"Trà My, bỏ qua đi em. Đừng làm khó cô ấy nữa!" - Thuyên Khánh Hào đi đến giải vây, đưa tay đón lấy túi gà gán và trà sữa trong tay An Chi, an ủi cô - "Xin lỗi cô, bạn tôi hơi quá lời. Trà sữa và gà tôi nhận rồi, để tôi kí nhận hàng."
Trịnh An Chi đang lửa giận đùng đùng đột nhiên chết lặng, đứng hình hơn năm giây. Người đàn ông trước mặt này quá thực quá... quá... cao đi, cũng phải một mét chín hơn, cao hơn cô một cái đầu rưỡi, lại còn rất đẹp trai. Anh có một gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đôi mắt phượng đen sâu, chân mày tứ quý đen rậm, đôi môi điểm xuyết chút son màu đất, tai còn đeo khuyên một bên, gu ăn mặc theo style đen trắng rất riêng. Người làm nghề make up có khác, chăm chút từng cen-ti-mét. Đây chính là cái đẹp đập chết cái giận đây sao, Trịnh An Chi cũng quên mất mình đang giận đôi nam nữ kia, chỉ tập trung ngắm trai đẹp trước mặt. Tuy là một bé ‘xấu xấu’ nhưng cô cũng là con gái mà, đương nhiên gặp phải mỹ nam cũng biết say sóng.
Tô Trà My và Hà Duy Nam thấy Thuyên Khánh Hào muốn quản chuyện này thì không muốn đôi co nữa, trực tiếp rời đi.
"Mặt tôi dính gì sao?" - Thuyên Khánh Hào thấy bản thân bị nhìn chằm chằm, liền hỏi.
Trịnh An Chi nhìn anh đến thất thần, bị hỏi mới tỉnh lại, bối rối trả lời lắp bắp: "K... Không có. Tôi... à mời... anh kí nhận giúp!"
Đưa điện thoại đến trước mặt anh, mặt cúi xuống che đi đôi má đỏ ửng đang ngượng ngùng. Trịnh An Chi à Trịnh An Chi, mày quá mất mặt rồi!
Thuyên Khánh Hào đón lấy điện thoại, kí nhận. An Chi khẽ liến nhìn đôi tay thuông dài đang vẽ chữ kí điện tử, từng ngón đều thuông dài, trắng mịn. Đẹp quá!
"Ba trăm hai phải không? Tôi thanh toán Momo cho cô nhé!"
"Được ạ! Anh đợi một lát, tôi lấy mã QR."
Trịnh An Chi xấu hổ, nãy giờ quá tập trung ngắm anh mà cô quên mất việc tính tiền đọc bill cho anh, xấu hổ quá!
"Cô check nhé! Tôi cũng gửi thêm tip riêng cho cô. Mong cô đừng để bụng chuyện lúc nãy, bạn tôi hôm nay tâm trạng không tốt. Gặp shiper tận tâm như cô là may mắn của chúng tôi, tôi thấy dịch vụ G-bike thật sự rất tốt ấy chứ. Mong lần tới đặt hàng cũng sẽ được gặp lại cô!"
Tâm trạng không tốt thì có thể khi dễ người khác sao, lĩ lẽ này rất cùi bắp nhưng mà từ miệng của mỹ nam nói ra thì chính là chân lí, cô tin. Cúi người chính mươi độ nghiệp vụ, chào anh rồi ra về.
"Cảm ơn vì anh đã hài lòng."
Rời khỏi tiệm, cô vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng anh qua lớp cửa kính. Anh như một tia nhiệt quang giữa đêm đông giá lạnh, làm ấm trái tim cô. Lần đầu tiên có người đàn ông đối xử dịu dàng, nhã nhặn với cô như vậy.
Trước giờ, vốn vì ngoại hình kém cỏi của cô hễ gặp ai họ đều có thái độ khinh thường, nhạo bán, không trước mặt thì cũng là sau lưng nói xấu. Nhưng anh thì khác, anh đối dự dịu dàng với cô một cách rất thật.
