Chương 17 : Tỉnh lại

1984 Words
Sau khi ôm lấy Jiah và chìm vào giấc ngủ, mắt tôi chập chờn mở ra. Jiah vẫn ôm chặt lấy tay tôi, chắc đã được một lúc lâu kể từ khi tôi bắt đầu ngủ. Con bé ngủ ngon thật, đôi má phúng phính cùng làn da trắng sứ làm con bé trông có sức sống hơn hẳn tất cả mọi người ở đây. “ Jiah “ Tôi ngồi dậy và đỡ lấy thân thể của con bé, dáng vẻ nhỏ nhắn như vậy mà khi nãy còn hai tay hai kiếm chém chết Goblin cơ đấy. Tôi dù không thể hiện ra mặt sự bất ngờ của mình khi thấy Yu Jiah nhưng thật chất tới tận bây giờ khi ôm Jiah trong tay, cảm giác ấm áp như 12 năm trước vẫn cứ đong đầy trong lồng ngực. Con gái, phụ nữ cười với tôi thì nhiều rồi nhưng Yu Jiah lại khác với tất cả, nụ cười và ánh mắt đến cả cử chỉ cũng làm tôi thấy ấm áp. Tôi sinh ra đã lạnh nhạt, trải qua 1000 năm nơi đấu trường cảm xúc của tôi lại ngày một bị bào mòn, trong thế giới diệt vong này tôi đã nghĩ cảm xúc là thứ không nên tồn tại, vì nó cản trở và khiến bản thân trở nên ngu ngốc. Nhưng con bé đã đến, ôm lấy tôi và nói tôi quan trọng, kì thực tôi đã rất bất ngờ. “ Jin Jin cứ nhìn em chằm chằm hoài vậy “ Jiah tỉnh dậy trong lúc tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, con bé ngẩng mặt lên nhìn tôi. “ Em nói rồi, muốn bảo vệ được anh thì ít nhất em sẽ mạnh mẽ để không gây cản trở cho anh, nên đừng lo cho em “ Jiah vươn tay và vuốt bên má phải của tôi. Chắc con bé đã hiểu nhầm nét mặt lúc đăm chiêu suy nghĩ kia của tôi là con bé sẽ gây phiền hà, Jiah thực sự trưởng thành hơn so với tuổi rồi. Tôi im lặng trước lời nói của em ấy và đứng dậy. “ Mau đi thôi “ Tôi quay lưng đi nhưng thực chất là cơ thể tôi nóng bừng bừng khi bàn tay con bé chạm vào. Jiah phụng phịu đứng dậy như không nỡ rời khỏi giường, Enor sau khi ăn no rồi ngủ thì cũng đã tỉnh. Sau một lúc, tôi đeo hai thanh katana của Jiah lên hông cho con bé, sau lưng tôi là Gil. Jiah phụ trách ôm Enor còn tôi thì cầm đồ đạc, quần áo dự phòng cho Jiah cũng được tôi mang theo. “ Jin Jin, giờ mình đi đâu vậy anh? “ Jiah ngây người nhìn tôi. “ Đi qua nhà bạn anh “ Tôi bước đi sau khi nói hết câu, Jiah cũng bế Enor lẽo đẽo theo sau. Thoáng một lúc tôi và con bé đã tới được nhà của Hae Sik, đã được gần 1 ngày kể từ khi thằng bé kia bị đánh bầm dập, không biết nó có chịu được tới bây giờ không vì tôi không muốn Hae Sik nó phải ám ảnh tâm lí hay gì đâu, chuyện đó sẽ phiền phức lắm. Hae Sik nghe tiếng tôi bước vào thì ngay lập tức lao ra. “ Soo Jin “ Nó gào tên tôi trong khi còn chưa nhìn thấy mặt tôi. Hae Sik lao ra như tên lửa, nó nghệch mặt ra và nhìn chằm chằm vào Jiah. “ Bạn anh đó hả? “ Jiah nhìn Hae Sik với ánh mắt dò xét. “ Ừ, bạn anh “ Tôi đưa hai túi lương thực to tướng đó cho Hae Sik, còn quần áo của Jiah thì đã được tôi lấy ra rồi bỏ vào túi trang bị. “ Đem cho thằng nhóc đó uống cái này đi “ Tôi đưa lọ thuốc tiên trao đổi được từ chỗ người giao dịch cho Hae