Như mọi người đã biết thì gia đình tớ có bốn người, bên trên tớ còn một ông anh trai, và riêng ổng thì đứa em gái này sẽ ưu ái dành nguyên chương hai để “giới thiệu”.
Theo như lời đứa bạn thân của tớ thì hầu hết con gái đều thích có anh trai để hưởng thụ cảm giác được chở che và yêu thương hết mực. Lấy kinh nhiệm của một người từng trải ra để nói, tớ chân thành khuyên các bạn, đừng.
Tớ không rõ anh trai nhà người ta thế nào, tuy nhiên cái tên yêu quái Vũ Đình Thiên kia ấy, chính là một lão dở hơi được ngâm trong lọ giấm ngàn năm tuổi chẳng hiểu sao lại đầu thai xuống trần, và đen đủi kiểu gì ổng lại trở thành anh trai tớ.
Số là khi tớ còn nhỏ, nhỏ lắm ấy, mới chỉ biết bò thôi, anh trai sẽ thường xuyên chơi cùng tớ nếu rảnh và tất nhiên là dưới sự trông coi của bố hoặc mẹ hoặc cả hai. Ban đầu mọi chuyện hết sức suôn sẻ, anh trai em gái đều cười hớn hớn hở hết cả răng lợi, bố mẹ nhìn thấy mà cả mắt và miệng đều cong lên, rõ ràng là hình ảnh một nhà bốn người ấm áp. Tuy nhiên, sự ấm áp đó không kéo dài lâu, bởi vì, tên anh trai đáng kiếp của tớ, ổng đã thò tay vào trong mũi ngoáy ngoáy, và lôi ra cái thứ mà ai – cũng – biết – là – gì ấy. Nếu chỉ vậy thôi thì bình thường, nhưng…
Người – anh – trai – “đáng – yêu” – của – tớ, do thấy em gái cứ nhìn mình chằm chằm, cho nên liền quyết định làm ra một hành động vô cùng táng tận lương tâm. Các bạn biết là gì không? Ổng đã cho cái thứ mà bản thân vừa mới lôi từ trong mũi ra vào miệng – của – tớ (?), trước cái nhìn như hoá đá của bố mẹ.
Đừng hỏi vì sao tớ biết được sự thật phũ phàng ấy, tất nhiên là nhờ hai đấng sinh thành vui miệng kể ra trong một lần cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng rồi, đây chính là một trong số những nguyên do khiến tớ thề sẽ không đội trời chung với ổng.
“Con kia, mày lại nói xấu anh đúng không? Làm anh mày hắt xì hoài.”
Ông thần này đánh hơi nhanh thật ấy, làm giật cả mình.
“Ai bảo, đừng có mà đổ oan cho người có tội nhá.”
“Lại viết viết viết, mày viết có ai thèm đọc không?”
“Không ai thèm đọc thì để em thẩm một mình, vô duyên.”
“Xin lỗi, anh mày làm gì có duyên mà vô, xí, đi đắp mặt nạ đây, ai đời mang tiếng con gái mà mày còn chả biết chăm sóc sắc đẹp bằng một thằng con trai.”
“Vâng ạ, em anh chỉ thế thôi, lượn nhanh, không có em lại phá lanh tanh bành cái đống đồ handmade mà người yêu anh tặng đang để dưới nhà bây giờ.”
“Cấm chỉ, mày mà dám động một ngón tay vào xem ông có nhai đầu mày không.”
Người gì đâu, các bạn nghe đấy, chua chưa? Chua như giấm luôn đó. Đây mới chỉ là mức độ bình thường của ổng thôi, chứ để tên dở hơi này bật “mode” chửi lộn thì chẳng ai đỡ được.
Đanh đá là thế mà cái lão yêu quái ngàn năm này lại được trời thương trời độ cơ, lúc đi học thì mang tiếng sát gái số một số hai, ra trường rồi, làm sao lại cưa cẩm được một chàng bạch mã soái ca khí chất ngút trời.
