Chương 40 : Thú Khế Ước

1967 Words
Con boss nhảy phốc xuống gần hai tên người chơi, chiếc ranh năng dài nhọn và sắc bén lộ rõ ra ngoài, nó bắt đầu vờn hai tên kia một cách chậm rãi, thậm chí còn có thể thấy nước miếng của nó chảy tóc tách, đúng là giải trí thật. Bộ lông trắng tinh như tuyết, cặp mắt cũng sáng ngời như vầng nguyệt quang, mang tiếng là thú dữ hay quái vật nhưng trong mắt tôi thì nó khá hợp để nuôi làm thú cưng. Tôi chăm chú quan sát chuyển động của nó từng chút một. Từng bước chân đều vô cùng cứng rắn, thậm chí còn mang đầy mình sự hiện diện đầy mạnh mẽ của một thủ lĩnh thực thụ. Boss bạch lang có vẻ thông minh lanh lợi hơn một số kẻ ngu ngốc mà tôi đã từng gặp qua, dù biết tôi đứng cách hai tên kia không xa mấy nhưng có vẻ nó nhận thức rõ ràng được ai là người nên đụng vào còn ai thì không. Một phần vì sự hiện diện của Enor - một thần thú huyền thoại cổ xưa mà mọi quái vật khi chứng kiến đều phải khiếp sợ, phần còn lại hẳn là vì mắt thần bên trái cũng như uy áp tỏa ra cơ thể tôi. “ Hay là lát đem nó về nuôi Enor nhỉ ? “ Tôi nở nụ cười với ánh mắt thích thú. ( Papa à, người có con rồi mà ? ) Tôi vuốt ve cái sừng của Enor. “ Thì nuôi thêm một đứa nữa có sao đâu ? “ Điều kiện hoàn thành hầm ngục là phải giết được hết những mục tiêu đề ra ở cổng, nếu tôi không giết nó mà đem nó ra khỏi đây thì hầm ngục này một là sẽ bị đóng lại nhốt tôi ở đây mãi mãi, hai là nó sẽ bắt đầu sụp đổ rồi chôn tôi theo cùng. ( Con còn tính ăn con sói đó mà, papa xấu tính quá ) “ Con ăn đủ rồi đấy “ Tôi ngước mắt về phía boss bạch lang. “ Ta quyết định rồi, chúng ta sẽ đem nó về “ Dù gì cũng là Boss của hầm ngục rank A, 20-30 người chơi bình thường gộp lại mới đủ sức hạ được nó, sau này nuôi rồi thì sẽ khá vui vẻ. Lát nữa tôi sẽ dụ nó kí khế ước sinh tử, rồi việc làm sao để đưa nó ra ngoài thì không thành vấn đề. Graooooo Boss bạch lang gầm lên. Hai tên kia mới đó mà đã bị đè sát dưới móng vuốt của boss, có thật là thành viên của Stiffon Guild trong tiểu thuyết không thế ? nguyên tác kêu hai người này hạ được nó mà ? hàng dổm à ? Tên tóc xanh navi lúc nãy bị tôi bẻ mất kiếm nên hắn không chiến đấu được nữa, một tên thảm hại. Tên còn lại thì đang cố gắng thoi thóp trong vô vọng rồi dương mắt nhìn móng vuốt sắp xuyên qua cổ đồng đội mình. ( Có mỗi con chó nhỏ cũng không giải quyết được, hai tên đó yếu đuối quá ) Enor vì bị tôi kêu nép sang một bên chờ nên bắt đầu khó chịu. Có vẻ Enor đã vô tình nghĩ rằng người chơi nào trong thế giới này ai cũng quái vật như tôi rồi hay sao vậy ? “ AAAAAA, cứu với, làm ơn cứu tôi với “ Tiếng hét thất thanh đầy tuyệt vọng vang lên khi tôi mải nói chuyện với Enor. Scratchhhhhh Tiếng cấu xé được tạo ra bởi nanh vuốt của boss bạch lang đang từng chút một xẻ những miếng thịt trên người của hai tên kia ra Máu trào ra ồ ạt nhuộm đỏ cả một mảng đất. Tên tóc xanh navi hình như đã chết rồi, xác hắn bị phây thành nhiều mảnh, chỉ còn lại một người chơi đầy kiên cường đang cố chống chọi với thanh gươm mẻ. Bỗng nhiên trong lúc đang dơ vuốt lên để giết tên còn lại thì con boss bạch lang đó đã mắt đối mắt với tôi, chắc hẳn nó đang nghĩ tại sao tôi không cứu hai tên này mà để họ bị nó cào chết không thương tiếc. “ Thú vị “ Tôi lẩm bẩm. Ánh mắt đầy sát ý, hứng khởi của tôi như trả lời lại câu hỏi của nó. Graooooo Xoẹtttttttt Một cú dứt diểm, cuối cùng thì hai tên thành viên này thậm chí một vết sướt trên người boss cũng không tạo ra được. Tất cả người chơi từ đầu vào đây đều đã bỏ mạng, tôi bước lại gần về phía nó. Máu từ nanh và vuốt tràn trề trên nền cỏ, xác người chơi bị phanh ra khiến tôi thấy nó đủ ác khi đối diện với kẻ thù muốn giết mình, ít ra muốn làm tôi hứng thú thì cũng phải được như vậy. Con boss lùi lại khi thấy tôi tiến tới và bắt đầu đi vòng quanh thật chậm rãi, ánh mắt quan sát cảnh giác, bản năng của một con sói đầu đàn không lộ ra chút bất cẩn nào. Thông minh, tao thích mày rồi đấy bạch lang. “ Sao vậy ? mày nghĩ mày giết được tao à ? “ Tôi lên tiếng, ánh mắt cực kì hưng phấn. Nó gầm gừ rồi dừng lại không di chuyển như đang lắng nghe, nó tự biết rằng trình nó không đủ để có thể giết được tôi. “ Mày bị xem là một con quái vật và bị nhốt ở đây để chờ bị giết, có thấy bị sỉ nhục không ? “ “ Tao biết mày rất thông minh, có muốn thoát ra khỏi nơi này không ? “ Boss bạch lang di chuyển từng bước chân áp sát tôi, ánh mắt đề phòng đã buông hờ xuống. “ Muốn đi theo tao chứ ? Tao sẽ đưa mày ra khỏi đây “ Tôi vươn tay ra mời gọi đầy thiện chí. Khí thế của thần tỏa ra từ thân thể, Enor quỳ sụp xuống thể hiện lòng trung thành trước sự hiện diện của tôi. Tao chính là chủ nhân và cũng là người duy nhất có khả năng đưa mày ra khỏi nơi này, hãy lựa chọn một cách thông minh đi, cho tao thấy mày xứng đáng để nhận được sự cứu rỗi. Nó quỳ một chân trước và cúi đầu. [ Boss Bạch Lang muốn lập giao kết với người chơi ] Hahaa, tốt lắm ! Phải như vậy chứ. “ Chấp nhận “ [ Người chơi Kang Soo Jin chấp nhận kí kết với Boss Bạch Lang ] [ Giao kết sinh tử thành công ] [ Mời đặt tên ] “ Silvi “ Tôi đặt cho nó cái tên này vì bộ lông đẹp đẽ của nó. [ Bạn đã đặt tên cho Boss Bạch Lang ] [ Giao kết sinh tử chính thức được thành lập ] [ Quái Thú có thể giao tiếp với người chơi ] ( Chủ nhân, ta là Silvi đây ) “ Rất tốt, nào Enor, Silvi, chúng ta ra khỏi đây thôi, từ giờ trở đi cứ để chủ nhân của các ngươi lo “ Rầmmm rầmmm Sau khi ban tên cho Silvi, thì chứng tỏ tôi đã quyết định không giết nó, giờ thì cái hầm ngục chết tiệt này sẽ bắt đầu đóng lại. “ Enor, đưa ta và Silvi ra chỗ cổng vào “ Silvi cùng tôi leo lên lưng của Enor. Vụttttttt Enor phóng vụt lên không trung nhanh như một tia chớp. Vèooooooo ( Chủ nhân, nếu người đưa tôi ra khỏi đây thì hầm ngục sẽ nhốt người ở đây luôn đấy ) Giọng điệu lo lắng của Silvi vang lên. Mới nhận làm chủ nhân được mấy phút thôi mà đã trung thành sợ tôi chết thế này rồi. “ Không một nơi nào trên đời này có thể nhốt được ta nữa đâu “ Bị nhốt ở nơi đấu trường đó 1000 năm, ta sẽ không cho phép bất kì ai nhốt ta nữa. Trước mặt tôi là cánh cổng hầm ngục nơi chúng tôi bước vào ban đầu, nó đang dần khép chặt lại. Bàn tay tôi siết chặt lấy cây côn trên tay. “ Gil “ Tôi hét lớn { Vâng, thưa chủ nhân } [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Côn Khúc ] Một dòng ánh sáng xanh xuất hiện, tia sét trên bầu trời như đang được dẫn vào cây côn trên tay tôi, càng ngày sức nặng của cây côn càng tăng, tôi đang dồn hết sức mạnh vào một cú duy nhất nhằm mở cánh cổng chết tiệt kia ra. Để xem với sức tấn công 100000 thì đủ để rạch mày ra được bao nhiêu. Ầmmm Tôi xoay Gil một vòng trên không trung. “ Mở ra cho ta “ Rầmmmmmmm Dòng sét dội thẳng lên cánh cửa trước mặt với toàn bộ công suất, tôi không nghĩ sẽ dùng chiêu này với người chơi đâu, ác quá đi. Xẹtttt Xẹttttt Rắc rắc Cánh cổng sau khi chịu một gậy thì đã nứt ra làm đôi, một con đường được mở ra xuyên thẳng ra phía bên ngoài. “ Enor, mau lên “ Tôi hét lớn, miệng tôi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, lâu lắm rồi mới hồi hộp tới như vậy. Silvi nép vào một bên sải cánh của Enor. ( Vâng, papa ) Enor cúi đầu và lao thẳng về trước. Phần Phật Vụttttttttt Tốc độ bay của rồng đúng là không đùa được đâu, thần thú huyền thoại lợi hại thật. Vèoooo Sắp ra được khỏi cổng rồi, thêm một chút nữa thôi. Vốn tính sẽ lấy tinh thể của Silvi để nâng cấp ai ngờ thích nó quá nên nhận nuôi luôn rồi, chút nữa sẽ đưa nó cùng Enor vào một hầm ngục khác kiếm lại tinh thể cho tôi. Đùngggg Enor đang cố vượt qua sức ép của cánh cổng, đôi cánh của nó mở rộng và dang dài hết mức có thể. Xoẹtttttt- Cánh cổng đã chính thức đóng lại và biến mất. “ Ha “ Cuối cùng cũng thoát ra được rồi, về phải thưởng cho Enor mới được, lần này vất vả cho nó quá. ( Chủ nhân, đây là thế giới của người sao ? ) Silvi bước xuống khỏi lưng Enor và ngó nghiêng. “ Đúng vậy, từ nay ngươi sẽ cùng Enor đi theo ta “ Tôi sờ bộ lông trắng mềm mại giống như tuyết tan đó, Jiah chắc mê muốn chết luôn cho xem. ( Papa đã không cho ăn rồi còn hành người ta nữa ) Điệu bộ nó ấm ức đấy à ? “ Thôi, giờ chúng ta qua một hầm ngục khác kiếm chác chút đỉnh nhé “ Hai tay tôi đút vào túi. ( Chủ nhân, ta cũng đi chung được sao ? ) Silvi có vẻ vẫn nghĩ bản thân nó là một con quái vật. Tôi cúi người nhìn vào đôi mắt màu xanh trong suốt của nó, uy áp mãnh liệt phát ra thể hiện cho một sức mạnh tuyệt đối mà Silvi có thể tin tưởng. “ Ngươi là thú khế ước của ta, chỉ cần sợ hãi ta thôi, không cần e dè một ai hay bất kì thứ gì cả “ Silvi nhìn tôi chằm chằm một cách bất ngờ. ( Vâng , từ nay tới lúc chết Silvi ta thề sẽ luôn trung thành tuyệt đối trước sự hiện diện của người )
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD