Chương 1: Tôi là Trần Lam Thanh.

2086 Words
Trong căn phòng nhỏ nằm ở tầng hai dán đầy hình nhân vật anime và manga, trên chiếc giường kê sát cửa sổ một cục bông rơi xuống đất sau cơn chấn động. Cục bông cục cựa rồi một cánh tay trắng nõn nà run run vươn ra, vô lực rơi xuống đất, bất động. Rầm! Cánh cửa phòng được mở ra một cách thô bạo. - Đợi chừng nào mới dậy hả con? - Đứng trước cửa là một người phụ nữ đứng hiên ngang, trên người mặc tạp dề, tay phải cầm cái muôi, tay trái cầm cái chảo. Bộ dáng đúng chuẩn bà nội trợ hung dữ. - Dậy... Dậy liền! - Một giọng nữ lười biếng từ trong chăn bông truyền ra, người con gái với mái tóc xanh lam phủ xuống đất, khuôn mặt thanh tú với làn da trắng hồng, đôi mắt còn đang nhắm nghiền chậm rãi bò ra như một con sâu róm dính sát mặt đất. - Dậy ngay lập tức! - Người phụ nữ không thương tiếc lấy muôi gõ lên đầu cô gái rồi đùng đùng rời đi bỏ lại lời đe dọa. - Năm phút nữa mà còn chưa xuất hiện thì nhịn bữa sáng đi con! Đến lúc này cô gái hoàn toàn thức tỉnh, ôm lấy đầu xoa xoa rồi tiếp tục che miệng ngáp một cái. ~•~•~•~•~•~•~•Đôi lời tự bạch của nhân vật•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ Yo minnasan. Tôi là Trần Lam Thanh con gái độc nhất của ba mẹ. Tôi là một cô gái 16 tuổi năng động nhưng lại rất lười động vì tôi theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng giống Oreki mà*cười meo meo*. Tôi rất thích đọc manga và anime. Mẫu bạn trai lí tưởng của tôi phải đáp ứng được mười yêu cầu: "Một đẹp trai như Usui Takumi Hai dễ thương như Kuroko Tetsuya Ba lạnh lùng như Hibari Kyoya Bốn dịu dàng như Yuki Sohma Năm ngây thơ như Monkey D luffy Sáu đá bóng giỏi như Tsubasa Ozora Bảy đánh nhau giỏi như Songoku Tám nấu ăn ngon như vua bếp Souma Chín lái xe siêu như Fudo Yusei Mười chung tình như Lee Syaoran" Hehe tiêu chuẩn của tôi thật đơn giản đúng Haizz. Nhưng số tôi cũng thật khổ. Như mọi người thấy đấy người phụ nữ hung dữ vừa rồi chính là mẹ tôi. Mỗi buổi sáng phải nghe tiếng sư tử hống vật dậy. Lại còn bộ dáng hổ cái đáng sợ ấy khiến tôi mấy lần chết vì đau tim. *ngẩng lên nhìn trời* Đã bao lần tự hỏi sao người ba hiền lành của mình có thể chịu nổi mà chôn vùi tuổi thanh xuân và sống chung sống gần hai mươi năm? Sau nhiều năm mày mò nghiên cứu ta đã rút ra được câu trả lời là ông ấy căn bản là thỏ trắng trong miệng sói, đảm bảo là đã bị mẹ tôi lừa. Vì chính tôi cũng đã từng bị bộ dạng mèo con của bà ấy lừa thảm hại. Hôm nay tôi phải dậy sớm hơn thường ngày thật không quen chút nào. Vì thường ngày tôi mặt trời lên cao mới dậy cho dù mẹ tôi hét cỡ nào nhưng hôm nay đành vực dậy lúc 7 giờ. Khỏi xem đồng hồ cũng biết. Mẹ tôi rất đúng giờ. Bà ấy là đồng hồ di động a. Số là như thế này!Mùa thu đến. Từng cơn gió mát lạnh thổi tới mang theo những chiếc lá khô đã rụng cành tám đời dương cũng là lúc học sinh phải trở lại với mái trường "thân yêu". Haizz. Còn đâu những ngày hè oi bức nằm dài dưới máy lạnh? Còn đâu ba tháng hè với lịch làm việc dày đặc: ăn-đọc manga-ăn - xem anime - ngủ. Phải! Hôm nay là ngày tôi phải lên cao trung bước chân vào hang hổ đầm rắn à nhầm... Là tiến thêm một bước trên con đường học vấn gian nan. Là vậy đó. ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•kết thúc lời tự bạch•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ Trần Lam Thanh mặc trên người đồng phục đi học. Chiếc áo sơ mi trắng viền sọc đen, thắt cái nơ màu xanh đậm. Chiếc váy sọc caro dài hơn đầu gối. Chiếc áo khoác đen pha chút xanh in đậm biểu tượng trường bên trái. Tay áo dài được sắn tới cùi trỏ. Nó đang ngồi khiếm nhã trên ghế hai tay cầm hai cái đùi gà ăn bữa sáng của mình. - Con gái! Mấy giờ con đến trường?- Người bố hiền từ vừa nhấp ngụm cà phê vừa hỏi, mắt vẫn dán vào tờ báo sáng. - 8 ngoàm ngoam... Giờ - Vừa ăn vừa nói. Ba Trần nhìn lên đồng hồ treo tường mới 7 giờ thôi hãy còn sớm. Bất chợt tivi được mở trong phòng khách không người vang lên tiếng nói của cô mc:"Bữa ăn dinh dưỡng xin chào mọi người.. ". Mẹ Trần ngạc nhiên: - Sao có sớm vậy! Bình thường 8 giờ mới có mà! 8 giờ? Chính xác là 8 giờ nhỉ? Nó không nghe nhầm chứ? Lam Thanh nuốt cái ực, chầm chậm liếm từng ngón tay còn dính mỡ. Cả ba người đồng loạt nhìn đồng hồ treo trên tường. Nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Ếh! Tại sao... Tại sao những cây kim không hề nhúc nhích?Ngay cả cây kim giây cũng dừng lại. Hình như... Hình như nó... đứng im. Một mảng im lặng~~ Rầm. Vèo. Vèo. Vèo. Lam Thanh nhảy khỏi ghế phóng lên lầu lấy cặp rồi phóng xuống và phóng ra ngoài. Trễ mất rồi!!! Người trên đường chỉ thấy một cái bóng đen vụt qua. Trường cao trung tư thục Quang Vân. Ngôi trường cao trung duy nhất trong thành phố X được xây dựng bởi tập đoàn Big Sky (gọi tắt là BS) - một tập đoàn có quy mô lớn thế giới. Đây là ngôi trường rộng lớn chiếm lĩnh một góc thành phố và có một bề dày lịch sử với những câu chuyện li kì có thể viết thành sách đem bán. Và đây là ngôi trường nó sẽ học. Lam Thanh chống tay thở hồng hộc. Một người lười vận động như nó mà hôm nay phải chạy bộ với tốc độ ánh sáng suốt 2 km đến trường trong mười phút. Nhưng mà cố gắng thì được gì chứ khi cánh cổng trường đã đóng và có mấy tên học sinh trường đầu đeo vải trắng ghi chữ gì đó đi đi lại. Hôm nay ở trường có đám tan sao? Đây là suy nghĩ của Lam Thanh khi vừa ổn định nhịp thở. Lam Thanh gục xuống, hai tay chống xuống đất. Nhưng... Tất cả đã muộn rồi còn đâu. Lần thứ tư đi học trễ ngay ngày học đầu (chưa tính ngày thường). Xin lỗi Khả Vi tớ không thể học cùng cậu. Xin lỗi lớp trưởng tớ đã phụ kì vọng của cậu rồi! Cậu đã vẽ bản đồ trường học cho tớ vậy mà tớ vẫn trễ. Nó từ trong túi moi ra một cục giấy. Xin lỗi... Hả? Nhìn chằm chằm cục giấy. Nấc lên tiếng cười quỷ dị. Cứu tinh đây rồi! Lam Thanh vừa xem bản đồ vừa mò đường, nó đứng dưới bức tường cách cổng khá xa. - Xem nào... Nếu trèo từ đây chạy thẳng sẽ đến khu phòng học lên tầng hai phòng cuối hành lang... - Nó nhìn vào dấu x trên bản đồ rồi ngước nhìn bức tường. Lam Thanh nhún nhún chân lấy đà rồi bật một cái bám lấy vách tường. Hoàn hảo. Lam Thanh ngồi trên vách tường đưa tay lên trán như tôn ngộ không nhắm đến mục tiêu. - Xuống đây!!!- Giọng nam lạnh giá quát lớn. Lam Thanh giật mình mất thẳng bằng rơi xuống. - Cẩn thận!!! - Chàng trai bên dưới hô lớn. Lam Thanh hít một hơi xoay người trên không an toàn đáp đất, hai tay giơ lên thành chữ V. Chàng trai ngây như phỗng. Nó chợt nhận ra chàng trai cũng là học sinh trường mình. Chàng trai có diện mạo xuất sắc. Cao khoảng mét tám. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, đôi mắt ưng sắc bén, mái tóc đỏ hung sáng chói dưới trời nắng, dáng người hoàn hảo mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trường không cài hai nút trên, chiếc caravat thắt lỏng. Áo khoác đen tuyền bên vai trái đeo chiếc băng màu đỏ. Nhưng cũng không khiến nó giảm cơn tức. - Nè tên kia! Anh muốn hù trên người hay sao mà hét to vậy hả?- Nó tức giận nói. Chàng trai khôi phục vẻ mặt lạnh, nhíu mày không kiên nhẫn hỏi: - Học sinh đi trễ tên gì?Lớp nào? - Cái gì học sinh đi trễ... á mình đang trễ mà!- Lam Thanh ôm đầu rồi vội vã muốn chạy đi. - Muốn thoát? Đâu có dễ!- Chàng trai hừ lạnh đưa chân ra ngáng đường. Rầm. Lam Thanh về với đất mẹ trên tay còn nắm lấy băng đeo màu đỏ mà trước khi té muốn níu lại trên tay chàng trai. Lam Thanh từ từ đứng dậy. Hiện tại nó đang rất giận nhưng không rảnh sức đôi co với tên này. Năng lượng của cô không thể sử dụng vô ích như thế được. Lam Thanh hít một hơi đè nén cơn giận xuống, vẻ mặt hòa hoãn nói: - Anh có biết người xưa có một chiến thuật cũ rích nhưng sử dụng rất hiệu quả không? - Chiến thuật gì?- Chàng trai ra vẻ tò mò hỏi. Trong lòng Lam Thanh nhoẻo cười, cá cắn câu. Tên này có vẻ dễ lừa. Nó ra vẻ nghiêm túc nói: - Chính là... A UFO kia!- Nó chỉ tay lên trời. Chàng trai ngước mắt nhìn theo. Lam Thanh nhân cơ hội chạy lách qua cười lớn nói: - Là dương đông kích tây ha ha ha! Bóng dáng nhanh chóng biến mất. Chàng trai đứng chôn chân tại chỗ, ngây người. Mãi một lúc sau mới phát hiện mình bị lừa, đứng nghiến răng ken két, vẻ mặt giận dữ. Từ xa, một chàng cũng mặc đồng phục trường, mái tóc màu vàng nhẹ bay trong gió, sỡ hữu khuôn mặt lãng tử có nét dịu dàng, chiếc kính càng tăng thêm vẻ nho nhã chạy tới. Vừa nhìn thấy nét mặt của chàng trai kia cảnh giác hỏi: - Chuyện gì đã xảy ra khi tớ không ở đây vậy? - Không có gì!- Giọng nói lạnh nhạt nhưng nét mặt lai cực kì khủng bố. Chàng trai vừa định rời đi thì đạp trúng cái gì. Cúi người nhặt lên. Một tấm thẻ giống quân cờ shogi đước gắn vào sợi dây chuyền màu bạc và trên đó có ghi "Trần Lam Thanh". Chàng trai nhếch mép nguy hiểm đưa cho chàng trai vừa đến: - Điều tra học sinh này! Lam Thanh nhanh chóng lên tới lớp nhưng giáo viên vẫn còn ở trong nó không tiện vào. Lùi lại gõ gõ tay lên cửa sổ. Bạn học ngồi đó ra dấu ok rồi chỉ chỉ vào cái bàn trống cuối lớp được che đậy cẩn thận. Lam Thanh cười cười rồi cúi người rón rén đến sát cuối hành lang chờ cơ hội vào lớp. Nó không cần lo lắng sẽ bị phát hiện vắng mặt nữa. Bạn học ra dấu ok nghĩa là có người thay nó điểm danh rồi còn chỉ chỉ về cái bàn nghĩa là giáo viên không phát hiện thiếu học sinh. Nói thật chính Lam Thanh cũng không ngờ đám bạn học giúp che giấu chuyên nghiệp thế! Có lẽ cùng nhau học hết mấy năm sơ trung nên cũng quen với việc nó đi trễ. Ai... Học cùng bạn cũ may mắn vậy đó!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD