Nhận được tin tức con trai bị tai nạn, Linda Kiều bỏ hết tất thảy công việc cùng con gái Hà Minh Ngọc từ Đài Loan trở về Việt Nam trong đêm, tức tốc đến bệnh viện, Tô Trà My và Thuyên Khánh Hào cũng đã có mặt từ trước.
“Hai cháu cũng ở đây à! Duy Nam nó thế nào rồi?”
Dù lòng đang nôn nóng như lửa đốt nhưng Linđa Kiều cũng vẫn thể hiện bên ngoài thái độ điềm tĩnh, thần thái của một người nắm quyền kim ngạch thị trường thời trang.
“Vẫn đang trong phòng cấp cứu. Duy Nam phước lớn mạng lớn, cháu nghỉ sẽ không sao!” – Thuyên Khánh Hào trấn an.
Anh là bạn từ cấp ba của Hà Duy Nam, nên với Linđa Kiều, cũng có giao hảo, được bà yêu quý như con trai thứ hai.
“Dạ chào bác. Cháu là Tô Trà My, bạn gái anh Nam. Rất vui được gặp bác.” - Tô Trà My tranh thủ bắt truyện, trước giờ dù trên danh nghĩa bạn gái Hà Duy Nam, nhưng chưa bao giờ được anh chưa được anh giới thiệu với mẹ. Nhân cơ hội này, chào hỏi làm quen tạo ấn tượng trước.
Linđa Kiều thể hiện rõ thái độ lạnh nhạt, không trả lời, đi lướt qua. Bà ghét nhất chính là hạng con gái ham hư vinh, sẵn sàng trèo lên giường của đàn ông để đạt được mục đích. Hơn nữa con trai bà đang chưa rõ sống chết, không một chút lo lắng mà còn tranh thủ cơ hội với bà, nhìn thật chướng mắt.
Tô Trà My đương nhiên nhìn ra sự chán ghét đó. Cô đã niềm nở chào hỏi nhưng bà cô này lại khinh thường, lòng cô sẽ ghim kĩ chuyện ngày hôm nay. Sau này, khi gả vào Hà gia rồi, xem cô làm thế nào hạ bệ mẹ chồng này.
Hà Minh Ngọc đi bên cạnh cũng không nhìn vừa mắt Tô Trà My, nhưng bản tính vốn hiền lành, cô không màng đôi co, chỉ thêm phiền.
Đúng lúc này, người mà Linđa Kiều cả đời thù hận không muốn gặp mặt nhất cũng sắp hiện, chồng cũ của bà.
“Tôi đến để thăm con. Tôi nhận được điện thoại của y tá thông báo nó bị tai nạn đang điều trị tại đây!” – Hà Gia Quyền nhẹ giọng, ánh mắt đầy tâm tư, có hối hận, cũng có hối tiếc.
Nhưng vừa thấy ông, sự điềm tỉnh của Linđa Kiều đều tiêu biến, quở trách: “Y tá gọi cho ông? Sao điện thoại của thằng Nam lại lưu số ông, có phải ông thường xuyên đến quấy rầy, xin tiền của nó phải không? Ông như vậy đáng mặt một người cha không? Hả?”
“Mẹ! Mẹ đừng như vậy mà. Mẹ để ba thăm anh hai đi, con tin anh hai cũng muốn gặp mặt ba.” – Hà Minh Ngọc khóc, giữ tay mẹ mình, cố thuyết phục.
Linđa Kiều vẫn rất nộ khí, bà muốn đuổi người này đi ngay lập tức: “Con còn nói giúp cho ông ta? Con quên ông ta đã đối xử với mẹ con mình như thế nào rồi sao? Mẹ tuyệt đối không tha thứ cho ông ta.”
Bà quát lớn: “Ông cút đi! Cút ngay lập tức cho tôi!”
“Đây là bệnh viện, xin người nhà hạn chết làm ồn!” – Y tá nhắc nhở.
Lúc này, hộp đèn của phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ thông báo với người nhà đừng hy vọng quá nhiều. Bệnh nhân Hà Duy Nam nửa đời còn lại chỉ có thể sống đời sống thực vật.
