Trịnh An Chi gói gém phần gà rán và trà sữa cẩn thận cho vào thùng bảo quản trên yên con wave tàu cũ kĩ, phai màu, tróc tem, yếm vỡ. Đây là đơn hoàn hỏa tốc cuối cùng của ngày hôm nay rồi, xong xuôi là có thể an tâm về nhà, một ngày tất bật công việc nữa lại trôi đi. Thời tiếc hôm nay thật lạnh, cô phải mặc một cái áo gió dầy cộm cả lên mà vẫn thấy lạnh, không biết chừng lát nữa lại có cả mưa ngâu. Hai đôi bàn tay buốt lạnh xoa vào nhau lấy chút hơi ấm, nhưng rất nhanh lại bị đá trong cốc trà sữa làm lạnh trở lại. Giao hàng mùa đông là phải chịu buốt giỏi lắm đấy, nhưng tiền ship chẳng thêm được là bao.
*Ship: giao hàng.
*Shiper: người giao hàng.
“Bà chủ, hàng đủ rồi, tôi đi nhé! Cảm ơn rất nhiều.”
“Cảm ơn cháu. Giao xong rồi về nghỉ ngơi sớm đi!”
Bà chủ quán ăn vặt nhìn theo bóng lưng Trịnh An Chi, lấy làm thương, một cô gái trẻ ngũ quan không tệ, lại phải vất vả mưu sinh, chợt nhìn đứa con gái cũng đang dộ tuổi tương tự của mình, chỉ biết lắc đầu thất vọng.
“Đi mà xem con nhà người ta kìa, chịu thương chịu khó. Còn còn mày chỉ biết ăn rồi lướt mạng xã hội thôi! Mày sướng chán hơn người ta đấy con ạ.”
An Chi nghe hết cả, cô chỉ nỡ một nụ cười khổ, có thể không chịu khó sao? Nhà cô con nhà nông nghèo, cô lại là chị cả, dưới còn có bốn em nhỏ. Gia đình vì để cô học đại học đã vay mượn rất nhiều. Kết quả cô học xong bằng cử nhân thiết kế đồ họa lại xin một công việc cũng chẳng được, xong chuyển sang học cơ điện, mất thêm hai năm chuyển ngành. Kết quả, cũng là không xin được việc. Vì sao ư, vì Trịnh An Chi cô ngoại hình kém cỏi, làn da đen xạm, chân tay chai lốm đốm, lại còn không giống như người ta, biết make up che khuyết điểm hay skincare chăm sóc da nên trông cô không khác một người đàn ông là bao, chỉ tìm được những công việc linh tinh bên ngoài.
Không phải An Chi bỏ bê chính mình, chỉ là Thành phố Hồ Chí Minh quả thực khó sống, hằng ngày rất nhiều sinh hoạt phí, đồng lương ba cọc ba đồng của một dân tỉnh lên như cô có lo được cái ăn, cái mặc, gửi được chút đỉnh về cho gia đình là tốt lắm rồi, dư giả gì đâu mà làm đẹp với chưng diện.
Chiếc wave tàu tàn tàn lăn bánh, đây con ‘chiến mã sắt’ cô mua được giá rẻ trên ‘Chợ Tốt’, vẫn may còn dùng ổn, chỉ là lâu lâu hay dở chứng chết máy, nhất là những ngày mưa nước ngập là xác định đẩy bộ lội lũ. Người ta thường nói ngôn tình là Hồ Chi Minh hay có những cơn mưa bất chợt nhưng cô thấy đó là những cơn lũ bất chợt thì đúng hơn mà người sống ở đây thì như đã quen với nó rồi, có mấy đứa nhóc còn vui vẻ mang phao ra nghịch nước.
Cái khung cảnh này làm An Chi nhớ quê quá, cô ở Đồng bằng sông Cửu Long, xứ ‘bảy núi’ An Giang, gọi thế vì ở đây có dãy Thất Sơn lớn lắm, gắn liền với nhiều câu chuyện tâm linh mà ông bà cô khẳng định có thật. Đồng bằng sông Cửu Long thì nhắc lũ như nhắc bạn, bà con cứ trông lũ về, lũ mang phù sa về, trồng được muôn vàng cây ngon quả ngọt. Bọn trẻ ở vùng nước nổi thì bơi lội như là tập tính bẩm sinh đã có vậy, bé tí đã biết bơi hết, cứ nước lên là nó đốn chuối lội đầy sông, như bọn trẻ sài thành nghịch nước mưa vậy đó, chỉ là hoành tráng hơn nhiều.
Chiếc xe tàn chở theo thùng bảo quản thực phẩm mang thương hiệu G-bike, chuyên giao hàng đồ ăn hỏa tốc. Trịnh An Chi chính là một nữ shiper năm sao, cô tự hào về điều đó, vì ít nhất cô kiếm tiền bằng sức lao động mình bỏ ra, được khách hàng yêu quý là một vinh dự.
Xe dừng lại tại một góc phố, địa chỉ số B79 đường G, là một tiệm làm đẹp, chuyên make up người mẫu tên là Star-one, trông thật hoành tráng chuyên nghiệp. An Chi gác chống xe, cẩn thận mang đồ ăn và nước vào tận cửa tiệm, cô muốn tiện thể ngắm xem rốt cuộc cửa hàng làm đẹp có hình dáng thế nào vì cuộc đời cô có bao giờ đến được những nơi xa xỉ thế này.
“Xin chào! G-bike đến giao đơn hàng của quý khách! Xin hỏi vị nào là Tô Trà My ạ?”
Sau rèm khu vực gội tóc, một đôi tình nhân tay đan tay nhau âu yếm bước ra. Người nữ vừa nhìn thấy Trịnh An Chi thì cất giọng khinh thường.
“G-bike bây giờ trai tráng đâu hết cả rồi, đến cả nữ cũng chạy được, lại còn... tàn tạ như vậy. Bộ công ty sắp phá sản rồi à! Không có tiền tuyển nhân viên đàng hoàng hơn được sao.”
"Xin lỗi quý khách. G-bike là công ty phục vụ giao hàng, tôi đã giao đủ món và đúng giờ như chị đã order. Các vấn đề khác, không nằm trong phạm vi dịch vụ của G-bike, tôi xin phép không phản hồi."
Trịnh An Chi chỉ có thể lịch sự nói khéo, khách hàng chính là thượng đế, tuyệt đối không thể đắc tội được, chỉ đành nhẫn nhịn giao hàng nhanh rồi lượn đi hít khí trời cho đỡ sặc ngạo khí.
"Ơ ơ, con bé này! Trả treo với khách hàng như thế hả? Tin tôi báo cáo với công ty về thái độ phục vụ của cô không?" - Tô Trà My là người mẫu mới nổi của hãng thời gian lớn, lòng kiêu ngạo rất cao, không dễ dàng bỏ qua chuyện gì.
An Chi im lặng, khách hàng đang khó chịu, càng cãi lại càng chỉ thêm chọc tức họ, mặc kệ thì hơn.
Tô Trà My hừ lạnh trong bực bội, dựa sát vào Hà Duy Nam làm nũng: "Anh yêu em không muốn ăn nữa, bảo cô ta mang về đi, anh đặt món khác cho em đi."
Bom hàng? Sao cô gái này vô lí quá vậy? Trịnh An Chi thật sự sắp bị chọc đến tức chết. Bạn trai cô ta cũng thế, từ nãy giờ cũng im lặng mặc kệ bạn gái làm loạn, nhất định cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhịn không nổi nữa, hôm nay dù có bị công ty trừ tiền cũng phải dạy đôi nam nữ tào lao bí đao này!