Chương 20 : Chuẩn bị gặp mặt

1433 Words
Kỹ năng độc nhất của tôi xuất hiện sau khi tôi lấy được mảnh vỡ sức mạnh huyền thoại đầu tiên nên muốn level up được nó chỉ có cách thu thập thêm càng nhiều mảnh vỡ càng tốt. Jiah đang dùng khăn tay lau hết dịch nhầy cho Gil, hèn gì nãy giờ nó mới im lặng như thế. “ Jiah “ Tôi cất tiếng gọi. “ Sao vậy? “ Con bé ngoảnh đầu lại nhìn tôi. “ Muốn đi chơi không? “ Lát nữa tôi sẽ đưa Jiah ra ngoại ô, nơi xuất hiện cánh cổng lớn khiến đám người hội Stiffon có một phen bất ngờ. “ Ở đâu vậy anh? “ Jiah đứng dậy và tiến về phía tôi. Nếu hầm ngục đó vốn dĩ không xuất hiện trong nguyên tác, thì hẳn sẽ là một hầm ngục thú vị. Ngại gì mà không đi. “ Ngoại ô, Ga Gu Joeng “ Tôi cầm lấy Gil và đeo ra sau lưng, chắc bây giờ đám người Kang Min vẫn đang tụ tập ở đó. “ Ngại gì vết bẩn, nhưng đợi em đổi chút đồ đã “ Jiah chạy một mạch vào khu trao đổi, người giao dịch lại xuất hiện như lần trước. Tôi đứng nhìn Jiah được một lúc thì có vẻ con bé cũng đã xong việc rồi, lần này dù tôi không đích thân giết quái vật nhưng vũ khí của tôi giết nên tính chung quy thì vàng vẫn đều đều về túi. Hiện tại, số vàng của tôi dù rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ để mua được món đồ đó. Thứ tôi muốn mua giá đúng là trên trời thật. Sau khi xong hết, tôi và Jiah bước ra khỏi hầm ngục một cách lành lặn, dân thường tụ tập trước cửa hầm ngục ngày một đông hơn, ai ai trông cũng hốc hác, khuôn mặt tái nhợt và làn da bọc xương vì đói, trông như nạn đói năm 1945 được tái hiện lần nữa. Đi được vài bước thì có một cô gái vóc dáng đầy đặn, nhìn không có chút nào là dáng vẻ ốm yếu xuất hiện trước mặt tôi, điệu bộ giả vờ đáng thương. “ Anh gì đó ơi, không biết trong đó có đồ ăn không ? “ Cô ta lên tiếng hỏi tôi, cánh tay giả bộ run rẩy. Nhìn vóc dáng mập mạp thế này mà sao nói chuyện giống như sắp chết đói tới nơi vậy ? Tưởng tôi nhìn không ra cô ta ăn rất no ngủ rất yên hay sao ? Tôi vẫn đứng im tại chỗ. Mục đích của cô ta chắc chắn là muốn tôi nói ra xem bên trong có gì, nhìn qua thì cô ta không phải là người chơi, đây là muốn do thám tình hình từ tôi rồi báo cho ai ? Đám người sai cô ta tới đây giả vờ què quặt cũng không được thông minh lắm ? Thấy tôi bước vào rồi bước ra nhẹ nhàng như vậy thì ai mà chả muốn dùng kìm mở miệng tôi ra. “ Trong đó sao? “ Tôi trả lời với ánh mắt sắc lạnh. Cô ta co rúm bàn tay đang giả vờ run lại, khuôn mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt. “ Vâ..ng, t..tôi thấy anh bước ra từ trong đó ” Giọng nói bắt đầu trở nên lắp bắp, người chơi nào mà lại để dân thường đi do thám ? Cô ta hẳn đã đánh đổi để được ăn no mặc đẹp nên mới dám xốc nổi chạy ra trước mặt tôi giả vờ như vậy. Cái xã hội này, người chơi xuất hiện chưa tới 2 tuần mà những luật lệ cặn bã chà đạp người khác như vậy cũng đã có rồi, sớm hơn tôi nghĩ. “ Tôi ra từ đó thì sao ? chuyện này là chuyện của mấy người à ? “ Tôi trừng mắt nhìn người đàn bà đang sụp gối dưới nền đất. Ánh mắt cô ta chuyển hướng sang đám người thường đứng bên cạnh như cầu cứu, ngu xuẩn thật. Mọi hành động của cô ta đều bị tôi đoán trước không trừ thứ gì mà còn cố gắng làm mấy thứ tiểu tiết tìm chết. “ Này, vừa phải thôi chứ ? Nghĩ mình là ai mà hù dọa cô ấy ? “ “ Đúng đấy, trong đó có thức ăn hay không ? “ “ Chúng tôi cả tuần rồi chưa được ăn gì cả, có thức ăn thì nên chia sẻ chứ “ Đám đông phía sau tôi bắt đầu gào lên chửi bới và nói những điều vô lí. Đây chính là loại người mà tôi ghét nhất, năng lực thì không có nhưng mồm miệng lên án người khác thì lại rất nhanh, chúng nghĩ xã hội vẫn công bằng văn minh như lúc trước nên cố chấp vịn lấy cái cớ đó để chèn ép người khác à? Một lũ người ngây thơ. “ Này, các người có đem đồ ăn ra có phải không ? Mau chia cùng mọi người đi chứ ? “ Giọng nói của một tên đàn ông vang lên. “ Này, nghe tao nói không vậy hả ? Thằng ranh này “ Nhìn thấy tôi cúi gầm mặt xuống nên hắn được đà lấn tới và nói tiếp. Tôi nở một nụ cười lạnh lẽo, đám người này có vẻ muốn chết sớm một chút nên mới dám nói những lời đó với tôi. Được, được đấy chứ ? Vậy để tao giành chút thời gian đàm đạo cùng chúng mày nhé. Xoẹttt Ngay khi tôi định ra tay thì lưỡi kiếm của Jiah đã được đưa lên và chỉa thẳng vào cổ họng của tên đàn ông lúc nãy. Tôi quay mặt nhìn Jiah, khuôn mặt của con bé lúc này cực kì đáng sợ và dọa người, thanh kiếm được rút ra trong tức khắc, đúng là thân thủ nhanh nhẹn. “ Mày nghĩ mày là ai? “ Jiah lên tiếng và nhìn thẳng vào tên đàn ông kia. Hắn há hốc mồm nhìn con bé, thân thể đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích. “ Cả bọn người phía sau, đừng để tao phải nhắc lại, có năng lực thì tự đi vào mà tìm thức ăn không thì ngồi đó mà chờ chết, chứ đừng nói mấy câu vô dụng kinh tởm như vậy, đây là lần cảnh cáo đầu tiên cũng như cuối cùng “ Ánh mắt Jiah trở nên sắc bén vô cùng, luồng khí nóng như lửa đốt tỏa ra xung quanh con bé khiến cho đám người phía sau lùi lại. “ Còn mày, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy ? “ Jiah trừng mắt hỏi tên đang đứng trước mũi kiếm. Tên đàn ông kia im như hến, cánh tay hắn cứng đờ, không gian im lặng tới mức tiếng nuốt nước bọt chậm rãi của hắn tôi cũng nghe thấy. Hai tay tôi vẫn còn trong túi quần, có vẻ mọi việc đã được Jiah xử lý. Mũi kiếm của con bé chạm vào cổ họng của hắn, một tia máu đỏ trào ra. Hắn sợ tới mất mật, cơ thể nhũn ra như muốn ngã xuống nhưng vẫn không dám chuyển động. “ Đừng có làm mấy chuyện dại dột như lúc nãy, nếu không chỉ cần thêm một tí nữa là cả đời cũng không mở miệng được nữa đâu “ Con bé rút thanh kiếm đang cầm lại và treo về bên hông. Jiah ngay lập tức vớ lấy tay tôi và kéo đi. “ Jin Jin, đi chơi thôi anh “ Jiah nở nụ cười tươi rói nhìn lấy tôi, lúc nãy hình như là người khác thì phải. Tôi và Jiah đã được vài bước, ngoảnh đầu lại nhìn thì đám người đó vẫn đứng im lặng giống như vừa bị đả kích tinh thần cực mạnh. Tôi nắm lấy tay con bé và nói. “ Dữ ghê “ Tôi nhếch mép cười. “ Jin Jin dám kêu em dữ “ Mặt Jiah phụng phịu, ánh mắt chùng xuống như giận dỗi nhưng vẫn ôm lấy cánh tay của tôi. “ Thôi không đùa nữa, dùng kĩ năng đi cho nhanh “ Tôi nói. “ Em biết rồi “ Tôi cùng Jiah đều sử dụng kĩ năng Phi Hành để tiến về phía ngoại ô, lần này ngoài gặp mặt Kang Min ra thì phải chơi một vố cho đã chứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD