Chương 48 : Suy nghĩ

1341 Words
( Papa , người ổn chứ ? ) Tôi đứng lặng người trên lưng Enor , từng đợt gió thổi tràn tới , có vẻ mọi thứ tới bây giờ mới khiến tôi nhận ra rằng bản thân tôi cũng đã trở thành một kẻ yếu đuối phải chịu khuất phục dưới chân kẻ mạnh . Khi đứng trước Vera , khi đối diện với sức mạnh của ông già , ... Tôi đứng trước hiện thân của những vị thần cũng vẫn chỉ là một con kiến không có tiếng nói , tất cả những gì mà tôi đã nghĩ được tới bây giờ đều chứng minh rằng dù tôi có thể giết bất cứ người chơi nào trong tiểu thuyết nếu tôi muốn ... Nhưng sự xuất hiện của một thế lực vĩ đại và to lớn đã triệt để tát thẳng vào mặt tôi rằng nếu tiếp tục thế này thì tôi vẫn sẽ mãi là một thằng nhạt nhẽo vô dụng chỉ biết tới bản thân mình , tôi không thể cứu ông già hay thậm chí không đủ mạnh để xứng đáng làm chủ nhân của Enor hay Silvi ... ngay cả Gil cũng vậy . Đúng là thảm hại , ngày sinh nhật đó người ước được tới đây chính là tôi nhưng sau khi thực sự được sống trong thế giới này , tôi bị đày đọa như súc vật 1000 năm trong đấu trường, rèn luyện cật lực để có thể có đủ sức mạnh cứu lấy ông già .. hay bảo vệ những gì tôi yêu quý , tôi đã từng nghĩ như thế , từng nghĩ sau khi ra khỏi nơi đó mình sẽ mạnh mẽ đủ để trải qua mọi chuyện . Hiện thực phũ phàng thật , giờ thì dù có sức mạnh tuyệt vời thế nào , tôi cũng phải kiêng dè trước những tồn tại tuyệt đối đấy . “ Tại sao ngày đó con lại chọn kí kết khế ước với ta ? “ Giọng nói tôi nặng trĩu đầy tâm sự , ánh mắt thất vọng tràn trề đằng sau mái tóc dài đang rũ xuống . Khế ước sinh tử với tôi đồng nghĩa , nếu tôi bị thần giết chết thì Enor cũng sẽ chết . ( Vì người rất mạnh , từ khi được sinh ra cho tới lúc đó con chưa bao giờ cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến như vậy , con muốn theo người vì lúc đó đôi mắt của người không hề có chút dối trá nào cả , một người mạnh mẽ , đủ vô tình nhưng sẽ không bỉ ổi đê tiện ) Đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên giữa màn đêm , như viên đá quý lơ lửng bầu trời đen thăm thẳm . Sự thành thật trong từng câu chữ , tôi còn có thể cảm nhận được sự vĩ đại ngày càng nhiều thông qua sự hiện diện của Enor. Một thần thú huyền thoại trong truyền thuyết công nhận tôi là một chủ nhân , một người đủ bản lĩnh. “ Con ..” Ánh mắt ngạc nhiên , tôi thực sự kinh ngạc khi nghe Enor đánh giá cảm nhận của nó vào ngày đầu tiên nó gặp tôi trong bệnh viện . “ Ta đúng là vớ vẩn khi có những suy nghĩ như thế này “ Tôi nhếch mép cười , đầu tôi ngã ra sau , lâu lắm rồi mới thấy trời đêm đẹp thế này nhỉ ? Enor thực sự đã thức tỉnh tôi ra khỏi mớ suy nghĩ đầy mệt mỏi , không ai sinh ra đã hoàn hảo , không ai sinh ra đã mang trong mình một sức mạnh tuyệt đối , nếu phải đối đầu những hiện thân đáng sợ như vậy thì tôi cần phải trở nên đáng sợ và mạnh mẽ gấp 2 lần như vậy nữa . Ông già đã tín nhiệm ở tôi , ông già là người đã đích thân lựa chọn tôi thì hẳn phải có lý do nào đó . Tôi không thể ủ rũ thế này mãi được , ngày mà tôi giết chết tên khốn nam chính và vị thần đằng sau lưng hắn sẽ không còn xa nữa đâu . “ Cảm ơn con “ Trong tay tôi hiện giờ đã có đủ 5 viên đá bảo hộ , đồng nghĩa với việc tất cả độc giả nào biết được ngôi đền đó an toàn để sống sót trong chương 5 rồi đi tới đó thì giờ đã vô ích , nơi đó bây giờ cũng chẳng khác gì một đống rác thải bị thiêu rụi . Lần này , cái chết là không thể tránh khỏi nữa rồi , người chơi chỉ còn cách chiến đấu để tồn tại , một hiện thực nghiệt ngã nhưng ai cũng phải chấp nhận nó thôi . ( À papa , khi nãy con thấy một con gà đỏ lè đỏ lét cực kì lòe loẹt bay lòng vòng xung quanh ngôi đền đó ) Enor lên tiếng “ Gà ? “ Tôi nghệch mặt ra. Isnea ? Ôi trời ạ , con rồng đỏ của tôi gọi linh điểu của Kang Min là con gà đỏ lè đỏ lét . Nói mới để ý thì con phượng hoàng trong hầm ngục cũng bị gọi là gà , bây giờ nam chính đã biết về sự tồn tại của Enor rồi , hắn sẽ đề phòng tôi hơn nhiều từ bây giờ , linh điểu Isnea nghe thì có vẻ mạnh nhất trong tiểu thuyết nhưng đó là kí ức cũ rồi . Sự xuất hiện của rồng đỏ huyền thoại đã thay đổi vị trí sức mạnh vốn có , và Enor là thú khế ước của tôi . Mau trở về để chuẩn bị cho những gì sắp ập đến thôi , nhiều việc phải làm lắm đây , mọi thứ sẽ vui hơn rất nhiều. Vị thế giữa chúng ta sẽ thay đổi sớm thôi , nếu chưa thể lôi ông già ra khỏi đó ngay lập tức thì tôi sẽ đích thân kéo lại cái trật tự vốn có của thế giới này trở lại . “ Enor , mau chóng trở về thôi “ ( Vâng thưa papa ) Enor vung đôi cánh to lớn và phóng hết tốc độ để trở về dinh thự , lần nào tốc độ của nó cũng khiến tôi không khỏi trầm trồ . Vụtttttt- Phía trước là dinh thự rồi , chừng 5 tiếng nữa chương 5 sẽ diễn ra . Mọi người hẳn vẫn đang ở trong , không biết Jiah đang làm gì nhỉ ? Muốn ôm em ấy quá , những lúc như thế này thì ở bên Jiah chính là điều duy nhất làm dịu đi tâm trí của tôi . ( Papa , chúng ta trở về rồi ) Enor đáp xuống sân vườn một cách nhẹ nhàng , cảm giác trở về nhà đúng là khác quá . Sau mọi chuyện lên xuống đã xảy ra , đầu óc tôi lại trở nên mệt mỏi . Tôi vừa bước xuống khỏi lưng Enor thì ... “ Jin Jinnn aaaa “ Giọng nói quen thuộc vang lên từ xa Con bé lao từ trong dinh thự ra và chạy vù về phía tôi , Enor vui mừng vung vẫy cái đuôi. Vẫn là bộ váy trắng trong trẻo ngày nào , nhưng Jiah lại cột tóc lên như khi tôi trông thấy em ấy lần đầu tiên ở trường học , buộc tạm bợ bằng một mảnh vải trắng , hình ảnh này đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại . Tôi dang tay ôm lấy con bé vào lòng , hơi ấm từ thân thể Jiah truyền tới bàn tay rồi lan khắp cơ thể tôi , như được sống lại vậy . “ Em nhớ anh quá “
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD