Hà Duy Nam ngồi dưới khán đài, tự hào nhìn bạn gái đang catwalk trên sàn diễn, hào quang chói lọi. Điều anh tự hào chính là gương mặt của Tô Trà My hôm nay, do chính anh Make-up, kiểu tóc cũng là do a tạo, vô cùng rực rỡ dưới ánh đèn ER nhấp nháy.
Tô Trà My vừa kí hợp đồng độc quyền thương hiệu, tên tuổi của cô cũng lên thêm một bậc. Nhưng hơn ai hết, Tô Trà My hiểu rất rõ những gì hôm nay cô có được không hoàn toàn do ngoại hình và năng lực của cô mà chính là nhờ vị bạn trai kim chủ - Hà Duy Nam, đang ngồi dưới sàn diễn ngắm nhìn cô.
Ánh mắt của Tô Trà My nhìn về anh, lã lướt mà quyến rũ, thật khó người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Hà Duy Nam cũng đáp lại cô ánh mắt tương tự, năm ngoái cũng chính vì ánh mắt động lòng người này khiến anh say mê, một lòng muốn chinh phục. Khi ấy, cô cũng chỉ là một mẫu ảnh nhỏ bé, ít tên tuổi, là Hà Duy Nam đã hậu thuẩn cho chô, từng bước nâng cô lên các show diễn lớn.
Nếu người ta biết đến Tô Trà My với danh xưng là một Idol trong giới người mẫu mới nổi năm nay thì Hà Duy Nam chính là ‘cây cọ vàng’ của ngành Make-up trong những năm qua, một sự kết hợp hoàn hảo. Mặt khác, Hà Duy Nam cũng chính là con trai cưng của ‘bà trùm’ thời trang Linda Kiều, chủ thương hiệu thời trang danh tiếng Live-B, cũng chính là thương hiệu thời trang mà Tô Trà My đang trình diễn.
Tô Trà My chính là biết được gia thế của Hà Duy Nam, liền một lòng muốn trèo cao, mà cách nhanh nhất chính là trèo lên giường của kim chủ.
Show diễn thành công ngoài mong đợi. Sau buổi tiệc mừng của công ty, Hà Duy Nam đưa Tô Trà My về nhà.
“Anh yêu, hôm nay ở lại với em đi!”
“Hôm nay thì không, em ngủ sớm đi. Mai anh đến đón!”
Hà Duy Nam lạnh lùng đẩy Tô Trà My đang ủy mị dựa vào mình. Hằng năm, vào ngày này anh tuyệt đối không qua đêm cùng bất kì người phụ nữ nào. Tô Trà My không hiểu chuyện, vẫn tiếp tục làm nũng.
“E đừng khiêu khích kiên nhẫn của anh!”
Ánh mắt Hà Duy Nam sắt lạnh khẳng định, khiến cô khiếp sợ lùi ra sau.
“Là em không an phận. Anh về cẩn thận.”
Nhìn chiếc Lotus Elise đen dần đi xa, nắm tay cô nắm chặt thành đấm, bộ nail cứng cáp đâm mạnh vào da thịt cũng không khiến cô cảm thấy đau đớn, chỉ có lòng đố kị đang trào dâng. Tại sao, hai năm rồi, anh ta vẫn không chịu quên ả đàn bà đó, cô có điểm nào không bằng cô ta chứ.
Lotus đen lướt nhanh trên xa lộ. Trời đêm đã không còn bao người di chuyển, chỉ có những cơn gió buốt cọ xát da thịt. Mui xe đã hạ xuống từ lâu, nhưng anh vẫn không hề cảm thấy lạnh bởi gió buốt mà là lạnh ở trong lòng, vì cô ấy.
Xa lộ trời đêm ngoài những kẻ tự kỷ như anh ra cũng không thiếu đám trẻ trâu nổi loạn, tập tành đua xe, khiêu khích người khác.
“Tin! Tin!”
Tiếng kèn ô tô đã được độ qua inh ỏi vang lên từ phía sau, hai chiếc Corvette dòng Chevrolet một trắng một vàng chạy song song với Lotus của anh, khiêu chiến:
“Này ông anh, đua một đoạn đi!”
Hà Duy Nam ngà ngà men say, liếc nhìn khinh thường, không đáp lời, giơ ngón tay giữa lên khiêu khích lũ nhóc.
“Thằng chó, dám khiêu khích bọn tao. Tụi bây, đập nó!” - Một thằng có vẻ là đại ca của băng lên tiếng. Ngay lập tức, dùi cui và gậy rút được lấy ra, hai chiếc xe cặp sát vào hơn, chuẩn bị cho màn tàn phá kim loại.
