Theo quy định của kí túc xá buổi sáng phải chạy bộ, việc đó Hoài Anh còn chạy không nổi mà giờ phải chạy thêm những hai mươi vòng cậu xem như là không còn hơi để thở, tứ chi vô lực lết không nổi huống chi là đến trường. Như vậy học sinh nghiêm túc chưa bao giờ nghỉ học ngày nào lại phải cáo bệnh nằm trên giường dưỡng sức để trưa tiếp tục tập huấn. Tuy nói là vậy nhưng trông cậu ta chẳng hít nổi hai cái chứ đừng nói là năm mươi cái. Giang Thiên thở dài nhìn Hoài Anh không nhúc nhích nổi nói: - Cậu ăn cơm xong thì nghỉ ngơi. Chiều đến câu lạc bộ kiếm đạo. Nói rồi quay lưng đi. Lam Thanh trêu chọc nói: - Cậu cứ như thế này chẳng đi học nổi đâu! Vừa nghe đến đi học Hoài Anh như được tiếp thêm sức mạnh ngồi bật dậy vẻ mặt hoảng hốt: - Chết rồi! Hôm nay là cho bài ôn tập để chuẩn bị kiểm tr