SHIPER VẠN NĂNG…
CHƯƠNG 6: OAN GIA NGÕ HẸP
Trịnh An Chi chết lặng, túi trái cây đang cầm trên tay cũng bị buông rơi xuống đất. Trong nhà chỉ có mình cô, là ai đang nói phía sau cô, hơn nữa còn là tiếng đàn ông. Chẳng lẽ, phòng cô có quỷ rồi!
Quay đầu nhìn lại, con chó mà cô nhặt về đã tỉnh lại từ bao giờ, đang ngồi xổm nhìn cô chằm chằm.
Không phải cô hồn dã quỷ, mà đích thị là con chó này, nó có thể nói chuyện.
"Mày… mày rốt cuộc là yêu quái phương nào? Không thành thật thì tao đập." - Cô hoảng loạng cầm cây chổi gần đó, quay ngược cán, đưa trước mặt tự vệ.
Hà Duy Nam sợ bị đập cong đuôi lùi mấy bước, ép thân sát tường, hét lớn.
"Bình tĩnh, chó chỉ có một mạng, cô đừng manh động, chúng ta là người quen, người quen mà!"
Trịnh An Chi buông chổi trong tay, tiến đến chỗ chó con, cầm da cổ nó nhắc lên, đung đưa lủng lẳng.
Chóng mặt lắm đấy, chó nhỏ thấy được chín tầng mây luôn rồi.
"Mày quen biết tao? Mày mau nói rõ ràng xem nào chó nhỏ!" - Trịnh An Chi dò hỏi, cánh tay tiện thể buông ra, khiến hắn rơi tự do, ngã một cú đau điếng.
Con nhỏ shiper này quả thật không có tí tình yêu động vật nào, nhẫn tâm quá đi. Hà Duy Nam thành thật trả lời, phong cách ngắn gọn đúng style của anh: "Tiệm tóc Star-One, Stylist Hà Duy Nam."
"Thật?"
"Nửa lời dối trá, tên tôi viết ngược!"
Cảm thấy lời nói vẫn chưa được tín nhiệm, Hà Duy Nam thể hiện khả năng của mình.
"Da của cô thuộc tuýt da dầu nhờn, cực kì dễ lên mụn, còn là mụn trứng cá và mụn sưng viêm khó điều trị. Tóc cô cũng là tóc nguyên thủy thô, cộng thêm việc không được chăm sóc thường xuyên dần trở nên xơ cứng, dễ bết. Ngoài ra kiểu tóc cô đang để chính là kiểu tóc lỗi mốt rồi, tôi nhớ không nhầm thì nó xuất hiện cách đây mười năm về trước, không tin hiện tại còn có người thích 'lỗi mot' như cô..."
Hà Duy Nam luyên thuyên một tràn nhận xét về da và tóc của An Chi, ngoài ra còn tường thuật chi tiết chuyện ngày hôm đó ở Star-one, nơi mà hai người đã gặp gỡ lần đầu tiên và nảy sinh mâu thuẩn.
Trịnh An Chi liền tin con chó này chính là Hà Duy Nam đỉnh đỉnh đại danh trong giới làm đẹp mà cô biết.
"Ông trời đúng thật có mắt. Nghiệp quật kẻ như anh. Tôi thật muốn cười hả hê một trận."
An Chi ôm bụng cười sặc sụa, không nghĩ đến Hà Duy Nam mặt đã đen như đít nồi nhưng vẫn phải cố xin xỏ chốn dung thân.
"Những chuyện nên nói cũng đã nói rồi. Sắp tới, làm phiền cô phải chăm sóc tôi rồi."
"Cái gì? Chăm sóc anh? Anh nghĩ tôi tốt bụng như thế hả, ngay cả người từng sỉ nhục mình cũng cưu mang sao. Anh lầm rồi nhé, tôi chính là lòng dạ hẹp hòi, bây giờ chúng ta tính chuyện cũ luôn đi."
Trịnh An Chi ngồi bật dậy, lục lọi khắp nhà, tìm kiếm.
"Này! Cô… cô muốn làm gì? Cô đang tìm gì vậy?"
"Tìm bao tải để tống anh vô đó, trả về nơi sản xuất."
Xới tung cái phòng chật chội, cuối cùng cũng tìm được một cái bao tải đựng gạo, cô dùng dao khoét thêm mấy lỗ thông khí nhỏ, tiến về phía Hà Duy Nam, cười gian tà.
"Cô! Cô định đưa tôi đi đâu? Có gì từ từ nói..."
Ẳng... ẳng… Hà Duy Nam bị chộp vào bao tải vác đi, bị Trịnh An Chi ném vào thùng rỗng đựng hàng trên xe wave tàu cũ, anh tin chắc rằng mình sắp bị ship đến một nơi kinh khủng.
Quả thật vậy, qua lỗ thông gió nhỏ vừa đủ một con mắt chó của anh nhìn ra ngoài. Đập vào mắt anh chính là tấm bảng đen đề dòng chữ đỏ rực: "Quán chuyên cày tơ bảy món."
Xong đời chó của anh rồi. Hà Duy Nam bị dọa đến ngất đi trong bao tải.
…
Mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, khứu giác nhạy bén của loài chó càng khiến Hà Duy Nam cảm nhận rõ ràng hương vị hơn. Phải chăng khi xuống địa phủ, dù là chó cũng sẽ được ưu ái bữa cơm no.
Vậy thì anh phải ăn thật no, dù sao làm một ma chó no vẫn hơn là một ma chó đói.
"Tỉnh rồi à! Đồ ăn đúng là thần dược đánh thức mọi giác quan Bun nhỉ?" - Thấy Hà Duy Nam mơ màng tỉnh, An Chi châm chọc, tiện thể gọi anh bằng cái tên mà cô nghĩ ra trong lúc anh ngất đi.
"Gâu!"
Cái đói đập chết mọi cái nến quả không sai. Chó con Hà Duy Nam vừa thấy hai con chim cút nướng trước mặt thì lao đến gặm lấy gặm để. Vừa nhai vừa nhót nhép nói chuyện.
"Trêu chọc người khác hả hê lắm sao? Còn cái tên Bun quê mùa đó nữa, cấm cô gọi lần thứ hai."
"Cứ thích gọi đấy! Bun! Bun! Bun!"
…
Biệt thự Hà gia, Linđa Kiều ném hai cọc tiền dày và một thẻ atm đến trước mặt Hà Gia Quyền.
"Tốt nhất ông cầm tiền rồi biến đi cho khuất mắt tôi."
Hà gia Quyền thở dài ảo não.
"Bao nhiêu năm rồi, bà vẫn không thể tha thứ cho tôi sao?"
"Đừng nói bao năm, cả đời này tôi cũng không tha thứ!"