Để tớ kể mọi người nghe, ngày xưa ổng vì đối phó với mấy câu cà khịa của bố mẹ mà toàn kiếm cớ nhăng cuội, ví dụ đây nè:
“Sao mày hai mấy cái tuổi đầu rồi mà vẫn ế chỏng ế chơ thế hả con? Bao giờ mới tính kiếm con dâu cho mẹ?”
“Con mẹ yêu trai, không yêu gái.”
“Thế bao giờ mày mới kiếm được chồng ?”
Anh tớ kiểu: “-_-?!”
Đấy đấy, trên đây là cuộc hội thoại thường thấy giữa chị mẹ và tên yêu quái nhà tớ, sau này ổng bị nghiệp quật cho tơi bời cũng là của đáng tội.
Còn nhớ hôm ổng dẫn người yêu về “come – out” với gia đình, hai anh chị nhà tớ đúng kiểu mắt tròn mắt dẹt nghe đứa con trai cưng trình bày.
“Rằng thì là mà, chiều theo yêu cầu của mẹ, con đã kiếm lấy một tấm chồng về đây.”
“Ủa chứ mày yêu trai thật hả?”
“Thật ạ.” – Rất ngắn gọn và xúc tích, vỗ tay.
Cũng may gia đình của tớ không theo khuôn mẫu bình thường, cả hai bố mẹ đều vô cùng xì tin dâu cho nên tuy hơi bất ngờ nhưng anh chị nhà đều chẳng buông lời cay đắng, thậm chí mẹ tớ hôm ấy còn nói.
“Thằng bồ mày vừa ngoan, vừa đẹp trai, vừa hiền, làm sao mà mày dụ được nó vào tròng đấy con?”
Bố tớ thì:
“Khụ khụ, ra đây bố con mình tâm sự… Thế… mày ở trên hay ở dưới?”
Dù sao thì câu chuyện này cũng kết thúc tốt đẹp, vậy cho nên tớ sẽ gác nó sang một bên.
Để kể tiếp cho mọi người nghe, lý do chính khiến cho con em gái (tớ đây) luôn luôn mong có thể trả ổng lại nơi bãi rác mà bố mẹ nhặt được là vì…
Lại là một dòng hồi tưởng.
Trước đây, hàng xóm cách vách nhà tớ có một cậu con trai, tớ và cậu ấy xêm xêm tuổi nhau cho nên nếu mọi người coi đó như mối quan hệ thanh mai trúc mã thì cũng được. Thú thật thì tớ năm ấy có thích thích cái cậu bạn trúc mã này vậy cho nên thường đỏm dáng lắm, hằng ngày đều đòi mẹ tết tóc hay mặc váy hoa xúng xính để thu hút ánh nhìn của người ta.
Cơ mà đời đâu như là mơ khi mà bản thân có một tên yêu quái đè trên đầu, cưỡi trên cổ?
Vào một buổi đẹp trời, tớ khi ấy thấy một quyển tạp chí lạ lạ để trên bàn uống nước nơi phòng khách, vì tò mò nên đã mở ra xem, bên trong đó là một lô những hưỡng dẫn trang điểm kĩ càng tỉ mỉ kèm theo ảnh chụp cận của dàn diễn viên, người mẫu có tiếng, khỏi phải nói nhìn thích mắt như nào.
Đầu tớ sau khi tiếp nhận được vô số kiến thức mới mẻ thì cũng bắt đầu huyễn hoặc ra bảy bảy bốn chín cảnh tượng kiểu bản thân xinh đẹp lộng lẫy như công chúa, xuất hiện trước mặt “crush” và khiến người ta đổ đứ đừ. Ối giời ơi!
Trời đánh thế nào, hôm đó bố mẹ đi vắng cả, nhà chỉ còn mình tớ và ông anh trai cách mình năm tuổi, đã thế, đương lúc tớ mơ mơ mộng mộng thì ổng cũng tình cờ xuống phòng khách uống nước, bằng sự quan sát tỉ mỉ và sức suy luận tuyệt vời, lão nhìn ra ngay là con em gái mình đang muốn tập tành “hoạ mặt” thế cho nên liền muốn “giúp sức” một tay.
“Để anh mày, để anh mày, cứ chọn kiểu mà mày thích đi.”
Ổng vô cùng tự tin dẫn tớ vào bàn trang điểm của mẹ, sau đó bày ra đủ thứ nào son nào phấn nào kem kiếc bla bla… nhìn bộ dáng thì cũng chuyên nghiệp phết đấy. Thế là trong một phút nông nổi, tớ đã tự mình giao trứng cho ác mà chẳng hay…
“Anh làm kiểu “Bình minh” này đi, xong rồi em sẽ mặc cái váy trắng mà mẹ mới mua, đảm bảo thằng Minh đổ đứ đừ.”
“Ừm… ừm… Mày ngồi yên, đừng có động cựa thì anh mới đánh phấn được.”
Các bạn đoán thử xem tay nghề của một đứa nhóc mười hai, mười ba tuổi chưa một lần đụng vào phấn son sẽ như thế nào? Chỉ một từ thôi: “Thảm hoạ”.
Này này, đừng tưởng mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo đã đủ kinh, tớ đây còn bị ông anh trai yêu quý biến thành yêu quái thật đây. Mà ổng, bởi vì không muốn thừa nhận việc mình đã biến con em gái xinh xắn trở thành một tạo vật như có thù với nghệ thuật nên đã dùng đủ thứ lý do để tớ không được soi gương.
“Yên tâm, mày đẹp lắm rồi, bây giờ lên thay váy rồi sang gọi thằng Minh đi.”
“Mà em muốn xem thử.”
“Không! Cái gì đầu tiên cũng là nhất, nếu mày nhìn trước rồi thì sẽ không còn đẹp nữa đâu.” (Đúng là nói dối như cuội.)
“Thì em không nhìn…”
Lúc đó, phần vì tin lời anh trai, phần vì trong đầu những cảnh tượng lãng mạn hoá trên phim truyền hình đang được phát đi phát lại cho nên tớ đã thực sự không hề soi gương và cũng chẳng thắc mắc khi tên dở hơi đó nhất quyết đòi kè kè bên cạnh với lý do canh gác để con em gái không làm mất đi vẻ – đẹp – của – lần – đầu – tiên.
Sau khi thay váy, tất nhiên là tớ sẽ hí ha hí hửng chạy đi tìm thanh mai trúc mã của mình rồi.
“Minh ơi… Minh…”
“Cái An hả? Thằng Minh đang ở trên phòng đấy, con lên tiện thể gọi nó giúp cô.”
Cô Trang – mẹ của Minh, là một người phụ nữ rất dịu dàng. Tình cờ thế nào hôm ấy cô đang lúi húi bận trong bếp nên mới chẳng thấy được bộ dáng kinh khủng của tớ, nếu không thì hẳn nhiên tớ đã phát hiện ra sự bất thường rồi.
“Minh ơi… Minh…”
Bởi vì muốn crush sẽ nhìn thấy “vẻ xinh đẹp” của bản thân càng sớm càng tốt thế cho nên tớ vừa gõ cửa phòng người ta vừa gào toáng lên, không phụ lòng trông đợi, cuối cùng thì cánh cửa trước mặt cũng mở ra, tiếp theo là…
“HA… HA… HA…”
Lúc ấy mặc dù đã thấy hơi sai sai rồi nhưng tớ chắc là vẫn chưa hết niềm tin vào tên anh trai trời đánh nên vẫn hỏi.
“Sao? Có xinh không?”
“Xinh á? Cậu nhìn mặt cậu chưa?”
Minh vừa nén một bụng cười, vừa đáp đầy ẩn ý. Tớ khi ấy vẫn ngây thơ lắm, vậy cho nên liền thừa nhận luôn.
“Chưa á, anh Thiên không cho tớ nhìn, bảo là nếu nhìn trước sẽ mất linh.”
“Vậy hả?” – Minh vẫn chưa dứt cơn cười, cậu ấy lôi tớ vào phòng, sau đó lục tìm trong ngăn kéo, hoá ra là muốn lấy một chiếc gương cầm tay.
“Cậu xem thử đi.”
Bởi vì trong lòng tương đối tò mò, hơn nữa đằng nào thì crush cũng nhìn rồi vậy cho nên tớ liền cầm chiếc gương lên và…