Chương 1: Ta xuyên không rồi.
Lý Chiêu Thục mở to mắt tỉnh dậy, đã phát hiện xung quanh nàng đều là những mảnh lụa màu trắng.
Đảo mắt nhìn thử mới biết, cơ thể của nàng đang nằm trong linh đường. Lý Chiêu Thục còn tưởng mình đang nằm mơ, nàng liền nhắm chặt mắt lại, nhưng khi mở mắt ra vẫn là cảnh tượng vừa rồi.
Bên cạnh đó, còn nghe giọng nói của vài nam tử đang bàn tán với nhau về vấn đề nào đó. Thoạt nghe có vẻ là đang đề cập đến một nữ tử...tên là Vương Phi?
“Vương phi thật sự là uống độc tự tử sao?” - Một nam tử giọng trầm thấp nhỏ tiếng hỏi.
“Ta nghe nha hoàn Đường Chỉ hầu hạ bên cạnh Vương phi nói như thế, sự thật như thế nào cũng chỉ có Khâu Vương gia biết, nhưng mà Vương phi còn trẻ, chết sớm như vậy quả thật rất đáng tiếc.” - Một giọng của nam tử khác đáp lại, mắt khẽ đảo nhìn qua linh cữu.
“Chuyện Vương phi qua đời cũng là chuyện nghiêm trọng nhưng Vương gia của chúng ta cũng chỉ qua loa mời thái y đến khám nghiệm thi thể rồi công bố, như vậy lại càng đáng nghi hơn. Lỡ đâu là bị bức chết…”
“Ngươi chán sống rồi sao? Nếu lỡ mấy câu ngươi vừa nói lọt vào tai của Vương gia, thì ngươi sớm muộn gì cũng đi hầu theo Vương phi rồi đó. Được rồi, ngươi là nam nhân mà sao lại nhiều chuyện như vậy? Im lặng đi.”
Cuộc trò chuyện kia kết thúc, đại não khẽ chuyển 1 vòng, nàng có chút hiểu ra vấn đề. Lý Chiêu Thục mặc dù vẫn chưa xác định được đây là mơ hay thật nhưng với câu chuyện mà mấy nam nhân đang nói, nàng biết bọn họ đang nhắc đến nàng, vì hiện tại cũng chỉ có nàng đang nằm ở trong linh cữu.
Nàng nhớ có người từng nói để biết mình đang mơ hay là thật thì chỉ cần giật tóc mai của mình, nếu cảm thấy đau thì chính là sự thật. Lý Chiêu Thục mới thử giật mạnh tóc mai của mình, đau đớn truyền đến khiến nàng nhíu mày, đồng thời cảm giác lạnh lẽo ghê sợ từ đại não truyền ra khắp cơ thể. Nàng thật sự xuyên không rồi!
Lý Chiêu Thục vô cùng hoảng hốt với những gì xảy ra với mình, nàng ngay lập tức ngồi bật dậy nhìn mấy người đang canh linh đường, to mắt nhìn bọn họ hỏi:
“Cho tôi hỏi, đây là năm bao nhiêu? Có phải năm 2020 không? Các anh có phải là đang đóng phim hay không? Là các anh đưa tôi đến đây đúng không?”
Mấy người đang canh linh đường nghe tiếng, bọn họ chậm rãi xoay đầu sang nhìn. Sự tỉnh dậy của người đáng lý ra đã chết cùng với với câu hỏi khó hiểu làm cho bọn nam nhân giật mình, đứng tim. Bầu không khí trong linh đường lúc này quỷ dị vô cùng, tay chân bọn họ giống như có cái gì đó kìm lại, khiến bọn họ không thể nào động đậy. Thấy không ai trả lời, Lý Chiêu Thục lại càng nôn nóng, thúc giọng hỏi:
“Này! Các anh có nghe tôi hỏi gì không? Làm ơn trả lời tôi đi mà.”
Bọn họ tuy là nam nhân cao to nhưng lại bị dọa đến mặt không còn một chút sắc máu nào. Họ cuống cuồng chạy ra khỏi linh đường, còn có kẻ sợ đến tay chân bủn rủn không còn sức lực ngã trên mặt đất và phải lết ra. Trong miệng mỗi người thì không ngừng hét lên:
“Ma… Ma… Có ma! Bớ người… có ma…”
Lý Chiêu Thục nhìn thấy bọn họ bỏ chạy, nàng cũng vội bước ra khỏi linh cữu đuổi theo nhưng lại không kịp, trong số bọn họ có một nam nhân bị vấp ngã. Nhìn thấy vị Vương phi quỷ dị sống lại đang bước tới gần thì chân hắn đã không còn sức để lết ra. Nàng mới nhanh tay giữ lấy nam nhân lại hỏi:
“Này, các anh sao vậy? Mau trả lời câu hỏi của tôi đi. Các anh đang diễn gì với tôi vậy? Không vui chút nào đâu.”
“Đừng! Đừng mà! Vương phi tha mạng, Vương phi tha mạng! Thuộc hạ trước giờ chưa từng làm hại đến Vương phi, xin Vương phi đừng giết thuộc hạ… Xin đừng…” - Khi tay của nàng chạm vào cánh tay của nam nhân thì hắn ta rối rít cầu xin. Nói xong, nam nhân cũng ngất lịm đi, sắc mặt đã trắng bệch.
Bị gọi là Vương phi, Lý Chiêu Thục không biết chuyện gì đang diễn ra. Khẽ đưa tay lên sờ thử khuôn mặt của mình, tiếp đến đảo mắt nhìn quanh linh đường muốn tìm một cái gương nhìn ngắm thử bản thân hiện tại như thế nào, xong lại thất vọng thu tầm mắt về.
Dư quang đảo qua bên ngoài có cái hồ nhỏ, nàng vội vàng bước tới bên hồ. Hồ nước ở đây quả thật rất trong, Lý Chiêu Thục nhìn gương mặt chính mình được phản chiếu, vẻ mặt có điểm không dám tin, rõ ràng là hồn của nàng nhưng thể xác lại là của một nữ nhân khác. Lúc này Lý Chiêu Thục mới từ từ lục lại trí nhớ.
“Cạch cạch.” - m thanh va chạm của xẻng với vật gì đó phát ra.
“Ối. Có khi nào là món đồ cổ đó không?” - Mắt của nàng đảo một vòng, nghĩ ngay đến nó là thứ gì.
Tưởng đâu là tìm được món món đồ cổ nào đó nên nàng mới ra sức đào nó lên, cuối cùng lại phát hiện ra nó là một cái máy kỳ lạ. Lý Chiêu Thục muốn kéo thử nó lên để xem rõ ràng nó là thứ gì nhưng lại không hề biết thứ mà mình đang nhìn thấy trước mắt chỉ là ⅓ vật đang nằm sâu trong lòng đất. Nghĩ đến thì càng thấy lạ, tâm lý Lý Chiêu Thục sinh ra sự lo lắng không rõ ràng.
Sau đó thì nền đất đột nhiên rung lắc dữ dội giống như là đang có động đất xảy ra. Nhưng điều lạ chính là thành phố Lý Chiêu Thục sống bao năm qua chưa từng có một trận động đất nào xảy ra cả.
“Chuyện… Chuyện gì thế này.” - Xung quanh chợt lóe lên nhiều chùm tia sáng không biết xuất phát ra từ đâu, nàng theo phản xạ đưa tay che mắt. Cảnh tượng lạ lẫm này chưa bao giờ nàng gặp qua, khiến cho tâm trạng lo lắng sợ hãi trong lòng càng lớn.
Có thứ gì đó kéo lấy nàng từ phía sau khiến nàng rối loạn bám víu những thứ xung quanh muốn tìm cảm giác an toàn. Rồi một lực lượng vô hình bao phủ lấy Lý Chiêu Thục, tiếng gào thét chứa đầy sự sợ hãi vang vọng trong khu mộ cổ, lại không có bất cứ ai nghe thấy, thân ảnh nàng cũng dần biến mất theo chùm tia sáng.
Lý Chiêu Thục cũng chỉ có thể nhớ được ra bấy nhiêu. Nàng nhìn lại hình dáng của mình lần nữa qua mặt nước, vẫn chính là không dám tin vào mắt mình với hình dáng hiện tại.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình như thế này?” - Lý Chiêu Thục thầm than trong miệng, nhìn cảnh tượng xung quanh không khỏi lo lắng, hoang mang.
Lý Chiêu Thục đứng dậy, siết chặt tay đặt ở trước ngực của như trấn an trái tim của đang đập liên hồi. Nặng nề lê từng bước từng bước đi ra khỏi linh đường.
Cảnh tượng “hồi sinh” của Vương phi Đào Hạ Nguyên nhanh chóng truyền đến tai của những gia nhân trong Vương Phủ, khiến cả Vương Phủ nháo nhào một phen. Gia nhân sợ sệt, kẻ nào kẻ nấy đều rợn người, muốn đem chuyện này bẩm báo với Tống Biện Quân nhưng lúc này Tống Biện Quân đang ở trong tẩm phòng cùng Trắc Vương phi Từ Ngâm Chi. Bọn họ không dám quấy rầy.
Lý Chiêu Thục không biết đây là nơi nào, chỉ biết là nó vô cùng rộng lớn, xa hoa. Chân nàng cứ bước đi lung tung, không xác định được phương hướng. Thấy có bóng người ở đằng xa thì hô gọi:
“Này! Cho ta hỏi, đây là…”
Còn chưa hỏi hết câu thì bóng dáng bọn họ đã mất hút.
Đi được một đoạn dài, hai chân của nàng đã mỏi nhừ. Sức khỏe của Lý Chiêu Thục nàng không thể nào yếu như vậy, chỉ có thể là do thân xác của nguyên chủ này không được tốt mới khiến cho sức lực của Lý Chiêu Thục giảm đi rất nhiều. Cũng không còn cách nào khác, nàng đang sống trong cơ thể của người khác và không có quyền lựa chọn nào, chỉ đành chấp nhận.
Phía trước mặt Lý Chiêu Thục một căn phòng không có người nào xung quanh, nàng không biết đó là của ai nhưng đầu của nàng không nghĩ được nhiều như vậy. Cố gắng kéo thân thể mệt mỏi này đến căn phòng trước mặt, lúc đẩy cửa bước vào thì bên trong truyền ra một âm thanh hết sức ám muội. m thanh đó xuất phát ra từ một căn phòng nhỏ trong phòng, là giọng nói của một nữ nhân:
“Vương gia, nhẹ thôi mà… Vương phi chỉ vừa… Chúng ta như vậy…”
“Nàng ta tự tìm đến cái chết, không liên quan đến bổn Vương. Bổn Vương không để tâm đến, nàng cần gì quan tâm? Làm tốt bổn phận của mình là được.” Nam nhân bên trong cùng nữ nhân lại thản nhiên nói một câu làm khơi dậy tính nghĩa khí của Lý Chiêu Thục, nàng trong miệng thầm mắng khẽ:
“Tra nam.”
Nàng ta nhìn chằm chằm nam nhân tuấn lãng ở trước mặt, dùng ánh mắt của chính nàng câu dẫn. Trái đào nhỏ hồng hào nằm trong lòng bàn tay của nam nhân bị nhào nặn không một chút kiên dè. Cánh môi bạc khô khốc của nam nhân phủ lên đôi môi đỏ mọng của nàng ta ngấu nghiến hôn, nàng ta cũng vô cùng phối hợp, hé môi để nam nhân tùy ý đùa nghịch. Hơi thở của nữ nhân dường như bị nam nhân đoạt lấy, suýt chút thì hô hấp không thông.
“Ưm… haaa… Vương gia. Vậy sau này, thiếp thân có thể trở thành Vương phi của người không?” - Từ Ngâm Chi không kiêng dè, hỏi hắn một câu.
Hơi thở hổn hển cùng âm thanh phát ra từ cuống họng nàng ta vô tình lại càng làm tăng phần khiêu khích dục khí của nam nhân bên trên. Chiếc yếm đào nhỏ chắn ở trước ngực cũng bị nam nhân kéo rồi vứt đi, thân trên của nữ nhân bây giờ đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn.
“Phải xem thử biểu hiện của nàng.” - Hắn lạnh nhạt đáp lại một câu.
Trái đào nhỏ căng mọng thu hút sự chú ý của đối phương, hắn mơn trớn đỉnh trái đào, tuyệt nhiên không quên đến bên còn lại mà tận tình trêu ghẹo. Môi lưỡi hắn tiết tấu vờn quanh trái đào thành vòng tròn, không báo trước há miệng ngậm thành tiếng. Nàng phối hợp ưỡn ngực về phía trước mong muốn đẩy sâu thứ đó vào trong miệng đối phương. Nam nhân tỏ ý hài lòng, còn cố tình chạm lên những điểm nhạy cảm của nàng làm cho khuôn miệng nàng liên tục phát ra những âm thanh mị hoặc:
“Ư… ưm.”
Nam nhân bên trên duỗi cánh tay dài bắt lấy đôi chân mảnh khảnh của nữ nhân gác lên trên vai, bàn tay đang nhào nặn đào nhỏ liền trượt dọc xuống tìm đến hoa khẩu trêu ghẹo. Đây không phải là lần đầu tiên nàng hầu hạ Tống Biện Quân nhưng Vương gia từng nói thích dáng vẻ ngây thơ của nàng nên mỗi khi thế này, nàng luôn tỏ ra thẹn thùng.
Trong suốt quá trình này hầu như không nghe thấy âm thanh của nam nhân mà chỉ có nghe tiếng của nữ nhân. Những âm thanh dâm mị đó truyền đến bên tai Lý Chiêu Thục khiến nàng đỏ hết cả mặt, mặc dù nàng cũng đã hơn 20 tuổi nhưng những chuyện thế này nàng chưa từng muốn thấy cũng không có hứng thú tìm hiểu.
Lúc nãy trên đường đi nàng có trộm nghe được vài cuộc trò chuyện của gia nhân trong Phủ, có đoạn nghe họ đang nói gì đó về câu chuyện của nguyên chủ thân xác này với Vương gia. Ban đầu tính đến phá hai người, đòi lại công bằng cho thể xác này, nhưng mà sau khi đến nơi thì lại bị thu hút bởi cổ vật.