Có lẽ, cô bị say nắng mất rồi, say cơn nắng giữa đêm đông giá lạnh, cơn nắng không phải của thời tiết, mà là của tình yêu.
...
Giao xong đơn hàng cuối, cô trở về căn trọ nhỏ quen thuộc, vỏn vẹn mười mét vuông, nhét con wave tàu vào là chỉ còn một lỏm nhỏ để cô ngã lưng và để ít quần áo, cái bếp ga nhỏ và ít chén bát sinh hoạt. May mắn là chủ nhà xây một cái nhà vệ sinh nhỏ trong phòng, bằng không thì phải dùng nhà vệ sinh chung thì còn bất tiện hơn nữa, dẫu sao cô cũng là con gái.
Tắm vội vài gáo nước lạnh cho sạch sẽ, An Chi vội mặc quần áo vào rồi ra chùm chăn. Ngày đó lên thành phố, mẹ chu đáo soạn cho cô chăn dày mang theo, cô dùng suốt bốn năm đại học, hiện tại vẫn dùng được tiếp, bằng không mùa đông lạnh này sẽ không thể yên giấc mà ngủ.
Vừa ngã lưng xuống thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên, muộn như vậy vẫn có người gọi, lướt nhìn màn hình điện thoại, thì ra là mẹ.
“Có chuyện gì mẹ gọi con muộn thế?”
“Không có gì. Mẹ nhớ con quá, mẹ sợ ban ngày gọi sẽ làm phiền công việc của con. An Chi dạo này khỏe không con? Công việc trên đấy thế nào? Cấp trên có làm khó con không? Dạo gần đây con ít gọi cho mẹ, nhiều việc lắm hả con!” - Tiếng mẹ hỏi thăm qua điện thoại, An Chi thở dài trong lòng, muốn mẹ an tâm, chỉ có thể tiếp tục nói dối.
“Dạ, gần Tết nên con chạy deadline nhiều, kiếm thêm chút đỉnh. Con ổn mẹ yên tâm. Dạo gần đây con nhận mấy đơn hàng thiết kế logo cho thương hiệu lớn nên hơi mệt một chút, ít gọi cho mẹ. Cấp trên con thì tốt lắm mẹ ạ! Lại mới thưởng cho con năm trăm. Con đang định gộp thêm tiền tiết kiệm gửi về cho mẹ mua áo quần mới cho các em mua đồ Tết.”
Trịnh An Chi nhẫm tính, mấy tháng nay để dành cũng được vài triệu, liếc nhìn đống quần áo cô cũ kĩ cô gấp trong góc, vẫn còn mặt tốt, Tết này vẫn không cần mua đồ mới, cô cũng chả đi đâu, ba mẹ và các em cô ở quê cần số tiền đó hơn.
“Vậy thì tốt quá, con sống tốt, ba mẹ mừng lắm. Thế Tết này con có về ăn tết với ba mẹ không? Năm ngoái con đã không...”
“Chắc con không mẹ ạ! Con xin lỗi, con... bận quá.”
Nghe tiếng thở dài buồn bã của mẹ qua điện thoại, cô cũng rất buồn nhưng bộ dạng cô hiện tại, vừa tàn tạ lại không có tiền, việc làm đàng hoàng cũng không có, thà không về thì hơn, họ hàng cười nhạo, thì còn đâu là Tết vui. Cô không sợ miệng lưỡi thiên hạ bàn tán về cô, cô chỉ sợ miệng lưỡi bọn họ khiến ba mẹ cô buồn, các em cô thất vọng. Bận rộn là lí do duy nhất cô có thể viện cớ.
‘Thôi mẹ nhé! Con vẽ nốt bản thảo cho xong. Mẹ và ba giữ gìn sức khỏe, mai con gửi về ít tiền, mẹ mua thêm áo mùa đông cho gia đình nhé, trời lạnh lắm.’
Gác điện thoại, hai dòng nước mắt lăn dài trên má An Chi. Cô cũng muốn về nhà lắm, cô nhớ gia đình, nhớ các em nhưng không thể về được. Đêm đó, An Chi co mình trong chăn, khóc đến tận sáng.