốt cuộc phải chờ đợi đến bao giờ hả? Có phải bà già rồi nên gan nhỏ phải không. Thật phiền phức.” Thiên Hoàng rất bình thản, ra lệnh cho người hầu thu dọn mảnh vỡ trên đất. Cùng lúc đó, đi đến thật gần, cố tình nhất mạnh: “Thiếu gia! Phía sau Thiên Lang còn có Huyết Hoa bang, thần thần bí bí chưa rõ thế lực như thế nào. Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Đi sai một bước chính là tự đào mồ chôn mình. Chắc cậu còn nhớ, phu nhân năm đó vì sao lại bỏ mạng!” Đúng thế, năm đó mẹ hắn chính là bại dưới trướng của Huyết Hoa bang, rơi vào tay của kẻ thù, bị luân bạo cho đến chết. Hoắc Thành tay nắm thành quyền, mối thù này, hắn nhất định phải bắt bọn họ trả gấp ngàn vạn lần nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngồi lại vào ghế, dõng dạc truyền xuống mệnh lệnh: “Tạm thời chưa cần lấy mạng hắn nhưng cũng phải cho hắn chút trừng phạt, vì hắn cả gan dám đụng đến ‘người phụ nữ’ của tôi.” Một chiếc xe mui trần xông thẳng qua lửa, dừng lại chỗ của Dương Tuấn Nam và Lương Bâng. Bên trong xe là một cô gái xinh đẹp, mặc một váy bó body màu đen quyến rũ, trông giống một đại minh tinh hơn là sát thủ chuyên nghiệp của Thiên Lang bang. Mộc Hy cười nhếch môi, châm chọc bọn họ: “Hai chàng trai các anh cuối cùng vẫn là để một mỹ nữ như tôi đến giải vây!” Hai người nhanh chóng lao lên xe, hôm nay trúng kế của tiểu nhân rơi vào cảnh này, mất mặt lắm rồi lại còn gặp phải ‘hủ muối’ Mộc Hy, đau lại càng thêm đau. Lương Bâng nhìn lửa xung quanh càng lúc càng cháy mạnh, lại nhìn Mộc Hy vẫn chưa chịu nổ máy, hét toáng cả lên: “Còn chưa chịu nổ máy, sẽ thành thịt nướng hết đó!” Mộc Hy vẫn rất thản nhiên, mở hộp nhỏ gần cần lái, lấy ra một chiếc kính râm bảo vệ mắt, chầm chậm đeo vào, liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn hai người phía sau, dặn dò: “Thắc dây an tàn vào đi!” Ánh mắt của Lương Bân như muốn giết người. Mẹ kiếp, tình huống gì rồi mà còn thắc dây, bọn họ cũng đâu phải trẻ con mà là hai đại lão của băng đảng hắc đạo trên giang hồ, không lẽ không ngồi vững được trên một cái xe sao, đùa nhau à. “Không cần! Lái đi!” - Lương Bân quả quyết. “Được thôi! Bám cho chắc!” Mộc Hy đạp chân ga, gạt cần số, lao thẳng một đường qua lửa. Căn nhà bị cháy nặng nề, bắt đầu đổ rạp xuống chấn đường. Mộc Hy cong khóe môi, đến lúc chơi lướt váng rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD