Chương 1: Ngày nghỉ hè đầu tiên
Xuyên tán lá, nắng vàng chiếu lấp lánh, từng sợi rơi rơi đậu bên cửa sổ tinh nghịch. Chùm hoa leo chúm chím nụ đã nở rồi, mùi thơm lan tỏa theo cơn gió thổi vào phòng dìu dịu.
Tuệ Linh vén chiếc rèm cửa sổ, khẽ nheo mắt nhìn ra ban công, thế giới thiên nhiên xanh xanh bên ngoài mới tươi vui làm sao. Gương mặt mẹ quay lại nở nụ cười rạng rỡ là thứ ánh nắng ban mai dễ chịu nhất, dáng tưới cây cũng xinh đẹp như một nàng tiên chăm chỉ.
Hôm nay mẹ không bận rộn nữa nên mới có thời gian ở nhà, hôm nay mẹ và bố lại giận nhau nên mới cân bằng tâm trạng bằng cách chăm sóc, tỉa tót lại hết lượt cây cối. Và hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên nên Tuệ Linh mới biết rằng, những ngày mình đi học cả ngày, cũng có lúc bố mẹ không vui với nhau.
Bố và mẹ nảy sinh mâu thuẫn, chẳng khác nào vừa sinh cho Tuệ Linh một đứa em trái tính trái nết. So sánh với đứa em nào đó bằng xương bằng thịt một cái, tâm trạng yêu thích đổ rầm rầm về một bên.
“Mẹ, con muốn về quê chơi với em An Phương, 9h có xe nên con sẽ xuất phát sớm.”
“Câu nói hay nhất trong ngày đây.”
“Mới sáng sớm mẹ đã nói chuyện với ai đâu mà chẳng hay nhất ạ?”
“Đi chơi xa chưa xin phép ai, trước giờ dù ngẫu hứng vẫn phải có kế hoạch trước ít nhất bảy ngày. Mẹ duyệt ý tưởng, nếu ông bà và bố đồng ý thì chúc con giờ này tuần sau đi chơi vui vẻ.”
Đôi mắt mẹ rất to và sáng, cho nên dù mẹ không ngạc nhiên mà rất thản nhiên thì Tuệ Linh cũng thấy mình… khó đỡ. Bảo sao người nghiêm túc, lành lạnh hơn cả gió bấc như bố lại từng có hành động lãng mạn là quì xuống cầu hôn nữa chứ.
Kì nghỉ hè năm nào Tuệ Linh cũng muốn đi chơi, lần thì được, lần thì không nhưng từ lúc thấy bố mẹ nhìn nhau im lặng, tự dưng chỉ nghĩ tới cánh đồng lúa thanh bình cho lòng vơi bức bối, mà trót hứa như đinh đóng cột với An Phương rồi, dù thế nào cũng phải xách balo và đi thôi.
Một là thất hứa, hai là làm bản thân buồn, cả hai việc này Tuệ Linh đều không làm được.
“Nhất định phải là bây giờ, mẹ chỉ cần gật đầu thôi, việc còn lại con có thể lo được hết.”
Trong lúc mẹ ngưng tay lại định cản, Tuệ Linh nhoẻn miệng cười.
“Con lớn rồi, con yêu mẹ bằng năm bằng mười lần thành phố.”
Cái bóng nhỏ chạy vút mất, mẹ chỉ còn nước cười trừ, nét cười cũng vương vấn buồn.
Mở cửa bước ra khoảng sân ban công rộng rãi, Tuệ Linh vươn người như va nhẹ vào cả khoảng trời thênh thang. Cây sấu bên đường vươn tán lá rộng rãi làm rơi những chiếc lá vàng hụt hẫng bay bay theo gió, giọt sương nào trên búp non xanh chưa kịp khô phản chiếu những tia sáng lóng lánh.
Từ ngày bố mẹ chụp ảnh cưới tới giờ, mười bảy năm qua mau, người ngoài ai cũng ngưỡng mộ gia đình xinh đẹp, hạnh phúc không có điểm nào chê nổi. Và sản phẩm của hạnh phúc đó thật hoàn mĩ, nghĩ tới đây, Tuệ Linh không khỏi nhoẻn miệng cười, tự cho mình lên mây. Bát đũa còn có lúc xô nhau, thôi thì cứ coi như bố mẹ đang “giận nhau để yêu nhau nhiều hơn” đi!
Tuệ Linh có thể lo được hết toàn bộ mọi chuyện bao gồm từ xin phép các ban bệ tới sắp xếp đồ đạc mang theo để chứng tỏ mình tự lập.
Hành lý quá đơn giản, việc này không làm nổi nữa thì chỉ còn nước đóng bỉm nằm trong nôi thôi. Bố thì khỏi lo, chỉ cần ngọt ngào nịnh nọt, nếu mà không được thì dậm chân dọa khóc là ổn ngay. Ông nội trên cả tuyệt vời, cứ điều gì khiến cháu gái vui là ông tán thành hết. Khó khăn nhất là bà nội, bà luôn mong ngóng từng khoảnh khắc rảnh rỗi của cháu gái để ôm nó vào lòng vuốt ve, đi chơi xa, trong ngày đầu tiên được nghỉ ngơi ở nhà, chẳng có ai chăm bẵm, chắc chắn bà có cả tỉ lý do để lo lắng và nghiêm nghị từ chối.
Mẹ nói đúng, kế hoạch nảy ra trong một nốt nhạc sao có thể dễ dàng được chấp nhận, người sở hữu quyền lực quyết định cuối cùng lại luôn có sở thích lắc đầu.
“Hù… hù…”
Tuệ Linh nhảy xổ vào lòng bà, làm động tác dụi đầu vào ngực bà như hồi bé hay đòi ti khi mẹ vắng nhà. Mỗi lần như vậy đều khiến bà giật mình, sau đó bà sẽ cười mắng yêu là, “con không thể dịu dàng, hiền hậu như bạn Trúc Vy được à? Chuyện gì đi nữa thì bà cũng phải xem xét, không thể đồng ý dễ dàng được.”
Trúc Vy đúng là một hình mẫu đẹp mà bà hay dùng lời nói treo lơ lửng trước mặt để hướng Tuệ Linh nhìn vào mà học tập. Những cô gái thành phố đều rất nhẹ nhàng, thanh lịch, cả cách phát âm cũng chuẩn mà có sức hút, vì một nửa của Tuệ Linh thuộc về mẹ, nên chất thôn quê giản dị, có chút nổi loạn trong vẻ bề ngoài trầm tĩnh thừa hưởng từ bố.
Trước mắt bà, làm một đứa cháu dẻo miệng, thơ ngây chính là nghề của Tuệ Linh, dù bà bị đọc trúng phóc nội tâm nhưng cũng không hề hấn, cái miệng xinh chả ngại ngùng gì mà không dẻo kẹo ngọt.
“Bà ơi, sao miệng bà đẹp thế? Miệng bà đẹp là để mắng cháu cho dễ nghe phải không?”
“Nghiêm túc xem nào.”
Bà nói nghiêm túc mà đáy mắt đang cười đấy thôi.
“Cháu buồn lắm. Năm nay cháu sắp thi vào Đại học rồi, cháu rất thông minh phải không bà? Cháu rất ngoan phải không bà? Cháu rất giỏi phải không bà? Cháu rất đáng yêu phải không bà? Cháu rất xinh đẹp phải không bà…?”
Mỗi một từ “cháu rất” là một lời tự khen mình nảy ra, lộn xộn và nhiều nhiều tới mức Tuệ Linh đem khoe khoang tất tuốt các thể loại từ trung bình yếu tới giỏi. Nào là vẽ tranh, bơi lội, múa, nhảy, đóng kịch, hát hò, tới ngủ, khóc và ăn… Bà chẳng nhàm tai, ngược lại còn hào hứng gật đầu thuận theo, “ừ” một cách dễ nghe với nhiều ngữ điệu khác nhau, vì bà có khả năng ngôn ngữ và biểu cảm tốt, và vì bà thích nhất là nói chuyện với cháu gái.
“Nhưng giỏi nhiều như vậy cũng chẳng để làm gì.”
Kết thúc trong nỗi niềm thất bại, Tuệ Linh chán nản, xịu mặt buồn bã tỏ ra sắp tâm sự một chuyện mình không thể giải quyết nổi và chỉ có bà mới có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất.
“Có chuyện gì mà lại như vậy? Nói bà nghe, bà giúp cho.”
Bà nội hay lo cháu bị bệnh tâm lý, để lâu thành khó chữa, nên rất quan tâm vấn đề nhỏ nhặt, tinh thần là xử lý triệt để ngay từ đầu.
Hé hé… Bà mắc bẫy rồi, Tuệ Linh phiền muộn nỗi lòng một hồi mà trong bụng đang cười, trình bày về việc khốn khổ của mình là đến cây lúa cũng không biết, nhìn đám mạ non lại bảo là cỏ khiến cho các bạn cười nhạo, mà bạn Trúc Vy lại cười to nhất mới buồn chứ.
“Cháu nhất quyết rồi, lần này cháu phải về quê em An Phương để học hỏi một cách toàn diện từ khâu gieo mạ cho tới cấy lúa. Cháu có thể là một cô gái kém duyên dáng nhưng nhất định không thể thiếu hiểu biết trầm trọng như vậy được. Một ngày nào đó bà sẽ tự hào về cháu…”
Thao thao bất tuyệt một hồi về lý tưởng, Tuệ Linh phối hợp đứng dậy định đi về phòng mình hành động chớp nhoáng trước khi sự phân tâm của bà bình phục. Bỗng sét đánh ngang tai, nghe một tiếng “dừng” chắc nịch sau lưng. Bà thản nhiên phẩy tay.
“Bà không mong cháu thành nông dân. Cháu về đó nhiều lần rồi, nói dối bà mà không ngượng à, nghĩ cách khác đi.”
“Nhưng lần nào cũng là mùa gặt mà bà, nông dân cũng là người như mình, bà không được phân biệt.”
“Thế thì giờ cũng là mùa gặt, nông dân thì gọi là nông dân, không lẽ cháu muốn bà trân trọng gọi là tiểu thương hay trí thức? Ở nhà với bà một tháng, sau đó bà sẽ cho đi chơi ba ngày cuối hè trước khi nhập học. Dạo này người cháu xanh xao nhiều, cần phải tẩm bổ cho hồng hào, con gái trắng xanh nhìn ốm lắm.”
“Cháu dặn em An Phương ngâm một ít thóc giống rồi, một tháng nữa thì cây mạ cao bằng cháu mất. Ở quê nắng, cháu muốn rám nắng một tí cho khỏe khoắn, bà nhé… Đi bà…”
Nũng nịu cũng chẳng giải quyết được gì, Tuệ Linh ôm nỗi thất vọng về phòng, chui vào chăn ấm ức chờ thời.
Khi Tuấn Anh tới chơi, theo thói quen nhảy vào phòng dùng chùa máy tính lao vào giấc mơ thành game thủ, chuỗi động tác bật máy, rê chuột nhanh như chớp, tư thế ngồi nghiêm chỉnh chờ màn hình trò chơi khởi động, Tuấn Anh không thèm bận tâm tới con mắt hình viên đạn phía sau lưng.
Đóng tài liệu mà không nhấn nút lưu bài luận Tiếng anh đang làm dở, kiếm được cớ, Tuệ Linh nhảy lên gào thét, cãi cọ, đánh nhau ầm ĩ. Bà chạy vào khuyên vài câu, thế là Tuệ Linh òa khóc. Khóc thật hơn cả diễn viên nổi tiếng luôn miệng tố bà chỉ biết bênh cháu trai đích tôn, cái gì cũng dấm dúi cho nó, thương yêu nó, thích đi đâu, làm gì, nói gì cũng được.
Dù sao hai chị em cũng chẳng hợp nhau, từ trước tới giờ toàn oánh nhau thậm tệ, giờ được nghỉ hè, nó chuyển tới ở cả tháng thế này, bà cũng chẳng muốn ồn ào, nhượng bộ hết thảy. Thế là Tuệ Linh nhà ta oanh liệt sập cửa bỏ nhà ra đi, mọi tố chất nữ tính hôm nay giải tán hết.
Lúc ấy mẹ đã đi làm được gần hai tiếng, nếu phải chứng kiến cảnh con gái gây khó dễ với cậu em trai, hẳn mẹ sẽ thất vọng, một ngàn lẻ một bài học kĩ năng sống xem như phí tiền đi học.
Vì tự lập cho nên Tuệ Linh kiên quyết không nhờ vả bất cứ ai trong cuộc hành trình này. Lắc đầu nguầy nguậy qua điện thoại từ chối việc mẹ về chở ra bến xe, đôi chân khí thế chạy hớt hải ra trạm dừng xe buýt. Nôn hết mấy cái túi bóng trên xe buýt đã đau ruột lắm rồi, vậy mà phải chịu đựng nỗi đau lớn hơn, là bị nhỡ xe khách. Muốn gây sự bất ngờ nên không báo trước cho An Phương, mà nói là tự lo liệu được hết nên giờ đi cũng dở, về cũng dở, mẹ sẽ cười nhạo cho xem.
Vẫn còn một cách, Tuệ Linh thở dài nhìn nắng, rút điện thoại cầu cứu bố.
Trong cơn nắng muốn lăn ra xỉu này vẫn có những đám mây xầm xì, trời mùa này mà mưa to một trận sẽ lụt lội, thế thì mình sẽ rất thảm. Bố bật cười một trận xong thì bảo đợi năm phút nữa chú Ngọc lái xe sẽ tới, dặn dò một hồi về việc đi chơi nhớ cẩn thận. Trước lúc ngắt điện thoại sau ít phút biết lắng nghe, Tuệ Linh hùng hổ tuyên bố.
“Con sẽ không về nếu bố mẹ chưa làm lành.”
Đúng là chưa đầy năm phút, lái xe của bố đã tới, Tuệ Linh kịp rời thành phố trước khi cơn mưa ồn ào trút xuống rửa sạch tầng trên của phố phường nhưng lại ngâm sạch phần dưới. Ngồi trên xe thấy thương thương mẹ ghê gớm, mình không ở nhà thì mẹ sẽ lại đi làm, tìm đến công việc ngập đầu để quên đi phiền muộn. Không biết mẹ có kịp đến địa điểm ghi hình chương trình trước khi đường lụt không nữa.
“Chú nói thật đi, có phải bố cháu có người khác ở bên ngoài phải không?”
Tự dưng Tuệ Linh thở dài hỏi, nghĩa là nãy giờ mặt mày ủ dột là vì chuyện này, nhưng vẫn chỉ cúi đầu như tự hỏi mình thôi vậy.
Chú Ngọc mỉm cười hiền lành, liếc nhìn cô gái ngoan xinh xắn bằng ánh mắt dịu dàng như nước, rồi lại chăm chú vào con đường phía trước, càng thêm tập trung vào lái xe hơn. Chú ấy luôn biết im lặng không đúng lúc, chắc chắn chú cũng không bao giờ hé lộ nửa lời nếu thực sự bố có cô nào đó thật. Nghĩ mãi chỉ thấy buồn ngủ, Tuệ Linh che miệng ngáp, dặn chú là được nửa đường thì nhớ đánh thức cháu dậy, rồi ưu nhã chống tay nghiêng đầu… đánh một giấc.
Chú Ngọc dùng cách mở cửa kính xe hé ra, gió mát thổi dễ chịu Tuệ Linh mới chịu mở mắt và chỉ thực sự tỉnh giấc, bật dậy khi nghe có tiếng ồn ào, nhốn nháo bên đường. Không phải là nửa đường, mà là gần hết đường, đã hơn hai tiếng trôi qua và khung cảnh quen quen đã xuất hiện. Một đứa quen quen cũng xuất hiện rồi.