Hà Duy Nam mơ màng tỉnh lại lúc nửa đêm, điều đầu tiên hắn cảm nhận được chính là một luồng khí hôi thối xộc vào mũi, cứ như là hắn đang nằm trên bãi rác vậy.
Mi mắt liu thiu ngủ cố nhướng dậy, nhìn rõ mọi thứ xung quanh, là rác thật này, hắn đang nằm trên một đống rác.
“Chít! Chít!"
Là chuột, có rất nhiều chuột trên bãi rác, còn có một con chuột đang bò qua người hắn, đôi mắt bóng loáng và hàm răng sắt nhọn. Hắn thét loạn cả lên.
Suy nghĩ trong đầu là kêu tiếng người: Áá... á... á!!!
Nhưng thực tế thì hắn lại kêu tiếng chó: Ấu... ấu... ú... ú!!! (Tiếng chó)
Hà Duy Nam bàng hoàng, kêu oăn oẳn, xoay vòng vòng nhìn cơ thể trên xuống trái phải, phát hiện bản thân mình đã bị biến thành một con chó con, thân hình vừa xấu vừa bẩn.
"Lần đầu ta thấy một con chó ngốc sợ chuột. Ngươi to hơn nó mấy lần, còn sợ nó thịt được ngươi?" - Hạt Đậu treo người trên thân cây. Hắn mặc một bộ áo choàng đen thường phục của Thần chết, tay cầm lưỡi hái, treo ngược người trên thân cây, cái mặt xương trắng, xoay ngược lên để nói chuyện với người dưới đất.
Nửa đêm gặp thần chết, Hà Duy Nam nghĩ hắn đã chết rồi.
“Mười tám tầng thì đây là tầng thứ mấy mà lại dơ bẩn thế này.”
Hạt Đậu phá lên cười, tên này ngốc thật hay ngốc giả.
“Ngươi tự mà nhìn lên bờ tường kia xem, cái bóng chó của ngươi vẫn hiện sờ sờ kia kìa. Ngươi vẫn chưa chết được đâu.” - Hà Duy Nam nhìn theo hướng lưỡi hái tử thần, một cái bóng chó to tướng mà phản chiếu tường thật. Hắn thật sự chưa chết sau vụ tai nạn đó,
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của chó con, Hạt Đậu giải thích thêm.
“Ngươi bị tai nạn, đã chết lâm sàn, ba hồn bảy vía lìa khỏi xác nhưng số ngươi chưa tận, nhân thọ vẫn còn chỉ là một hồn của ngươi trong lúc hoảng sợ đã chạy mất, ngươi không thể hoàn vào cơ thể làm người nữa nên ta giúp ngươi trú ngụ tạm vào một cơ thể sống khác. 49 ngày sau, thể xác ngươi điều dưỡng ôn hòa âm dương, sẽ tự động gọi hồn kia trở về. Lúc đó ta sẽ giúp ngươi nhập xác hoàn hồn.”
“Vật thể sống nhất thiết là một con chó?”
“Không nhất thiết. Nhưng số ngươi quá nhọ. Ta chờ ở bệnh viện sản nhi hơn một tiếng nhưng không chờ được đứa trẻ nào chào đời để cứu ngươi cả. Chỉ có... một con chó mẹ đang đẻ con, ta hết cách, lén bắt con nó đi để giúp ngươi không thành cô hồn dã quỷ ngươi còn ở đó oán trách người ta. Ta tổn thương quá mà. Oa oa oa…”
“Ngươi khóc thật đấy à! Ta làm gì ngươi đâu! Gâu!”
Hạt Đậu khóc thút thít như đứa trẻ, từ trên cây rơi phịch xuống đất cuộn thành một khối tròn vo, lộ ra than hình béo ú như đứa trẻ.
“Gâu! Thôi mà! Ngươi đừng như thế, ta xin lỗi mà!” – Hà Duy Nam cố gắng dỗ dành. Thần chết gì mà lại giống y như trẻ con. Mãi một lúc sau, hạt đậu mới hết khóc, nhưng vẫn còn nấc nấc vì tức tửi, liếc xéo.
“Ta là Hà Duy Nam. Ngươi tên gì thế nhóc?”
“Ta biết ngươi là Hà Duy Nam, hai sáu tuổi, là thợ make up của Stae-one và là bạn gái ngươi là Tô Trà My. Ta còn biết ngươi vì đua xe với lũ nhóc mà tử nạn.”
“Ngươi biết nhiều phết nhỉ!”
“Đương nhiên ta là thần chết mà! Ta tên hạt đậu.Còn nữa, ta không phải nhóc, ta hai nghìn tuổi rồi.”
Hà Duy Nam cười khách khách, Hạt Đậu? Cái tên quê mùa chết được, y như bịa danh gọi trẻ con ở nông thôn, bảo sao hắn mít ướt như thế, người như tên. Hai nghìn tuổi? Ta thấy ngươi giống trẻ con hai tuổi thì đúng hơn.
“Ngươi giúp ta chắc chắn có yêu cầu gì phải không?” – Lăng lộn trong giới làm ăn lâu năm, hắn hiểu rõ quy tắc ‘không ai cho không ai thứ gì’ nên vào thẳng vấn đề, hắn không tin lại có kẻ bỏ công sức giúp hắn mà không đòi hỏi điều gì, dù cho đó là người cõi âm.
Hạt Đậu dừng hành động trẻ con, nghiêm túc trình bày vấn đề muốn tạm thời mượn tên của Hà Duy Nam viết vào sổ tử hồn để báo, hắn không muốn bị trễ deadline vuột mấy tiền thưởng. Hạt Đậu dù tham tiền nhưng hắn vẫn có nguyên tắc, nếu Hà Duy Nam không đồng ý giao dịch hắn cũng sẽ không ép buộc, cũng vẫn sẽ giúp hắn trùng dương vào 49 ngày sau, hắn đã giúp người là giúp đến cùng.
“Thành giao!”
Hà Duy Nam thích người thẳng thắng, Hạt Đậu có tố chất mà hắn thích đương nhiên hắn sẽ đồng ý. Chỉ là… làm chó thật khó chịu.
…
Bụng chó của Hà Duy Nam đánh trống liên hồi, Hạt Đậu bảo đi báo cáo với Diêm La Thần nên bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt, bảo có chuyện thì cứ đọc thần chú: ‘Đậu Đậu thích bánh bao, thích bánh bao!’ thì hắn sẽ xuất hiện. Chó con Hà Duy Nam đi lang thang cả buổi tối từ bãi rác ra đến nhà dân tìm cái ăn nhưng với cơ thể vừa xấu vừa bẩn của chó hoang, dù là giống H’mông cộc đuôi đi chăng nữa tất cả những gì nhận được cũng chỉ có sự xua đuổi của con người, còn bị lũ chó hoang khác bắt nạt.
Chó nhỏ như hắn cơ bản đánh không lại lũ chó hoang hung hãn kia, bị cắn đến nằm la liệt, cả người đầy vết thương đau đớn.
“Các ngươi đông như thế, lại bắt nạn một con chó bé. Đáng mặt chó không hả?”
Ai? Là ai đang nói, là ai đến cứu hắn. Hà Duy Nam ngất lịm đi vì bị thương, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe giao hang, một người bận đồng phục xanh của G-bike đang tiến về phía hắn.
Trịnh An Chi tự thấy câu nói mình buồn cười, câu đó vốn dĩ để mắng người lại bị cô vận dụng ra mắng chó. Lũ chó hoang gầm gừ, không chịu rời đi.
“Mắng bọn bây không sợ chứ gì. Ok, tao đập từng con một!”
Trịnh An Chi tháo túi giữ nhiệt đồ ăn trên xe ra, cầm lấy một bên quai, vung về phía lũ chó, vung tới rồi lại vung lui trúng bọn chó kêu ăng ẳng bỏ chạy tất thảy.