Nghĩ thắng được Hà Duy Nam tôi sao, khi còn bằng tuổi các cậu, tôi từng là tay đua ‘lụa’ nhất sài thành, cũng là một kẻ có máu điên không nhẹ, cộng thêm men say, lại càng muốn nổi loạn.
Duy Nam đạp phanh, điều chỉnh vô lăng lụa là đẩy nhanh tốc độ vượt lên trước. Hai chiếc Chavrolet cũng tăng tốc đuổi theo sau, mang theo những tiếng hét mắng chửi cay nghiệt của bọn nhóc.
Sắp đến đèn giao thông, vẫn còn ba giây đèn xanh, dự tính đủ thời gian qua, Duy Nam tăng tốc nhanh hơn nữa nhưng khi đến ngã tư thì bất chợt một chiếc xe tải cũng đang lao qua tốc độ nhanh, chủ xe kia cũng đang muốn vượt đèn đi nhanh.
"Rầm"
Một tiếng vang lớn giữa xa lộ vào đêm, có tiếng kính vỡ, có cả tiếng người đi đường hô hào báo cảnh sát và cứu thương. Cuộc đua oai oách nhưng hệ lụy thì thật thảm thương.
...
Thần Chết Hạt Đậu lượn lờ trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy, hắn đã chờ ở đây cả ngày nhưng không bắt được một linh hồn người chết nào cả. Hắn thở dài ủ rủ, một con ruồi chết còn không có nói chi là một con người người. Lọt qua tai hắn, chỉ có âm thanh khóc oa oa của trẻ con chào đời và tiếng nói cười vui mừng của người nhà bọn chúng truyền đến từ phía bệnh viện Từ Vũ bên cạnh. Thật là, rốt cuộc con người lại xây một bệnh viện sản ngay bên cạnh bệnh viện chấn thương chỉnh hình chứ, sinh tử đặt cạnh nhau, Hạt Đậu hắn thật khó hiểu.
Hắn liếc nhìn Sinh Thần Lúa Mì đang đứng bên kia đếm tiền ‘roèn roẹt’ thì thèm chảy nước miếng, không cầm lòng được mà đến bắt chuyện.
“Lúa Mì nhà ngươi dạo này làm ăn phát đạt quá ha, tiền thưởng đếm không xuể.” - Hạt Đậu vừa chậc lưỡi ngưỡng mộ vừa thở dài ảo não - “Chả bù với ta, lương bỏng bèo bọt còn phải đóng sưu cao thuế nặng dưới địa phủ.”
Lúa Mì hắn rất thích tám chuyện, tay bận đếm tiền, mỏ vẫn vọng qua để tám: “Bên ngươi không phải cũng có chỉ tiêu bắt tử hồn hay sao. Ta nghe nói tiền thưởng cũng không tệ, ngươi còn kêu cái gì. Trừ khi tên mập nhà ngươi lười đi làm.”
Bị móc xỉa, Hạt Đậu tức tối biện hộ: “Lười cái rắm í. Ngươi không thấy ta chực chờ nhà xác bệnh viện cả ngày lẫn đêm mà còn không bắt được cái mốc meo gì cả, thời buổi này, y học phát triển, hiếm người chết lắm. Ngươi thì sướng rồi, thời kì gia tăng dân số, chỉ cần ngồi không đợi bọn trẻ chào đời rồi hốt bạc, cùng lắm chụp thêm mấy tấm ảnh báo cáo với Thiên Thần, có gì khó khăn chứ. Ta thì phải mang cả thất hồn tam vía về đấy, mà lương thì ba xu ba xa ít ỏi, có mỗi cái chỉ tiêu tiền thưởng mà khó hơn cả lên trời, hôm nay deadline rồi mà ta còn chưa bắt đủ hồn đấy, vẫn còn thiếu một...”
“Ò... e... ò... e... !”
Lúa Mì nghe tiếng xe cứu thương thì chúc mừng đồng nghiệp: “Miệng ngươi linh đấy, mới rủa đã có người đi đời nhà ma rồi!”
“Rầm rập! Rầm rập!”
Hạt Đậu vừa dứt lời thì ba chiếc xe cứu thương đỗ lại trước cửa phòng cấp cứu, hắn nhìn thấy ba thanh niên độ tuổi không lớn, một thanh niên trưởng thành và một người đàn ông trung niên được thả lên băng ca đẩy vào trong, toàn thân đều là vết thương và máu, tình trạng nguy kịch. Tử Thần hớn hở chạy theo, Thần Điện Diêm La tối cao đã nghe thấy lời cầu khẩn của hắn, giờ phút cuối lại ban cho hắn những năm cái xác, tiền thưởng này hắn nắm trong tay là chắc rồi.