Linđa Kiều vừa nghe hung tin thì hoảng loạn ngất đi, Hà Gia Quyền đỡ lấy vợ, mi mắt cũng ướt đẫm, con trai của ông cứ thế mà nằm im mãi mãi rồi. Thuyên Khánh Hào, Tô Trà My, Hà Minh Ngọc đều chết lặng, suy sụp, không tin vào những gì bác sĩ vừa nói nhưng đáng tiếc, đó là sự thật.
…
Phòng trọ chật chội của Trịnh An Chi, chó con Hà Duy Nam đã được bôi thuốc, băng bó vết thương, cuộn mình ngủ ngon trong đống quần áo cũ.
Hì hụp húp tô mì gói, lòng cô suy nghĩ lắm điều, đánh mắt về phía chó con đang ngủ, khẽ cười, hiện tại cô có bạn rồi. Dẫu biết cuộc sống sao này sẽ khó khăn hơn khi nuôi them nó nhưng để nó lang thang bị lũ chó hoang bắt nạt cô không đành lòng. Thôi thì đã trót nghèo khổ, khổ them một chút cũng chẳng sao, ít nhất sau này về nhà cũng đã có nó bầu bạn, đỡ cô đơn.
“Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ cửa truyền đến, không cần mở cô cũng biết người ngoài cửa là ai, khu trọ này, không là đất Sài Gòn này, cũng chỉ có chàng trai tốt bụng ấy quan tâm đến cô, thường xuyên mang đồ ăn đến cho.
“Kim Bảo lại mang gì đến cho tôi thế!” – Như một thói quen, Trịnh An Chi chào hỏi Đoàn Kim Bảo,
“Hôm nay, là… là… à… ở quê…” – Chàng trai mũm mĩm vừa tròn một trăm cân ngượng ngùng lắp bắp, anh thích thầm An Chi lâu rồi nhưng không dám mở lời. Bình thường anh không bị tật nói lắp nhưng đứng trước cô thì một chữ cũng khó nói vẹn tròn.
“Ở quê cái gì cơ? Anh vừa mới về quê lên hả?”
“Đúng… đúng vậy!”
Nhìn túi trái cây lỉnh kỉnh mà Đoàn Nguyên Bảo đang cầm, cô đoán ý anh muốn nói là anh từ quê lên có mang quà cho mình.
“Và anh có mang quà cho tôi phải không?” – Chỉ chỉ tay vào túi trái cây “Cái đó…”
“Đúng… đúng vậy!”
Đoàn Kim Bảo dí túi quà vào tay Trịnh An Chi rồi đỏ mặt bừng bừng, chạy lịch bịch đi mất. Đến cầu thang còn trượt chân, làm một cái ‘phịch’ nặng nề trên sàn.
“Anh không sao chứ?”
“K… không sao!”
Đoàn Kim Bảo nói vọng lại rồi chạy đi mất, Trịnh An Chi muốn đến đỡ anh dậy nhưng anh đã chạy đi mất. Nhìn túi quà quê đầy ắp, cô hạnh phúc trong lòng, người bạn này cũng thật là tốt.
Nói Trịnh An Chi từng này tuổi vẫn ế không hoàn toàn là vì nhan sắc kém mà còn là vì sự ngốc ngếch của cô trong tình yêu nữa, người ta thích cô như vậy nhưng cô không nhận ra, còn xem người ta là bạn tốt. Haiz, Tổ ế còn phổ độ cho cô dài dài.
Mãi lo nói chuyện, Trịnh An Chi không hề hay biết có một đôi mắt từ phía sau đã quan sát cô từ nãy đến giờ. Với kinh nghiệm tình trường của mình, Hà Duy Nam quá dễ dàng nhận ra sự bất thường của Đoàn Kim Bảo.
“Hắn ta là bạn trai cô à! Không nghĩ loại con gái thô lỗ như cô cũng có bạn trai đấy!”
Trịnh An Chi chết lặng, túi trái cây đang cầm trên tay cũng bị buông rơi xuống đất. Trong nhà chỉ có mình cô, là ai đang nói phía sau cô, hơn nữa còn là tiếng đàn ông. Chẳng lẽ, phòng cô có quỷ rồi!