Sik. “ Ừ, tao đi ngay “ Hae Sik chạy nhanh vào nhà, cầm theo cả đồ ăn mà tôi mang tới. Jiah vẫn đang ôm khư khư lấy Enor, con bé ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn tôi. “ Vậy mình vào thôi anh “ Jiah mỉm cười nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Chương 2 bắt đầu bằng sự xuất hiện của hầm ngục, sau khi người chơi biết đến sự tồn tại của hầm ngục thì họ quyết định sẽ đi do thám và công phá. Theo như tôi nghĩ, sau tối hôm nay tất cả người chơi trên thế giới sẽ biết sớm thôi về thứ bất thường này. Dù sao thì chương 2 vẫn chưa kết thúc, tôi vẫn còn thời gian để gia tăng level kĩ năng trước khi phải đối mặt với nhiệm vụ mà ông già thần đó giao cho. Tôi bước vào nhà, thằng nhóc què quặt đó trông đã đỡ hơn trước khi được băng bó cẩn thận nhưng thân thể nó vẫn quá yếu, nó còn không có cơ hội để run rẩy chứ nói gì tới phản công lại đám người chơi rác rưởi đó được. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, có thể cho là tôi vô tình nhưng hiện thực vẫn ngay trước mắt, nhìn nhận nó thì tốt hơn là nhảm nhí về những gì bản thân thậm chí chỉ có thể tưởng tượng ra mà thôi. Hae Sik đang cố gắng đổ thuốc tiên vào miệng thằng bé, sau khi thuốc tiên được đổ vào hết thì ngay lập tức những vết thương toạc da, rách thịt của thằng nhỏ đã liền lại, máu cũng không còn chảy lênh láng như lúc đầu mà mọi thứ đang dần hồi phục một cách triệt để. “ Thứ này .. thần kì quá “ Biểu cảm của Hae Sik đúng là ngây thơ, đây là thế giới trong tiểu thuyết thì mọi thứ đều có thể xảy ra. “ Jin Jin có toàn đồ tốt luôn ta “ Jiah tiến lại và nắm lấy vạt áo của tôi. “ Em thích không? “ Tôi quay người sang hỏi con bé. “ Thích “ Khuôn mặt của Yu Jiah trở nên sáng ngời, đôi mắt xanh ngắt lại lấp lánh thêm một lần nữa. “ Vậy được “ Jiah bỗng chồm người về phía tôi và dang tay ôm lấy tôi. “ Em thích nhưng mà Jin Jin không cần mua cho em đâu “ Con bé biết tỏng hết suy nghĩ của tôi thì phải. Hae Sik tiến lại gần tôi và hỏi. “ Soo Jin, bạn gái mày hả? “ “ Đúng vậy đó “ Jiah cướp lời của tôi và trả lời Hae Sik, trông con bé vui thật nhỉ? “ Thật hả Soo Jin, thật hả? “ Biểu cảm của Hae Sik bất ngờ xen lẫn vui mừng giống như tôi quyết định xuống núi sau cả ngàn năm tu luyện để trải nghiệm thế giới. Yu Jiah là gì của tôi sao? Cũng không biết nữa nhưng nếu điều đó làm con bé vui thì được thôi. “ Ừ “ Tôi trả lời Hae Sik một cách thản nhiên. Jiah xoay người và nhìn tôi đầy bất ngờ giống như con bé không tưởng tượng được rằng tôi sẽ thừa nhận. “ Ngủ cũng ngủ chung rồi mà “ Tôi nhìn Jiah và nói. Hae Sik trông như sắp bay màu luôn vậy, Jiah thì cứ nhìn chằm chằm lấy tôi, tay con bé vẫn siết chặt áo của tôi. “ Soo Jin à, cuối cùng mày cũng đã trưởng thành rồi “ Hae Sik trông như sắp khóc tới nơi, nó dụi dụi hai con mắt lèm nhèm rồi vỗ vai tôi. “ Né ra chỗ khác “ Tôi gạt tay Hae Sik ra và nhìn Jiah. Con bé đã đông cứng được một lúc kể từ khi tôi thừa nhận. “ Jiah, sao vậy? “ Con bé sực tỉnh và buông tay khỏi áo tôi, Jiah vén nhẹ mái tóc đen nơi vành tai. Tôi có thể thấy rõ ràng con bé đang ngại, chém Goblin dữ vậy mà nói một chút thì đã đỏ hết cả mặt lên rồi? Sau một lúc nói chuyện, thằng bé đó cũng đã tỉnh dậy, Hae Sik đem một chút đồ ăn và nước uống cho nó rồi bắt đầu hỏi han. “ Sao em lại bị đánh tới mức này vậy? “ Hae Sik vừa đưa bánh cho thằng nhỏ vừa hỏi. Khuôn mặt bầm dập đó trông có chút e sợ, thằng nhỏ từ lúc tỉnh dậy cứ nhìn chằm chằm vào Jiah không dứt. “ Sao vậy, nhìn cô ấy làm gì? “ Thằng bé bỗng rụt tay và quay mặt đi chỗ khác sau câu nói của tôi. Hae Sik liếc tôi như thể kêu tôi im đi. Miệng thằng nhỏ đó cuối cùng cũng di chuyển, nó nói thì thầm lắp bắp trong miệng một lúc rồi bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi. “ Chị đó đẹp nên em nhìn ạ “ Ánh mắt kiên định quá nhỉ? Jiah đúng là đẹp thật nhưng sao thằng nhãi con này lấy cái gan đâu ra để dám lươn lẹo như thế trước mặt tôi vậy? Khuôn mặt tôi có chút khó chịu, mắt tôi nheo lại. Jiah tiến về phía tôi, con bé ôm lấy tay tôi và nói. “ Thế em thấy anh này có đẹp trai không? “ Jiah vừa cười vừa nói. Em ấy đúng là biết cách dỗ tôi thật nhỉ? Chả hiểu làm sao một người như tôi lại bị dỗ kiểu này nữa. Mặt thằng bé cúi gầm xuống, bàn tay đang cầm chiếc bánh cũng đột nhiên trở nên run rẩy. “ 1 tuần trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, những đứa trẻ trong cô nhi viện đều bị giết chết, em đã may mắn trốn thoát được, tới ngày hôm sau thì mọi thứ đã đổ nát ... mọi người bắt đầu tranh giành từng chút thức ăn còn lại ở thành phố. Em đã đi lang thang khắp thành phố để tìm thức ăn, hôm đó em đã tìm được một cái bánh trong cửa hàng bị lăn xuống góc thì đám người đó lao vào và giành mất thức ăn của em, em kiên quyết giữ lấy thì đã bị họ lôi ra đó và đánh ...” Giọng nói sợ hãi nhưng ánh mắt khá dũng cảm đấy chứ? “ Đám súc vật này! “ Hae Sik siết chặt tay và quát lớn, đến tôi cũng cảm thấy bọn chúng đáng chết nhưng tiếc là chuyện đó không liên quan tới tôi, nhúng chàm chỉ tổ bẩn tay mà còn rước lên rắc rối. Tôi còn việc phải làm, không thể tốn thời gian vào mấy việc như vậy. “ Đám người đó có phải có 3 người không? “ Jiah nhìn Hae Sik và hỏi. “ Đúng vậy, chúng có 3 người và 2 kẻ là người chơi “ Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe Jiah hỏi Hae Sik như vậy. “ Em biết chúng à? “ “ Không có, 4 ngày trước lúc em đi tìm Jin Jin em đã đi vòng vòng gần khu nhà anh thì đám người đó lại gần nói nhảm nhí như muốn trêu chọc em thì phải, sau đó em đã chém đứt tay của 1 trong 3 tên đó rồi đám đó đã bỏ chạy, còn kêu em coi chừng, em cũng nhận biết được 2 trong 3 kẻ đó là người chơi “ Jiah vừa kể vừa vuốt ve Enor. “ Làm tốt lắm “ Jiah thực sự chả cần tôi lo lắng đâu nhưng đám súc vật kia có lẽ nhàn nhã quá rồi đấy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD